Chương 50: Hứa Ngụy Châu, hẹn hò cùng tôi đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



CHƯƠNG 50: HỨA NGỤY CHÂU, HẸN HÒ CÙNG TÔI ĐI!

20/10 10:20pm

Nhân dịp sinh nhật Châu Châu, cũng là ngày quốc tế phụ nữ 20/10. Au xin tặng các bạn hủ nữ chương này. Chúc Châu Châu có một sinh nhật vui vẻ, và chúc các chị em có một ngày lễ hạnh phúc bên người thương...


Hứa Ngụy Châu tiếc nuối buông đôi tay Hoàng Cảnh Du ra, cậu lạnh lùng quay mặt đi vào trong hội trường. Liếc mắt nhìn xung quanh, cậu thở dài rồi bước nhanh ra thang máy.

Cửa thang mang mở ra, Hứa Ngụy Châu quay đầu nhìn về phía ban công đang mở rộng cửa, Hoàng Cảnh Du vẫn đứng ở đó, cúi mặt không một chút động tĩnh.

Giây phút cậu chờ đợi suốt sáu năm, cuối cùng cậu lại quyết định từ bỏ.

Bước vào thang máy, cậu nhìn chính mình trên vách kim loại bóng loáng, gương mặt lạnh lùng, hai chân mày cau lại, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì nữa.

Cậu thở dài quay mặt về phía trước nhìn lên những con số đang đếm ngược cũng như tâm trạng của cậu đang từ từ tuột dốc.

Chạy xe ra khỏi công ty, cậu đạp ga chạy thật nhanh trên con đường cao tốc, hạ kính cửa cho gió lạnh thổi vào bên trong. Một lúc sau, trong xe đều tràn ngập khí lạnh, cảm giác khó chịu trong tim cũng giảm bớt.

Từ cái lần ở trước cổng trường vào ba năm trước, cứ mỗi lần cảm thấy khó chịu trong lòng, cậu lại dùng cách này để cơ thể chịu đựng một nỗi đau khác thì nỗi đau trong lòng sẽ vơi bớt đi. Ba năm rồi, lần nào cậu cũng làm như vậy, nhưng dần dần nó chẳng còn tác dụng nữa.

Một lúc sau, không khí quá lạnh, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, hắt xì liên tục ba cái, cậu liếc nhìn kính cửa rồi nghiến răng đóng cửa kính lại, với tay mở luôn điều hòa.

Chợt nhớ ra cần mua vài món đồ quan trọng, cậu ngừng lại ở một siêu thị dạo nhanh một vòng tìm được những thứ cần mua rồi nhanh chóng trở về nhà.

Hứa Ngụy Châu bước vào nhà, đi thẳng vào phòng ngủ, mệt mỏi ngã lưng lên giường, mắt nhìn trân trân lên trần.

Khuôn mặt Hoàng Cảnh Du lại xuất hiện quấy rối tâm trí cậu. Cậu cau mày, nhắm chặt mắt.

Ở một mình tại nơi riêng tư của mình, cậu có thể thoải mái biểu lộ những tâm tình không muốn ai nhìn thấy.

Ánh mắt cụp xuống, ngực bị nghẹn lại, cậu cố sức để hít thở. Dường như bị ai bóp chặt cậu phải hé miệng để nuốt từng ngụm không khí vào trong phổi.

Cậu là ai?

Là kẻ khiến tôi sáu năm nay không thể nào quên được. Là kẻ ra đi, để tôi mãi hụt hững với cảm giác yêu thương đột nhiên biến mất chẳng còn một chút dấu vết. Là kẻ cướp đi trái tim tôi rồi bỏ mặc tôi quằn quại đau đớn.

Tôi là ai?

Chẳng là gì với cậu, chỉ là một món đồ chơi để cậu muốn quên thì quên, đến lúc nhớ ra muốn tìm lại cảm giác của ngày xưa. Chẳng là gì với cậu, để cậu một chút kỉ niệm cũng không nhớ, dễ dàng hứa hẹn rồi dễ dàng quên đi, chẳng để lại một dấu ấn nào sâu sắc để cậu nhớ đến.

Chúng ta từng là gì của nhau?

Cậu từng là người tôi yêu, đúng vậy chỉ từng mà thôi. Còn tôi là gì của cậu, phải chăng là một người để cậu thỏa mãn cảm giác tò mò muốn tìm hiểu, đúng vậy không? Cậu chẳng phải đã từng nói muốn hiểu biết hết mọi chuyện sao? Vậy cảm giác với tôi là tò mò tìm hiểu?

Hứa Ngụy Châu đau đớn đặt tay lên ngực, nơi trái tim đang thổn thức đập mạnh từng nhịp.

Nó đã nghẹn ở đây suốt sáu năm, không thể buông cũng không thể giữ, cậu chỉ muốn moi nó ra để cậu đừng chịu nỗi đau không dứt ấy nữa. Trong đầu bỗng vang lên giọng nói: đừng để hắn khiến cậu đau lòng nữa.

.

.

.

Hoàng Cảnh Du đứng chết lặng ngoài ban công hội trường, cậu nhìn ra bầu trời đêm trước mặt. Tự trách bản thân quá nóng vội, quá ngu ngốc không thể đánh giá được nỗi đau trong lòng Hứa Ngụy Châu.

Thì ra câu nói ấy, sáu năm trước lại trở thành một vết cắt sâu trong lòng Hứa Ngụy Châu. Không thể tự chữa lành, chỉ càng ngày càng sưng tấy, mưng mủ gây nhức nhối không ngừng.

Hoàng Cảnh Du cúi mặt bước ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt. Buổi tiệc hôm nay cũng chính cậu lên kế hoạch chỉ là để có cơ hội nói ra những gì trong lòng, nhưng kết cục hoàn toàn trái ngược với những gì cậu dự đoán.

Mấy năm nay cậu luôn thành công, cứ nghĩ rằng sẽ lại tiếp tục thành công một lần nữa. Nhưng lúc này cậu mới hiểu, cảm xúc của con người chẳng thể nào đoán chính xác được, một khi sai lầm lại càng gây tổn thương sâu sắc.

Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là một tên ngốc, tổn thương đến người mình yêu.

Không muốn để ai nhìn thấy, cậu chọn lối thoát hiểm, nặng nề đặt từng bước chân xuống từng bậc cầu thang trong lối đi u ám, lạnh lẽo. Cậu chẳng thiết nghĩ gì nữa, chỉ muốn thời gian có thể quay trở lại, để cậu được sửa chữa những sai lầm mình gây ra.

Trên con đường đã dần vắng bóng xe cộ, một chàng thanh niên dáng người cao, gầy lặng lẽ đi về phía trước, mắt lại hướng vào vô định, trong đầu chỉ có hình bóng một người.

Điều cuối cùng còn lại trong mỗi người lúc này, chính là kỷ niệm của những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp, kỉ niệm dù có vui hay buồn khi nhìn lại vẫn mang đến cảm xúc xao xuyến, có một chút tiếc nuối nhưng kết quả thì chúng ta chỉ còn là quá khứ của nhau.

Hoàng Cảnh Du về khách sạn, nhìn nơi đây, một căn phòng vài mét vuông, chỉ là nơi tạm bợ qua ngày, cậu nhớ căn phòng ký túc xá ngày xưa, nhớ nơi cậu và Hứa Ngụy Châu cùng đùa giỡn, cùng tận hưởng cảm giác có nhau. Tất cả giờ đã trở thành một ký ức đẹp.

Thả tấm lưng rộng lớn lên giường, cậu nhìn vào chiếc đèn trên trần nhà. Ánh sáng ấm áp, nhưng lòng cậu lại lạnh lẽo. Lúc này cần một người bên cạnh để cậu ôm thật chặt, để cậu yêu thương thật nhiều, người đó chỉ có thể là Hứa Ngụy Châu, chỉ có một mình cậu ấy mà thôi.

Hoàng Cảnh Du bật dậy đi vào phòng tắm, mở nước ra chiếc bồn tắm màu ngọc trai trắng sáng. Cậu bước vào bồn tắm nằm xuống, tay nhẹ nhàng vuốt ve trái tim đang mệt mỏi. Ngâm mình trong làn nước lạnh giữa thời tiết lạnh giá. Một cảm giác sảng khoái như trút bỏ mọi muộn phiền. Cậu co chân để cả phần thân trên hạ xuống thấp, khuôn mặt chìm trong nước, nhắm chặt đôi mắt. Tự an ủi bản thân, không thể buông bỏ, không thể nhục chí.

Cậu ngẩng người lên, mở miệng hít thở mạnh, lắc đầu để nước nhanh chóng trôi đi. Ánh mắt đầy hy vọng. Hoàng Cảnh Du bỗng như một người khác, nắm chặt bàn tay.

Quyết không bao giờ buông.

.

.

.

Sáng đầu tuần yên ả, nắng vàng ươm trên những tán lá xanh ngắt, lấp lánh những giọt sương còn sót lại trên tán lá. Trên cành cây chim bay đến đùa giỡn tạo ra những âm thanh vui nhộn.

Hứa Ngụy Châu đang đứng dưới bếp chuẩn bị bữa sáng đơn giản với trứng, sữa và vài miếng táo.

Chuông cửa đột nhiên vang lên. Cậu dừng tay nghiêng người nghe kĩ. Tiếng chuông một lần nữa vang lên, đã biết chính xác là mình không nghe nhầm, cậu lau tay, bước vội ra cửa.

Vặn tay nắm, cậu mở rộng cửa ra.

Bên ngoài là một người đang đứng chờ sẵn, nhìn thấy cậu đôi môi liền hé nụ cười.

"Hứa Ngụy Châu, hãy hẹn hò cùng tôi đi"

Cậu giấu đi vẻ ngạc nhiên, lập tức đóng sầm cửa lại.

Bước vào bếp tiếp tục việc đang dang dở, nhưng cậu vẫn tập trung nghe ngóng ngoài cửa.

Chẳng có bất cứ động tĩnh nào. Cậu thở dài đem bữa sáng ra bàn rồi vừa ăn vừa đọc một quyển sách.

Nhìn lên đồng hồ, đã đến giờ phải tới công ty, cậu xách cái tập tài liệu lần trước đã đem về chuẩn bị thuyết trình cho buổi họp hôm nay, nhanh chóng đi ra cửa.

Cửa mở ra, Hoàng Cảnh Du vẫn đứng bên ngoài, vẻ mặt vẫn rạng rỡ nhìn cậu, ánh mắt chào đón như một chú chó con chờ chủ ôm vào lòng.

Cậu bỏ qua hắn, đi đến chiếc xe của mình. Hắn vẫn lẽo đẽo theo phía sau cậu. Cửa xe vừa mở hắn đã nhanh chóng chui tọt vào trong, chễm chệ ngồi trên ghế lái còn quay ra nhìn cậu nhe răng cười thích thú

"Để tôi đưa cậu đi làm"

Hứa Ngụy Châu liếc nhìn kẻ nhăn nhở đang ngồi trong xe, lạnh mặt cậu quay đi, đứng trên lề đường vẩy tay ra hiệu cho một chiếc xe taxi.

Tài xế taxi nhìn thấy Hứa Ngụy Châu liền điều khiển xe tấp sát vào lề. Khi chạy ngang qua chiếc xe màu trắng đậu gần đó, ông chợt lướt qua một ánh mắt hắc ám nhìn theo. Cả sống lưng đột nhiên ớn lạnh, ông chưa vội mở cửa, ngoái đầu nhìn ra chiếc xe phía sau.

Một người trẻ tuổi, mặt mày dữ tợn, đằng đằng sát khí nhìn thẳng về phía ông, cứ như một tên xã hội đen đang đi nợ thuê.

Mồ hôi trên trán túa ra, Ông nhìn tấm ảnh vợ con trong khung ảnh đặt ở táp lô rồi nhìn người đứng ở ngoài, đưa tay áo lên lau trán rồi hạ kính cửa xuống, nói xin lỗi sau đó nhanh chóng vọt đi.

Hoàng Cảnh Du nghiêng người ra khỏi kính cửa, để lộ khuôn mặt đang cười mãn nguyện nói thật lớn "Hôm nay có buổi thuyết trình quan trọng, nếu không đi sẽ không kịp nữa"

Hứa Ngụy Châu nhìn đồng hồ, thật sự đã sắp không kịp giờ nữa. Cậu cắn ra, đi về phía tên đáng ghét kia.

Lên xe, Hứa Ngụy Châu lạnh mặt không hề nhìn lấy Hoàng Cảnh Du một lần.

Xe chạy bon bon trên đường, Hoàng Cảnh Du nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Hứa Ngụy Châu, lớp vỏ bọc này dày bao nhiêu, màu sắc, mùi vị như thế nào cậu đều hiểu rõ.

Hứa Ngụy Châu là đang tự giấu bản thân trong cái vỏ bọc lạnh lùng của cậu ấy, nhưng bên trong vẫn là con người cậu biết đến là một Hứa Ngụy Châu trong nóng ngoài lạnh, luôn dành tình cảm ấp áp của mình đối đãi với người khác nhưng lại không bao giờ thể hiện ra mặt.

Cậu ấy lần trước cũng tự trốn trong chiếc vỏ bọc này là do cuộc sống gia đình, lần này cậu hiểu rõ chính là do cậu gây ra.

Hoàng Cảnh Du không còn vẻ mặt hời hợt nữa mà trong ánh mắt là sự mãnh liệt nồng cháy.

Nhất định sẽ không khiến cậu đau lòng nữa.

.

Buổi họp thành công mỹ mãn, Hứa Ngụy Châu cùng Tử Kỳ đang trở về phòng, Hoàng Cảnh Du đi đến với vẻ vui tươi trên mặt "Chúc mừng cậu"

Tử Kỳ đứng lại có ý muốn trò chuyện cùng Hoàng Cảnh Du nhưng Hứa Ngụy Châu lại đi ngang qua cậu ấy, không hề nhìn lại, không hề thay đổi nét mặt. Đi được mấy bước Hứa Ngụy Châu quay lại nhìn Tử Kỳ "Cậu đứng đó làm gì, mau trở về phòng thôi".

Hứa Ngụy Châu quay đi, không nhìn cậu một cái, cứ như cậu là một kẻ vô hình.

"Sao vậy?"

"Sao cái gì?"

Tử Kỳ ngoái đầu lại nhìn Hoàng Cảnh Du vẫn đứng chỗ cũ nhìn về phía họ "Cảnh Du đang muốn nói chuyện..."

Hứa Ngụy Châu đột nhiên lạnh mặt "Đừng nói nữa, mau về phòng đi"

Tử Kỳ đột nhiên lấy từ túi áo ra một chiếc phong thư "Bên đối tác lần trước có mời anh đi dự buổi tiệc của họ tối nay, em đi cùng không?"

Hứa Ngụy Châu không mấy quan tâm "Sao cậu không đưa Điền Như đi?"

"Cô ấy vừa về quê hôm qua rồi"

"Kiếm một cô nào trong phòng cậu đi cùng"

"Không được, nếu như vậy Điền Như biết được sẽ ghen đấy"

"Ghen thì có liên quan gì đến tôi?"

"Giúp anh một lần này đi, không đến thì không nể mặt họ, đến một mình lại không vui chút nào" Tử Kỳ bày vẻ mặt cầu xin.

Hứa Ngụy Châu nhăn mặt tránh ra xa "Được rồi, đừng làm trò nữa"

"Vậy em chịu đi cùng anh sao?"

"Đúng vậy"

Tử Kỳ đưa tay vò vò tóc Hứa Ngụy Châu "Em trai ngoan"

Hứa Ngụy Châu mạnh bạo nắm cánh tay Tử Kỳ trợn mắt nhìn hắn đe dọa.

Tử Kỳ cười nói "Không đùa nữa, 6:30 tối nay anh sẽ đến đón em"

"Được"

.

Đúng 6:30 tối, Tử Kỳ đã đến trước nhà Hứa Ngụy Châu, bộ quần áo chỉnh chu, gọn gàng, tôn lên nét đẹp sẵn có của cậu, bước vào sân nhà đến cửa Tử Kỳ đưa tay nhấn chuông.

Hứa Ngụy Châu ra mở cửa, cũng đã chuẩn bị tươm tất. Hai người cứ như ngôi sao nổi tiếng bước trên thảm đỏ với hàng ngàn ánh đèn flash của máy chụp hình liên tục nhấp nháy.

Tại buổi tiệc, mục đầu tiên là một đoạn phát biểu của chủ nhân buổi tiệc. Một ông chủ lớn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sở hữu khối tài sản kếch sù.

Sau khi đã hoàn thành buổi lễ khai trương một chi nhánh mới, buổi tiệc rượu cũng bắt đầu.

Ông Phương đang nói chuyện với một vài người, đột nhiên nhìn thấy ba người khách mời quan trọng, ông lập tức đi lại chỗ họ.

"Chào" Ông lịch sự đưa tay lên, chào họ bằng tiếng Anh.

Anna mỉm cười liền nói "Ông cứ sử dụng tiếng Trung, chúng tôi có thể hiểu"

Ông lập tức cười lớn.

"Thật không ngờ đúng như David đã nói, ba người quả là nhân tài"

"Ông Phương đã quá khen"

"Không có, David đã kể cho tôi nghe thành tựu ba người đạt được, quả thật đáng ngưỡng mộ."

Ông nhìn ba người rồi nói tiếp "Lần trước gặp David, ông ấy nói sẽ để cả ba về đây củng cố lại công ty này, sau đó sẽ tập trung xâm nhập mạnh mẽ vào thị trường Trung Quốc. Tôi không nghĩ lại nhanh như vậy đã gặp được rồi"

Anna và Chris cùng nói chuyện với ông Phương, Hoàng Cảnh Du lại lơ đễnh đưa mắt nhìn khắp nơi. Cậu chẳng muốn ở nơi này chút nào. Lúc này chỉ muốn biết Hứa Ngụy Châu đang làm gì, muốn ở chung một chỗ với cậu ấy.

Lướt mắt một vòng, cậu dừng ánh mắt trên một khuôn mặt quen thuộc, bên cạnh là một người cũng vô cùng quen thuộc. Hai người đang nói gì với nhau có vẻ rất thú vị. Người này nói người kia lại cười.

Cậu liền có cảm giác khó chịu, nhìn thẳng về phía đó, không dứt được ánh mắt, sợ rằng vừa mới nhìn đi nơi khác một chút bọn họ có thể làm ra chuyện gì thương luân bại lý.

"Đây là Hoàng Cảnh Du mà David đã nói đến sao?"

Anna khẽ chạm vào Hoàng Cảnh Du, cậu giật mình nhìn lại

"Ông Phương, xin lỗi tôi không nghe thấy"

Ông chủ Phương cười khà khà "David nói với tôi, cậu là vũ khí bí mật của ông ta, sao tôi lại thấy có vẻ không phải vậy nhỉ" nói xong lại cười điệu bộ khinh thường.

Hoàng Cảnh Du không quan tâm ông ta nói gì, vẫn cứ liếc nhìn đến phía hai người kia.

Đột nhiên cậu nhìn thấy Tử Kỳ đang khoác tay lên vai Hứa Ngụy Châu còn đùa giỡn thân mật.

Cậu quay sang nói với ông Phương "Xin lỗi, tôi muốn ra kia một chút, ông cứ nói chuyện hai người bạn của tôi được không?"

Chưa đợi ông ấy trả lời, cậu đã đi thẳng về phía hai người kia đang đứng.

Ông chủ Phương liền tỏ vẻ không vui trên mặt

Tử Kỳ đã nhìn thấy Hoàng Cảnh Du từ xa, cậu đưa tay lên tỏ ý chào hỏi Hoàng Cảnh Du, nói với Hứa Ngụy Châu "Cảnh Du cũng đang ở đây"

Hứa Ngụy Châu ngước mặt nhìn thấy Hoàng Cảnh Du, cậu liền thay bộ mặt lạnh lùng không mấy quan tâm, quay mặt sang nói chuyện với Tử Kỳ.

Hoàng Cảnh Du bước tới "Hai cậu cũng ở đây sao?"

Chỉ một mình Tử Kỳ nhìn cậu "Đúng vậy, cậu cũng được mời sao?"

"Tôi thay mặt ông David đến dự"

Tử Kỳ định nói thêm nhưng cậu nhận ra ánh mắt của Hoàng Cảnh Du lúc này chỉ nhìn về phía Hứa Ngụy Châu, mặc cho Hứa Ngụy Châu đã quay đi chỗ khác không hề quan tâm đến.

Từ xa một nữ phóng viên đi đến tươi cười lấy danh thiếp từ túi áo đưa cho ba người họ

"Tôi là phóng viên của tuần báo Doanh Nhân, hôm nay gặp được ba anh thật vinh dự. Trước đây tôi được biết đến anh Tống Tử Kỳ và anh Hứa Ngụy Châu do lần đó công ty tổ chức sự kiện lớn, còn anh Hoàng Cảnh Du thì dạo gần đây nghe được lời khen ngợi.Hôm nay có cơ hội tôi muốn hỏi một chút vấn được không ạ?"

Ba người không từ chối, gật đầu để nữ phóng viên phỏng vấn. Sau khi hỏi hết các vấn đề liên quan đến kinh nghiệm nghề nghiệp, các định hướng phát triển... Nữ phóng viên này đột nhiên đưa ra những câu hỏi liên quan đến mối quan hệ của họ

"Tôi được biết anh Tử Kỳ và anh Ngụy Châu là bộ đôi làm việc rất ăn ý làm thế nào các anh lại có thể làm việc ăn ý đến vậy ạ?"

Từ Kỳ liền nói "Do chúng tôi là bạn thân của nhau được hơn sáu năm, tất cả những gì cậu ấy nghĩ tôi điều hiểu rõ"

"Thật có thể hiểu hết sao" Nữ phóng viên cười nói

Còn anh Ngụy Châu thì sao ạ"

"Tôi với cậu ấy rất thân thiết với nhau, bởi sáu năm trước khi tôi gặp khó khăn nhất, cậu ấy đã có mặt để giúp đỡ" Hứa Ngụy Châu nói rất rõ ràng để kẻ nào đó cảm thấy khó chịu trong lòng.

Hoàng Cảnh Du nghe xong, thật sự cảm thấy bức rức khó chịu.

"Thật là tình bạn đẹp" Nữ phóng viên nhìn sang Hoàng Cảnh Du rồi nói "Còn anh Cảnh Du sao ạ? Tôi nghe nói anh và anh Tử Kỳ là người cùng quê"

"Chúng tôi là bạn của nhau từ nhỏ"

"Thật sao?" Cô nhìn sang Tử Kỳ

"Đúng như lời cậu ấy nói, chúng tôi là bạn thân của nhau"

"Thật không ngờ, bạn thân từ nhỏ của mình có thể đứng một chỗ, cùng thành công quả thật rất vui"

"Có thể nói như vậy"

"Tôi còn biết được một chuyện" Cô ta nhìn Hứa Ngụy Châu sau đó nhìn sang Hoàng Cảnh Du

"Anh Ngụy Châu và anh Cảnh Du trước đây là bạn học cùng trường, hai người có biết nhau trước đó chưa ạ"

Hoàng Cảnh Du "Có biết"

Hứa Ngụy Châu "Chưa hề gặp"

Nữ phóng viên bất ngờ trước câu trả lời của hai người, khựng lại một lúc

Hoàng Cảnh Du liền nói tiếp "Không chỉ là bạn cùng trường, chúng tôi rất thân thiết, đã từng ở cùng một phòng ký túc xá"

Hứa Ngụy Châu chen vào "Tôi với cậu thân thiết lúc nào? Cũng không phải ở cùng phòng, là cậu ở phòng bên cạnh"

"Nhưng đã có một khoảng thời gian, tôi sống cùng cậu"

"Sống cùng tôi cái gì? Đừng nói những lời gây hiểu lầm ấy, là do không có phòng nên tôi cho cậu ở nhờ"

"Cho là như vậy đi, nhưng thật sự chúng ta rất thân thiết mà, cùng cậu đi dạo, cậu cũng đã đến nhà tôi dịp nghỉ đông, lại còn đi du lịch với nhau nữa. Đó không gọi là thân thiết sao? Còn nữa, cậu đã cùng tôi đi cắm trại năm đó..." Lời đang nói bỗng nghẹn lại trong cổ họng. Chính là thời gian ấy, cậu và Hứa Ngụy Châu đã bị số phận đưa đẩy chia cắt phải tách rời nhau, nếu cậu không nhớ lại, không biết liệu đến sau này, cậu sẽ chịu sự bức rức còn nhiều như thế nào nữa.

"Thì ra cả ba đều là bạn thân với nhau, thật đáng ngưỡng mộ."Nữ phóng viên đưa cánh tay ra bắt tay với từng "Cảm ơn các anh rất nhiều mong rằng tình bạn của các anh sẽ ngày càng bền chặt, sẽ phối hợp ăn ý nhiều hơn nữa"

Nói xong cô liền đi lẩn vào đám người đông đúc.

"Chúng ta về thôi" Hứa Ngụy Châu kéo Từ Kỳ đi về phía cửa. Hoàng Cảnh Du cũng một mực bước theo.

Đến bãi đậu xe, Hứa Ngụy Châu bước vào xe của Tử Kỳ, Hoàng Cảnh Du đứng bên ngoài ngơ ngác nhìn theo "Cậu không đi xe sao?"

Hứa Ngụy Châu một lời cũng không nói. Tử Kỳ liền đáp lời "Tôi ở gần đó nên tiện đường đón cậu ấy đến đây.

Nói xong, cậu tạm biệt Hoàng Cảnh Du rồi lái xe đi.

Hoàng Cảnh Du vẫn đứng ở đó, nhìn theo chiếc xe đang dần xa khuất, nhìn một người vẫn lạnh mặt không nhìn cậu lấy một lần.

Sáng hôm sau, Hứa Ngụy Châu chuẩn bị đi làm, cậu vừa mở cửa, Hoàng Cảnh Du đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Cậu khóa cửa lại rồi quay đi, không hề quan tâm đến hắn.

Cậu mở cửa xe, hắn cũng nhanh chóng chui vào. Cậu thở dài cùng bước vào theo.

Chống tay lên cằm, cậu nhìn những vạch kẻ trên đường đang chạy về phía ngược lại. Khoảng xám khoảng trắng cứ thay phiên nhau hiện ra trước mặt.

Liệu cuộc đời cậu cũng như vậy? Khi đau thương kéo đến, rồi đến lúc cũng phải đến nó qua đi, đón nhận những gì tươi đẹp của hiện tại. Liệu cậu có nên trở lại những ngày tháng hạnh phúc của trước đây với con người bên cạnh, nhưng sẽ như những vạch kẻ dưới đường hay không? Liệu khi hạnh phúc kết thúc, thì cậu có phải sống những năm tháng tối tăm trước đây một lần nữa? Mệt mỏi cứ kéo dài vô tận, không biết ngày nào sẽ kết thúc, chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Cậu chỉ có thể cố mà đứng vững, không để bản thân gục ngã. Cậu có nên một lần nữa, thử cảm nhận yêu thương của ngày xưa hay không? Cậu cũng không biết nữa.

Hoàng Cảnh Du cứ như thế, sáng nào cũng đứng trước cửa chờ cậu, đến tối cậu đi đâu cùng Quách Nhã, hắn của đi theo. Quấy phá không để cậu và Quách Nhã có không gian riêng nào với nhau, khi Quách Nhã có cử chỉ thân mật với cậu, hắn liền chen vào giữa, không để Quách Nhã được toại nguyện.

Đến một buổi sáng, cậu ung dung bước ra cửa, biết rằng hôm nay hắn lại đứng chờ ở cửa, nhưng khi cậu mở cửa ra thì không hề thấy hắn ta đâu. Cậu bước đến xe, đi chậm từng bước vẫn không thấy hắn xuất hiện.

Lái xe trên đường, cậu cứ mãi nghĩ về hắn, không biết hắn tại sao không đến nữa, không lẽ nào đã bỏ cuộc.

Cậu đến công ty, hắn cũng không hề có ở đó. Cậu cố ý gọi Anna vào phòng riêng thì biết rằng hắn đã đi công tác đột xuất có thể đến thứ bảy mới về.

Cậu thở dài, ngày mai đã là thứ sáu, hắn vậy mà bỏ lỡ cơ hội của một tuần này. Không biết hắn có cảm thấy đáng tiếc không?

Sau khi tan làm cậu trở về nhà, cảm thấy không khí trong nhà không được tốt lắm. Cậu bước ra hiên nhà, ngồi bậc trên cùng của bậc tam cấp, nhìn ra cổng.

Cậu lấy một gói thuốc từ trong túi quần, lấy ra một điếu thuốc mồi lửa đưa lên miệng.

Hút một hơi dài, cậu thổi làn khói bay ra khỏi miệng, mắt chăm chăm nhìn vào đó. Lặng lẽ trong tiếng xe cộ, lòng cậu lại êm ả không một chút gợn.

Làn khói trở nên mờ ảo, cậu bình thản đến kì lạ, cũng không biết tại sao, hay do chính cậu sáu năm nay cứ mãi sống trong cô đơn, nên giờ phút này ở một mình cũng không còn khiến cậu cảm thấy được nó nữa.

Một thân ảnh từ cửa vội vã bước vào, cậu lơ đễnh nhìn ra, là Hoàng Cảnh Du, đột nhiên cậu cảm giác bình thản ấy không còn nữa, trong lòng là cảm giác rộn ràng, khóe miệng cong lên, chính cậu cũng không cảm thấy, chỉ tự nhiên mà như vậy.

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu ngồi đó, hắn bước lại ngoài xuống lên cạnh.

Cậu dụi điếu thuốc kia đi, vất vào đồ gạt tàn. Cậu lại lấy một điều khác ra. Hoàng Cảnh Du đột nhiên đưa tay ra ngăn lại "Sao cậu lại hút thuốc vậy. Có hại cho sức khỏe đấy"

Cậu vung tay thoát ra "Mặc kệ tôi"

Cậu rít một hơi, phun ra làn khói dày đặc "Đến đây là gì? Không phải đi công tác thứ bảy mới về sao?"

"Tôi đã giải quyết xong hết công việc, phần còn lại đã nhờ Chris lo liệu, cả ngày không gặp được cậu nên cảm thấy nhớ, muốn được gặp cậu"

"Đã nhìn thấy, vậy về được rồi"

"Châu Châu, đừng lạnh lùng với tôi nữa"

Hứa Ngụy Châu không nói gì chỉ nhìn ra bầu trời đỏ rực, ánh sáng dần tắt, thay vào là bóng đêm lạnh lẽo. Mỗi ngày đều như vậy, ngày cũ qua đi, thì ngày mới lại đến, quy luật không bao giờ kết thúc, chỉ nhàm chán như vậy. Nhưng hôm nay, cậu không hề một mình, có một người cậu từng rất yêu đang ngồi bên cạnh, đến lúc này tình cảm với hắn là gì. Cậu hiểu rõ, nhưng mãi cứ giấu sâu trong lòng.

.

Đúng một ngày trôi qua, chiều thứ sáu êm ả, mặt trời sắp biến mất, Hoàng Cảnh Du cũng đang đứng ở sân.

"Châu Châu, tôi đang đợi kết quả từ cậu"

Hứa Ngụy Châu thở dài, nhìn thẳng vào mắt hắn "Cậu có biết vì sao tôi muốn hẹn hò như vậy không? Tôi làm như vậy bởi vì tôi muốn quên đi cậu, muốn tìm một người có thể khiến tôi không nhớ đến cậu nữa. Hoàng Cảnh Du, lý do chính là cậu. Vậy mà cậu có thể nói với tôi muốn hẹn hò cùng tôi. Cả tuần qua, cứ mỗi lần gặp cậu tôi lại nhớ đến quá khứ. Tôi không muốn như vậy. Cậu lại không thể nào có thể khiến tôi quên đi cậu được. Cậu thất bại rồi, Hoàng Cảnh Du."

"Nhưng chẳng phải cậu vẫn không thể quên được sao, vậy sao không cho tôi cơ hội để bù đắp lại những gì tôi đã gây ra cho cậu"

"Quá trễ rồi, lúc này cậu chỉ càng khiến tôi thêm đau lòng mà thôi. Đừng làm phiền tôi nữa"

Hoàng Cảnh Du vội đưa hai tay ôm lấy Hứa Ngụy Châu vào người, cảm giác mất mát đã gần kề, sợ mãi không bao giờ được yêu thương nữa. Sợ mỗi ngày đối mặt với nhau, nhưng lại phải giấu đi tình cảm trong lòng.

"Tôi không muốn, tôi yêu cậu, Hứa Ngụy Châu, tôi yêu cậu."

Hứa Ngụy Châu càng muốn gỡ, Hoàng Cảnh Du càng xiết chặt hơn.

Quyến luyến nhưng mãi không thể nào ép buộc, Hứa Ngụy Châu dùng sức tách rời bàn tay của Hoàng Cảnh Du ra khỏi cơ thể mình. Ấm áp ấy đột nhiên tắt ngúm, cậu cũng sợ hãi, sợ phải chia lìa, trái tim cậu phản ứng dữ dội. Nó không chịu đựng được những gì đang xảy ra, nó muốn phản đối nhưng lý trí của cậu đã mạnh mẽ chống lại. Cả cơ thể bị chèn ép nặng nề, cậu quay lưng bước vào nhà. Đau đớn từng cơn, cửa đóng chặt lại, Hoàng Cảnh Du giờ đã bên ngoài, cậu đã không còn nhìn thấy cậu ấy nữa. Ngã lưng trên chiếc giường, dúi mặt vào gối, cậu muốn hét lên, muốn giải thoát, muốn đau đớn kia dừng lại.

Hoàng Cảnh Du như kẻ bất động, đứng bên ngoài thật lâu, mặc cho nhiệt độ sụt giảm dần, cậu có một nỗi đau đang hoành hành còn hơn cả nỗi đau xác thịt. Bóng tối bao trùm lấy cậu, chỉ chực chờ cậu mất hết sức lực mà ngã quỵ để nuốt chửng cậu vào đau đớn tột cùng. Hoàng Cảnh Du không hề biết gì nữa, như một kẻ mất đi linh hồn đứng dưới cơn mưa lất phất nhưng đủ khiến cả cơ thể cậu đều ướt đẫm, lớp áo sơ mi dính chặt vào cơ thể, càng lúc càng bó chặt, càng co rúm, như trái tim cậu đang bị bóp chặt đau đớn từng cơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro