Chương 5 : Tìm việc làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 5: TÌM VIỆC LÀM

Trời đã chập tối, đèn đường đã chiếu sáng, bóng Hoàng Cảnh Du được phản chiếu trải dài trên con đường, cậu thiểu não bước đi, phải chi lúc này cũng được nằm dài như cái bóng kia trên mặt đất thì hay biết mấy.

Ánh mắt Hoàng Cảnh Du bắt gặp mấy nam sinh đã cười đùa khoác tay nhau đi vào một quán ăn, bụng cậu cũng sôi lên. Cậu đưa tay xoa bụng như đang tự an ủi bản thân

Cũng do chính cậu ngốc nghếch nhảy xuống cái hồ để tìm sợi dây chuyền mà bị cảm mấy ngày không thể đi làm. Hôm nay trở lại thì ông chủ ở đó đã tìm được người mới thay thế cậu.

Tuy cậu được trao học bổng, học phí, sách vở, nơi ở không phải lo nhưng các chi tiêu sinh hoạt cũng không hề ít. Nhà trường lại không cấm việc ra ngoài kiếm việc làm thêm, nhưng quy định của trường là phải đảm bảo thời gian trên lớp vả lại còn phải đảm bảo thời gian phải trở về ký túc xá trước mười một giờ đêm. Việc làm không thiếu nhưng để tìm một việc phù hợp với thời gian biểu của cậu lại khá khó khăn.

Hoàng Cảnh Du đi ngang một xe bán bánh bao, cậu ngừng lại một chút suy nghĩ đắn do liền gọi "Cho cháu ba ... à không hai cái bánh bao đi"

Cậu vừa được ông chủ trả lương nghỉ việc, nhưng cũng không thể cứ thế mà tiêu xài phung phí, chẳng biết đến khi nào mới có tìm được công việc mới phù hợp hơn. Hai cái bánh bao, cậu ăn một cái chia cho Từ Tống một cái cũng đủ lót dạ qua đêm dài.

Hoàng Cảnh Du bước vào phòng ký túc xá mỉm cười với Từ Tống đang ngồi chơi game trên máy tính, cậu đưa cậu ta một cái bánh bao sau đó đi đến tủ đồ lấy quần áo.

Tắm xong, Hoàng Cảnh Du trở lại phòng, nhìn thấy Từ Tống vẫn ngồi chơi game, bánh bao đã không còn ở đó nữa. Từ Tống cười với cậu "Bánh bao ngon lắm"

Hoàng Cảnh Du cười đáp lại nhưng ánh mắt lại chẳng cười nổi. Từ Tống nhận ra liền hỏi "Cậu sao vậy?"

"Bị cho nghỉ việc rồi"

Từ Tống buông tay quay người về phía Hoàng Cảnh Du "Tại sao?"

Hoàng Cảnh Du đang lau khô tóc "Mấy ngày trước bệnh không đến làm được, họ đã tìm được người mới thay thế."

Từ Tống thở dài "Không sao, trên diễn đàn của trường có thông tin việc làm, tôi giúp cậu tìm." Nói xong Từ Tống liền gõ gõ lên bàn phím mấy cái. Một trang web hiện lên, Từ Tống nhấp chuột mấy lần, tay nắm cằm Từ Tống ánh mắt suy xét nhìn mấy dòng chữ.

Nhìn một lúc, Từ Tống lắc đầu định tắt trang diễn đàn đi thì một dòng chữ đập vào mắt cậu, < Cần người giúp việc, yêu cầu nam, thời gian linh hoạt, lương thỏa thuận, địa chỉ....>

Từ Tống liền gọi Hoàng Cảnh Du đến "Cậu nhìn xem, việc này thế nào?"

Hoàng Cảnh Du nhìn qua loa một chút "Công việc như vậy chắc đã có người đến nhận sẽ không đến lượt tôi."

Từ Tống nhăn mặt "Không sao, mai cứ thử đến xem biết đâu người ta thấy cậu sẽ cân nhắc"

Hoàng Cảnh Du gật đầu cho qua. Sau đó liền nằm lên giường.

Sang hôm sau, Hoàng Cảnh Du đang đi trên hành lang đến lớp, một người bước tới đi cùng cậu

"Tại sao đã vất rồi còn tìm lại?"

Hoàng Cảnh Du nhăn mặt nhìn sang "Mặc kệ tôi"

Hứa Ngụy Châu cười cười "Tôi cứ nghĩ cậu không thích nên mới vất đi, ai ngờ lại đợi đến khuya lại chạy đi tìm"

"Cậu nói không cần nó nữa, nên việc tôi thích nó hay không, không còn liên quan đến cậu nữa"

"Đúng, không liên quan đến tôi nữa, nhưng tôi muốn hỏi cậu, tại sao qua từng ấy năm cậu vẫn giữ lấy nó?"

Hoàng Cảnh Du dừng chân, cậu quay người nhìn Hứa Ngụy Châu, ánh mắt có chút mở to sau đó lại né tránh "Bởi vì tôi thích sợi dây chuyền này"

Tại sao ư? Bởi vì cái cảm giác mà nhiều năm trước tôi cảm nhận được ở cậu, tôi không thể quên. Bởi vì tôi muốn được làm bạn với cậu. Nhưng những lời này Hoàng Cảnh Du chỉ có thể giấu trong lòng. Cậu làm sao nói ra cậu bị một thằng con trai khác thu hút được chứ.

Hoàng Cảnh Du bước vào lớp.

Kết thúc tiết học, Hoàng Cảnh Du vừa bước ra khỏi phòng học, Từ Tống đã đứng bên ngoài đợi cậu.

"Này cậu còn nhớ việc hôm nay phải làm không?"

Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên "Việc gì?"

Từ Tống nhăn mặt "Đi xin việc đó"

Hoàng Cảnh Du à một tiếng. "Nhưng cơ hội không cao"

Từ Tống kéo tay Hoàng Cảnh Du "Dù sao cũng đến thử, biết đâu nhận được công việc tốt, lương lại cao"

Từ Tống và Hoàng Cảnh Du đón xe buýt đi đến nơi xin việc mất hơn một giờ.

Ngôi nhà họ đến xin việc nhìn qua đã biết là của một gia đình giàu có.

Hoàng Cảnh Du lo lắng "Có ổn không?"

Từ Tống nói "Đã đến nơi cứ vào thử xem sao" nói xong cậu đưa tay bấm chuống cửa. Một người phụ nữ đã lớn tuổi từ trong bước ra nhìn kỹ Hoàng Cảnh Du và Từ Tống một lượt rồi hỏi "Hai cậu cần gì?"

Từ Tống liền nói "Cháu thấy thông tin tuyển người giúp việc nên đến ạ"

Người phụ nữ vừa mở của vừa nói "Được rồi, hai cậu vào đi"

Nội thất bên trong thật khiến người khác choáng ngộp, cái vật dụng nhìn qua có thể đoán được là đồ đắc tiền. Hoàng Cảnh Du và Từ Tống đi sau lưng người phụ nữ đến ghế sô pha. Người phụ bảo hai cậu ngồi xuống, rót trà rồi bảo họ đợi.

Hoàng Cảnh Du thúc khuỷu tay Từ Tống "Này, nhà này toàn đồ mắc tiếc, lỡ có gì tôi sợ không đền nổi"

Từ Tống liền an ủi "Không sao, cẩn thận một chút là được, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ được"

Từ bên trong phòng người phụ nữ lớn tuổi lúc bước ra, cùng đi với bà ấy là chàng trai trẻ. Hoàng Cảnh Du nhìn thấy liền muốn đứng lên đi về, Từ Tống nắm chặt tay cánh tay Hoàng Cảnh Du lại, không để cậu ấy đi

"Tại sao các cậu lại ở đây?"

Từ Tống nói "Chúng tôi đến xin việc"

Hứa Ngụy Châu nói "Nhưng tôi chỉ cần một người, là cậu hay cậu ấy?"

Từ Tống chỉ chỉ về phía Hoàng Cảnh Du "Là cậu ấy" vừa nói cậu vừa kéo kéo tay Hoàng Cảnh Du

Hoàng Cảnh Du nói "Là tôi xin việc"

Hứa Ngụy Chậu gật đầu "Được, các cậu ngồi đi" cậu quay mặt về phía Hoàng Cảnh Du "tôi sẽ nói về những việc cậu cần làm rồi hãy suy nghĩ xem có muốn làm hay không?"

Khi mọi người đã ngồi xuống, Hứa Ngụy Châu bắt đầu nói "Trước đây các việc trong nhà này đều do một tay dì Trương lo liệu nhưng dì Trương đã lớn tuổi nên tôi muốn một người phụ giúp dì ấy làm các việc cần sức lực. Cậu là bạn học của tôi nên tôi không ép cậu về thời gian làm việc, chỉ cần làm hết việc dì Trương giao cho cậu là được. Về tiền lương chúng ta sẽ trả cho cậu đúng với công sức cậu bỏ ra. Nếu cậu muốn làm, từ mai có thể đến gặp dì Trương để dì ấy chỉ dẫn."

Từ Tống ngồi trên xe buýt từ nãy đến giờ đã hậm hực, gương mặt đã đỏ lên, ức hận trong lòng muốn đánh cho tên bên cạnh mấy cái thật đau, cậu không chiu đựng nổi nữa liền nói "Công việc tốt như vậy tại sao cậu lại không nhận hả?"

Hoàng Cảnh Du im lặng nhìn ra cửa sổ, cậu cũng không biết tại sao cậu lại từ chối, chỉ biết rằng từ khi biết chủ của ngôi nhà ấy là Hứa Ngụy Châu cậu đã muốn bỏ chạy thật xa. Cứ nhìn thấy cậu ấy là trong lòng cậu lại tự sản sinh ra một cảm giác kì lạ, cảm giác ấy dường như đã quá lớn. Cậu sợ một ngày nào đó cậu lại không kiểm soát được nữa, cậu sợ không biết phải đối mặt với bản thân thế nào.

Hoàng Cảnh Du thở dài, thôi thì tìm một công việc nào đó lương ít hơn một chút, đi xa hơn một chút cũng được, thời gian có thể thỏa thuận với chủ. Như vậy sẽ không phải cứ phải chịu đựng cảm giác lo sợ ấy hành hạ bản thân.

Qua hôm sau, Hoàng Cảnh Du bắt đầu tìm kiếm công việc mới, nhưng kì lạ là khi họ vừa bàn bạc với cậu xong thì hôm sau cậu đến lại nói đã nhận người khác.

Hoàng Cảnh Du cũng đành quay về, đã hơn mười ngày trôi qua, tiền lương tháng trước đã vơi đi nhiều nhưng công việc vẫn chưa tìm ra được. Hoàng Cảnh Du ủ dột trở về phòng gác tay lên trán thở dài.

Từ Tống mấy này nay vẫn giận việc Hoàng Cảnh Du không nhận cơ hội tốt nên cũng thờ ơ với cậu ấy. Hôm nay thấy tâm tình cậu ấy như vậy Từ Tống càng giận "Cậu rốt cuộc, cần công việc hay không chứ? Nơi tốt như vậy vẫn không chịu nhận."

Hoàng Cảnh Du nói "Cũng đã không nhận rồi, có thể người khác đã nhận việc ở đó rồi, cũng không thể hối hận được nữa"

Từ Tống nói "Nếu vẫn chưa ai làm cậu có muốn làm không?"

Hoàng Cảnh Du ngước đầu lên nhìn Từ Tống "Sao cậu lại muốn tôi đến đó làm như vậy?"

Từ Tống nhăn mặt "Bởi vì tôi là bạn của cậu, nhìn công việc tốt như vậy rơi vào tay người khác tôi không cam tâm." Từ Tống bước tới giường Hoàng Cảnh Du ngồi xuống "Này, trước đây cậu ta và cậu có ân oán gì nên cậu không muốn làm việc cho cậu ta phải không?"

Hoàng Cảnh Du lắc đầu "Không phải"

Từ Tống khuyên nhủ "Không phải thì tốt rồi, dù gì cậu ta và cậu cũng không học cũng khoa, đâu sợ mất mặt với bạn bè, vả lại cậu cứ coi như phụ giúp dì Trương, chủ của cậu là dì Trương chỉ có cậu ta trả tiền lương cho cậu thôi, như vậy không phải lo nghĩ gì nữa"

"Nhưng đã nhiều ngày như vậy, cơ thể người khác đã đến đó nhận việc rồi"

Từ Tống cười "Không sao, mấy ngày nay tôi đã giúp cậu thăm dò, vẫn chưa ai đến nhận việc cả"

Hoàng Cảnh Du nói "Thật sao?"

Từ Tống gật đầu "Thật, nhưng tôi không biết để bao lâu nữa sẽ có người khác đến nhận mất, mai cậu mau đến nói chuyện với họ đi."

"Ừ" Hoàng Cảnh Du miệng trả lời nhưng mắt lại nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Từ Tống thúc mạnh vào bụng Hoàng Cảnh Du "Này cậu hăng hái lên cho tôi, không được phải hứa với tôi mai phải đến nhận việc không được giữa đường lại bỏ cuộc nữa"

Hoàng Cảnh Du cười "Được rồi tôi hứa với cậu"

......

Dì Trương tận tình "Công việc mỗi này của cậu là giúp tôi phân loại quần áo, loại nào giặt bằng mấy giặt, loại nào phải giặt bằng tay, dọn dẹp phòng ngủ của cậu chủ, giúp tôi đi chợ, nấu ăn... sau này nghĩ ra việc gì nữa tôi sẽ nói với cậu."

Hoàng Cảnh Du gật đầu "Được a"

Dì Trương vẻ mặt hài lòng "Được rồi, cậu vào phòng cậu chủ có một giỏ đồ đã phơi, cậu giúp tôi gắp đồ cho vào tủ đi"

Hoàng Cảnh Du cười cười "Dạ được" sau đó cậu nhanh chóng đi vào phòng Hứa Ngụy Châu gắp quần áo. Lúc còn ở quê cậu thường giúp ba cậu làm những việc này nên cậu làm việc khá nhanh nhẹn. Sau một lúc, đồ trong giỏ đã chỉ còn một ít, cậu cầm một vật màu trắng, làm bằng bông lên trong lòng thắc mắc, đây là gì a? Áo sao? Không đúng quá nhỏ mà. Cậu quay xuôi quay ngược nhìn một lúc nhận ra thì ra đó là một cái quần lót làm bằng bông liền thẹn, mặt đỏ bừng, phía sau bỗng có tiếng nói vang lên

"Cậu làm gì vậy?"

Hoàng Cảnh Du giật mình, cái quần lót vụt ra khỏi tay cậu bay thẳng về phía mặt Hứa Ngụy Châu, đáp ngay trên khuôn mặt cậu ấy. Hứa Ngụy Châu lấy cái quần lót ra khỏi mặt, mặt cũng đã đỏ bừng vì tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro