Chương 51: Cậu về rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHƯƠNG 51: CẬU VỀ RỒI...


Ngày 24/10/2016, chúc mừng sinh nhật Anna (Bạn gái của Du) :)) Chúc em tuổi 16 luôn yêu đời, luôn hạnh phúc và sẽ  đạt được những ước mơ trong tương lai.  HAPPY BIRTHDAY, ANNA.

Mọi người đừng ganh tỵ nhé. Tiết lộ một chút Anna là sếp sòng lớn thứ 2 của fanfic này. Những ý tưởng yêu đời vui vẻ là của em ấy cho ý kiến không đó. 

Còn tui đây độc ác toàn nghĩ ra ngược thôi à :))))


Mọi người đọc truyện vui vẻ. 


Hứa Ngụy Châu mắt nhìn thẳng lên trần nhà, trằn trọc mãi không thể ngủ được. Cậu nhìn giờ trên điện thoại, đã là hơn 10:00 đêm.

Cậu thở dài ngồi dậy, mở đèn rồi đi đến tủ ở góc phòng, lấy ra một chiếc hộp được bao bọc kĩ lưỡng. Cậu thay quần áo, mặc áo khoác rồi bước ra ngoài.

Hứa Ngụy Châu ra khỏi nhà, cậu đứng lặng một lúc ở nơi lúc tối đã đứng cùng Hoàng Cảnh Du.

Lúc ấy, trong cậu là sự rối loạn của cảm xúc. Cậu vừa sợ hãi, vừa vui sướng lại mang một chút mất mát đau thương...

Dù sao cũng đã qua, Hoàng Cảnh Du cũng không còn ở đây nữa, cậu thở dài rồi đi nhanh đến chiếc xe ở gara. Đặt chiếc hộp ở ghế lái phụ, cậu nhanh chóng lái xe đi.

.

Hứa Ngụy Châu đang chạy nhanh trên con đường ra khỏi thành phố. Khắp nơi lúc này đã dần trở nên vắng vẻ, những ngọn đèn đường càng lúc càng cách xa nhau, khiến khuôn mặt cậu lúc mờ ảo trong ngọn đèn vàng, lúc lại mất hút trong màn đêm tối tăm.

Cậu lấy gói thuốc lá đặt bên cần số, mở ra, chỉ còn hai điếu thuốc bên trong. Cậu lấy ra một điếu đưa lên miệng, mồi lửa.

Bên ngoài trời đã trở lạnh, cậu mở kính cửa, để khói bay ra ngoài. Gió cũng ùa vào trong xe, hít một ngụm không khí mát rượi vào phổi, rồi mạnh mẽ thở ra. Dường như những nặng nề trong lòng đã được xóa tan.

Chạy đến một trạm xăng trên quốc lộ. Cậu dừng lại tiếp nhiên liệu, rồi thẳng chân bước vào một cửa hàng tiện lợi.

Một thanh niên mặt mày bặm trợn đứng ở quầy tính tiền, cậu đi lại nói với cậu ta "Ở đây có thuốc lá Kiến Bài* không?"

(Thuốc lá Kent, người Trung Quốc gọi là Kiến Bài)

Hắn gật đầu "Có, anh muốn lấy bao nhiêu?"

"Lấy cho tôi một tút"

"Loại nào?"

"4 miligram"

Hắn quay đi bước vào cánh cửa phía sau lưng, một lúc sau cầm ra một tút thuốc loại Kiến Bài.

Mắt láo liên, hắn nhìn cậu "Của anh đây"

"Bao nhiêu?"

"Một trăm mười lăm tệ"

Cậu hơi ngạc nhiên nhìn hắn "Sao lại rẻ hơn bình thường?"

Hắn cười cười "Là do cửa hàng tôi bán rẻ hơn chỗ khác"

Cậu không mấy quan tâm, đưa cho hắn tiền rồi quay trở lại xe.

Đặt tút thuốc lá cùng chiếc hộp trên ghế lái phụ cậu lại tiếp tục chạy nhanh về phía đông bắc.

Sau khi lái xe gần hai tiếng và tám tiếng đi phà, Hứa Ngụy Châu nhìn đồng hồ đã hơn 8:00 sáng.

Cậu đạp ga chạy nhanh dọc con đường trên bờ biển.

Ba mươi phút sau, xe dừng lại trước một khu nhà ba tầng to lớn, có cả sân rộng. Cậu nhìn lên tấm bảng trên cổng, dòng chữ Thiên Sứ Đường màu trắng trên nền xanh đã bạc màu cũ kỹ.

Thím Triệu đang ngồi trên chiếc ghế mây nhặt rau, nhìn thấy cậu liền vui vẻ đi đến mở cửa.

Cậu vừa bước vào cửa, có một tên nhóc nhỏ hơn cậu vài tuổi vẻ mặt ngốc nghếch chạy đến chỗ cậu, ôm lấy tay cậu kéo đi "Châu Châu lại đây chơi với Nhị Bảo đi"

Thím Triệu liền nắm lấy tay Nhị Bảo "Thằng nhóc này, Ngụy Châu vừa đến để anh ấy nghỉ ngơi một chút sẽ chơi với cháu"

Nhị Bảo xị mặt, hờn dỗi giậm chân thình thình bước lại bãi cát ở giữa sân, ngồi phịch xuống, còn giành đồ chơi với mấy đứa nhỏ hơn.

Thím Triệu lắc đầu "Đã 17, 18 tuổi rồi mà vẫn cứ như một đứa trẻ." Nói rồi bà nắm tay Hứa Ngụy Châu bước đến ghế đá dưới hiên nhà.

"Lần này cháu đến sớm hơn mọi khi"

Hứa Ngụy Châu gật đầu "Cháu lái xe đến đây"

Thím Triệu mở to mắt "Vậy đi cả đêm sao?"

Cậu hé miệng mỉm cười, trên mắt đã có quầng thâm.

Thím Triệu liền kéo cậu đứng lên "Vào trong nghỉ một chút đi"

Cậu xua tay "Không sao đâu", câu nói vừa dứt bên ngoài cổng vang lên tiếng cót két mở cửa. Thím Triệu và Hứa Ngụy Châu cùng đưa ánh mắt nhìn ra cửa.

Một cô gái trẻ chừng 16 tuổi bước vào, tóc màu đen, cột đuôi ngựa, phần mái chải sang một bên che hết nửa khuôn mặt bên trái, đôi mắt to đen luôn nhìn chằm chằm xuống đất không chút biểu tình, làn da trắng như bông trên tay vẫn ôm một quyển sách.

Cô bước lại gần không hề nhìn lên, nói với thím Triệu "Chào thím Triệu cháu mới đến" sau đó bước vào phía trong.

Đi được vài bước, chân đột ngột dừng lại, cô ngẩng mặt nhìn Hứa Ngụy Châu. Ngưng động một lúc cô quay người bước lại "Anh đến sớm?"

Hứa Ngụy Châu mỉm cười "Đúng vậy", cậu lập tức đứng lên, đi ra phía chiếc xe lấy ra chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn rồi đi đến phía cô gái nhỏ kia.

Đứng trước mặt cô bé, cậu đưa cái hộp ra "Chúc mừng sinh nhật"

Cô nhìn chiếc hộp trong tay cậu, tuy không hề có bất cứ cảm xúc nào biểu lộ trên khuôn mặt nhưng cậu biết cô bé đang rất vui.

Cô bé nhìn quyển sách trên tay mình rồi nhìn cái hộp. Cậu cười đưa cánh tay ra "Để anh giúp em"

Cô bé chần chừ rồi nhìn cậu, sau đó quyết định đưa cho cậu quyển sách để nhận lấy món quà.

Cô bé ôm lấy cái hộp vào lòng rồi nhanh chân bước vào trong. Thím Triệu đang ngồi liền cười "Con bé này, lấy được quà liền đi mất"

Một lúc sau, cô bé lại bước ra, đi đến chỗ cậu, cầm lấy quyển sách. Ngước mắt nhìn cậu, dường như rất cố gắng để nặn ra nụ cười "Cảm ơn" sau đó lại lập tức bước nhanh vào trong.

Hứa Ngụy Châu lại bước ra xe, lấy ra mấy gói đồ đã được bao bọc kỹ trong cốp sau.

Cậu hai tay cầm hai gói đồ lớn, thím Triệu liền bước lại giúp cậu cầm lấy một gói "Cháu tuần nào cũng mang đến như vậy thật khiến ta cũng thấy ngại"

Cậu mỉm cười "Chỉ là một chút đồ để giúp mọi người qua khỏi mùa đông thôi ạ"

Thím Triệu sau khi cất hết đồ đạc vào trong, bước ra trên tay cầm theo một ấm trà mới "Đại Hồng Bào* lần trước cháu đem đến ta chỉ dám dùng để tiếp khách"

(Đại Hồng Bào: một loại trà)

"Thím cứ đem ra mà dùng, hết thì nói cháu lại mang đến"

Thím Triệu cười nói "Sáu năm rồi, tuần nào cháu cũng đến, lại mang nhiều như vậy, dù là giúp bọn trẻ ở đây, nhưng không cần phải cứ mang nhiều như vậy" bà nhìn Hứa Ngụy Châu rồi nói "Cháu làm ta nhớ một người"

Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên "Là ai vậy ạ?"

"Một người họ Phương, trước đây là cảnh sát, sau đó gặp một số chuyện nên cậu ấy đã chuyển sang làm giảng viên tại đại học cảnh sát tại Thẩm Dương, cậu ấy cũng rất hay đến thăm bọn trẻ, đặc biệt Nhị Bảo cũng rất thích cậu ấy, như nó thích cháu vậy" thím Triệu thở dài "cũng vì một số chuyện mà đến giờ đã gần bốn mươi mà vẫn chưa có người bên cạnh, lại phải giấu đi danh tính sống không ai biết, chết không ai hay..."

Mắt thím Triệu đã đỏ, bà khoát tay "Tự nhiên lại nhắc đến chuyện không vui, cháu vào trong nhà nghỉ ngơi một chút đi, nấu cơm xong chúng ta cùng ăn"

Bà đứng lên không đợi Hứa Ngụy Châu trả lời liền nắm lấy tay kéo vào trong nhà.

Cậu vào một căn phòng nhỏ, ở đây chỉ một chiếc giường và một chiếc tủ nhỏ ở đầu giường. Cả đêm không ngủ, cậu ngã lưng ra giường thiếp đi lúc nào không hay.

.

.

.

Từ sáng sớm, Hoàng Cảnh Du đã chạy một mạch đến trước nhà Hứa Ngụy Châu. Cậu chưa hề bỏ cuộc, bởi vì cậu biết cậu yêu Hứa Ngụy Châu và cậu ấy cũng vẫn còn yêu cậu. Cậu tin rằng mình cứ kiên trì theo đuổi thì một ngày không xa, cậu ấy sẽ lại chấp nhận cậu.

Đứng bên ngoài bấm chuông cửa thật lâu, nhưng không hề có ai ra mở cửa. Cậu đi vòng đến sân cỏ từ cửa sổ nhìn vào trong, qua khe nhỏ giữa hai tấm màn đang che khuất bên trong.

Trong nhà tối om, không hề có dấu hiệu Hứa Ngụy Châu ở nhà. Cậu lấy điện thoại của mình ra gọi vào số máy của cậu ấy, nhưng đã khóa máy, dù cậu có bấm gọi bao nhiêu lần vẫn là tiếng trả lời của tổng đài.

Cậu ngồi xuống bậc thềm trước cửa. Nghĩ trong lòng chắc cậu ấy chỉ đi đâu một chút sẽ quay trở về. Cậu vui vẻ nhìn ngắm bầu trời, chim chóc, rồi cây cỏ xanh tươi. Hôm nay trời thật đẹp, khiến cậu càng tràn trề tự tin.

.

.

.

Hứa Ngụy Châu đang mơ màng cảm nhận được ai đó nhìn mình chằm chằm, cậu mở mắt ra, phía trên là Nhị Bảo đang lộ vẻ mặt trẻ con trong cơ thể của một chàng trai mới lớn. Cậu nhóc vỗ vỗ hai bàn tay phát ra tiếng kêu inh ỏi "Châu Châu dậy rồi"

Cậu ngồi dậy, cảm thấy nhức đầu, cậu liền đưa tay vỗ vỗ. Nhị Bảo nhìn thấy cũng bắt chước theo, tự chơi tự vui, cậu nhóc thích thú khúc khích phát ra tiếng cười.

Thím Triệu mở cửa quắc mắt nhìn Nhị Bảo, cậu nhóc liền sợ sệt bước ra ngoài.

"Nhị Bảo làm cháu thức giấc sao?"

Cậu lắc đầu "Không có"

Thím Triệu gật đầu "Cơm trưa đã chuẩn bị xong hết rồi, cháu rửa mặt rồi ra ăn cùng mọi người đi"

Hứa Ngụy Châu bước đến nhà vệ sinh, hứng nước vào lòng bàn tay rồi xoa lên mặt, làn nước khiến cậu tỉnh táo hơn, cơn nhức đầu cũng giảm bớt.

Cậu bước ra phòng khách, một chiếc bàn ăn lớn đã bày đầy thức ăn. Xung quanh bọn trẻ đứa ngồi trên bàn học, đứa ngồi ở bậu cửa, đứa ngồi dưới đất.

Thím Triệu đem món cuối cùng ra bàn, liền nói với cậu "Mau vào ăn đi Ngụy Châu"

Cậu ngồi vào bàn, đám trẻ cũng bước vào ngồi theo.

Đứa lớn đút cho đứa nhỏ một muỗng rồi tự ăn một muỗng, tuyệt đối nghiêm túc không hề đùa giỡn hay khó chịu khi ăn.

Có lẽ bởi vì cuộc sống thiếu thốn, chúng dần học được muốn có một bữa ăn phải khó khăn đến thế nào. Những đứa trẻ ở đây có đứa là bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ, có đứa lại sống ở đầu đường xó chợ được thím Triệu mang về nuôi. Không phải khá giả cũng không phải vì không thể có con nên thím ấy mới dang rộng cánh tay mà mang mấy đứa trẻ này về nuôi, lý do là bởi vì tình yêu thương với trẻ con, cũng là vì để bù đắp sự mất mát lớn trong lòng thím ấy.

Thím Triệu cũng từng có một đứa con trai, từng có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Bà và chồng cùng nhau làm việc dốc hết sức lực vì con mình. Nhưng vì quá lo làm việc mà không quan tâm đến nó, khi cậu bé sợ hãi không dám đến trường bà không tìm hiểu kĩ cứ trách mắng bắt cậu bé phải đến trường. Đến một ngày, cậu bé tự mình gieo thân từ sân thượng khu nhà chung cư xuống đất, bà mới bắt đầu tỉnh ngộ. Tìm hiểu khắp nơi, biết là do có người dọa nạt nên nó không dám đến trường, nhưng cũng không thể chỉ đích xác kẻ nào. Cuối cùng thì chính bà là người đã hại chết con mình vì không biết lắng nghe nó. Sau đó chồng bà cũng bỏ đi, để bà lại một mình tự trách bản thân không dứt. Rồi ngày bà được khai sáng, tình cảm người mẹ lại dâng tràn, bà đã nguyện sẽ chăm sóc cho bọn trẻ ở Thiên Sứ Đường suốt cả đời này.

Ở đây, mọi người dựa vào nhau mà sống, bù đắp trong cho nhau những mất mát mà số phận mang đến. Họ không hề than trách, hàng ngày vẫn vui vẻ nở nụ cười. Bởi họ biết thay vì cứ buồn bã bởi một mất mát đã là quá khứ tại sao lại không vui vẻ đón nhận tương lai.

Nhị Bảo giành chỗ ngồi kế bên cậu, liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén cậu đến đầy ụ "Châu Châu ăn đi"

"Thằng nhóc này, Nhị Bảo tự ăn phần của mình đi, Ngụy Châu tự biết gắp thức ăn cho mình"

Nhị Bảo lắc mạnh đầu "Bảo Bảo muốn gắp cho Châu Châu ăn thôi"

Thím Triệu thở dài liền đẩy chén cơm của mình cho Hứa Ngụy Châu "Cháu ăn chén của thím đi để thím ăn chén cơm đó cho"

Cậu mỉm cười lắc đầu "Không sao đâu, để cháu ăn" nói rồi cậu nhìn Nhị Bảo "Cảm ơn Bảo Bảo nhiều, để Châu Châu ăn nha"

Cậu gắp thức ăn bỏ vào miệng nhai nhai rồi mắt tỏ ra thích thú nhìn Nhị Bảo, cậu nhóc cũng thích thú cười khúc khích. Cậu cũng gắp thức ăn cho vào chén cơm của Nhị Bảo, cậu nhóc thích thú vụng về nắm chiếc muỗng trên tay đưa miệng lại gần miệng chén rồi lùa cơm vào.

Ngốn đầy một miệng cơm, cậu nhóc nhai ngồm ngoàm nuốt nhanh xuống rồi nhe răng cười với cậu, khiến cậu cũng quên đi buồn bã trong lòng mà bật cười.

.

.

.

Đã là buổi trưa, Hoàng Cảnh Du sốt ruột đi tới đi lui trên nền đá ngoài sân nhà. Cậu cảm thấy lo lắng không biết Hứa Ngụy Châu đã đi đâu. Cậu lấy điện thoại ra lại gọi cho cậu ấy lần nữa. Nhưng vẫn không thể gọi được.

Cậu lại gọi cho những người quen, hết người này đến người kia. Không được lại xin số của những nhân viên của cậu ấy. Náo loạn từ trưa đến chiều chỉ mong ai đó biết được cậu ấy đang ở đâu.

.

.

.

Sau khi ăn cơm xong, mọi người cùng nhau dọn dẹp, mỗi người giúp một tay, chén bát đã nhanh chóng được rửa sạch, nhà cửa cũng trở nên gọn gàng sạch sẽ. Mấy đứa trẻ trải mấy tấm chiếu rồi xếp thành hàng, nằm xuống ngủ.

Nhị Bảo cũng lôi kéo Hứa Ngụy Châu vào cùng, cậu không từ chối, nằm xuống cùng cậu nhóc, cậu ta liền ôm chặt cậu. Cậu vẫn nằm im, đợi một lúc sau khi cậu ta đã ngủ say cậu liền ngồi dậy.

Cậu tạm biệt thím Triệu bước ra xe, bên cạnh là Hoàng Nha đang ôm chặt quyển sách và chiếc hộp cậu vừa tặng lúc sáng.

Ngồi trên xe, chỉ còn mình cậu và cô bé. Cậu liền nói "Sao em chưa mở quà ra xem"

Cô bé ngước lên nhìn cậu rồi đặt chiếc hộp lên đùi, nhẹ nhàng mở giấy gói, sau đó mở chiếc hộp ra. Bên trong là bộ sách lần trước cô bé nói nó rất thích.

Nhìn thấy bộ sách được bọc kỹ lưỡng trong lớp nilon, cô bé thích thú nở nụ cười "Cảm ơn anh"

Cậu cũng cười theo.

Xe chạy đến một con phố xập xệ gần bờ biển, cậu đậu xe ngoài một con hẻm rồi bước vào trong trên tay cầm theo hai túi lớn.

Một người phụ nữ đã hơn bảy mươi đang ngồi trên ghế trước cửa, mặc trên người một lớp áo lông màu xám, đội một chiếc mũ len trên đầu. Bà đeo kính trên cánh mũi, đang khâu vá lại chiếc mền đã rách nhiều chỗ.

Hứa Ngụy Châu đi đến "Cháu chào bà"

Người phụ nữ ngước lên nheo mắt nhìn cậu rồi hé môi cười "Ngụy Châu, con lại đến rồi"

Cậu đi đến chỗ bà "Con có mua mấy cái mền mới, và cả mấy áo khoác nữa. Chiếc mền này đã cũ rồi, không xài được nữa thì bỏ đi ạ"

Bà lắc đầu "Cảm ơn cháu, nhưng nó đã theo ta mấy chục năm, không bỏ được."

Cậu không thể miễn cưỡng đành xách hai chiếc túi vào nhà.

Bà liền gọi lớn "Tiểu Nha, mau giúp anh đem đồ đạc vào nhà đi"

Cô bé từ trong chạy ra, liền nắm lấy một chiếc túi đi phía trước Hứa Ngụy Châu.

Xong việc, cậu trở ra ngoài ngồi cùng bà cụ.

Bà vừa vá một mảnh vá vào chiếc mền vừa cười nó "Cháu cứ mang đồ đến như vậy, ta cảm thấy rất ngại"

"Không sao đâu ạ"

Cô bé từ trong phòng bước ra, ngồi lên một ghế ở phòng khách, mắt chăm chú vào quyển sách mới được tặng.

Bà nhìn cô bé rồi thở dài. "Cũng nhờ có cháu, nếu không thật sự ta không biết mấy năm qua phải sống như thế nào"

Mắt nhìn xa xăm bà lại kể câu chuyện lúc xưa "Ta và ông của tiểu Nha là người dân tộc thiểu số, cả tộc mang họ Hữu Vi*, sống cùng mọi người ở vùng núi yên bình, thì bị bọn cướp nước đến áp giải đi, ông của tiểu Nha phải đi phục dịch cho lính Nhật, ta vì vậy cũng trốn theo đến nơi ông ấy làm việc. Cuộc sống yên bình chẳng được bao lâu thì quân ta khởi nghĩa thắng lợi, ông của tiểu Nha vì vậy mà bị giết chết, để lại một mình ta nuôi đứa con trai nhỏ.

Rồi con trai lớn lên, lấy vợ, sinh ra tiểu Nha lòng ta cũng cảm thấy nguôi ngoai, ngờ đâu một lần đi đánh cá cách đây tám năm, cơn bão đột ngột ập đến, khiến cha mẹ nó đều không trở về được nữa. Chỉ tội cho tiểu Nha lúc ấy mới chỉ tám tuổi đã phải chịu đựng cảnh mồ côi cha mẹ. Ngày người ta báo tin, tiểu Nhã đã chạy đến bờ biển cứ khóc lóc không chịu về nhà, nó nói phải chờ cha mẹ trở về mà lòng ta đau nhói."

Cậu liếc nhìn Hoàng Nha, cô bé mắt vẫn nhìn chăm chú vào quyển sách trên tay, nhưng cậu hiểu rõ nó đều nghe hết mọi chuyện, chỉ là nó đang tự giấu mình trong một chiếc vỏ bọc không muốn biểu lộ cảm xúc với bất kỳ ai, cũng như cậu lúc mất đi mẹ, cậu cũng đã thu mình vào lớp vỏ cậu tự tạo cho bản thân. Rồi Hoàng Cảnh Du đến đập tan nó ra, sau đó lại khiến cậu đau lòng mà phải tạo lại lớp vỏ bọc ấy.

Bà cụ cầm tay cậu "Chúng ta là người dân tộc thiểu số mang cái tên bị người ta kinh sợ, lại còn mang danh bán nước, cha mẹ tiểu Nha đã chịu bao lời tiếng, tiểu Nha cũng không tránh khỏi, từ nhỏ cứ thích ở một mình không nói chuyện với ai. Cũng nhờ có cháu, khiến nó mở lòng, lại còn đến Thiên Sứ Đường giúp đỡ. Ngụy Châu, ta thật sự cảm ơn cháu"

(Hữu Vi: họ của sắc tộc quỷ, chỉ là tên không liên quan đến việc thờ quỷ hay ăn thịt người như một số người thường nghĩ)

Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng "Không phải đâu, cháu cũng nhờ có mọi người nên mới có thể tốt như bây giờ"

Bà vỗ vỗ bàn tay cậu "Cháu tốt như vậy sau này chắc chắn sẽ có một cô gái tốt để cưới làm vợ. Cháu sẽ tìm được người yêu thương mình thật lòng" bà ngẫm nghĩ rồi gật đầu "Đúng vậy cuộc đời này, có một người yêu thương mình thật lòng thì tốt biết bao"

.

Hứa Ngụy Châu chạy xe một mình ra bờ biển. Cậu tháo giày đứng chân trần trên cát biển, cảm giác cát biển luồn vào kẻ chân thật dễ chịu. Mắt nhìn xa xăm ra phía trước, lòng cậu có bao nhiêu nỗi xốn xang.

Nếu có một người yêu thương mình thật lòng thì tốt biết bao

Hứa Ngụy Châu thở mạnh một hơi như muốn trút hết những suy nghĩ trong lòng. Cậu bước đến xe, lấy tút thuốc lá ra, xé lấy một bao rồi quay ra biển. Cậu đưa điếu thuốc lên miệng.

Sao cậu lại hút thuốc? Có hại cho sức khỏe đấy

Con mẹ nó, đến cả hút thuốc mà cũng nghĩ đến cậu ta. Cậu thầm mắng chửi. Nhưng vẫn nhất quyết mồi thuốc. Rít một hơi thuốc, cậu chợt cảm thấy đắng chát trong miệng. Phun ra khói thuốc cậu nhìn điếu thuốc trên tay, mặt dần đen " Là thuốc giả"

Càng thêm bực bội cậu tức tối quẳng điếu thuốc xuống đất, đưa chân dẫm lên. Hành động nhanh hơn suy nghĩ cậu vừa đưa chân xuống đã bị phỏng một mảng tròn đều ở lòng bàn chân.

Cậu ngồi xuống đất ôm lấy chân mình. Đột nhiên thay đổi góc nhìn cảm thấy biển lúc này như gần hơn một chút. Cậu nhìn thẳng ra bầu trời đỏ rực như một ngọn lửa.

Ngẫm nghĩ thì cậu cũng đã một lần như điên như dại cháy trong ngọn lửa của tình yêu, giây phút ấy sao quá nồng nhiệt khiến cậu không thể nào quên được. Tình yêu ấy tuy giản đơn nhưng lại khắc ghi sâu trong lòng cậu.

Mặt trời đã dần hạ, trên khuôn mặt tuấn tú của cậu, một bên được phủ lên sắc đỏ, một bên lại khuất trong bóng tối. Khiến cho lúc này sự buồn bã hiện rõ nét trên khuôn mặt cậu.

Cậu nhặt mẩu thuốc lá đã tắt ngúm, đứng lên đi liêu xiêu về phía chiếc xe. Thả mẩu thuốc lá kia vào gạt tàn. Cậu phủi phủi hai chân cho cát rơi ra rồi lái xe đến một khách sạn gần đó.

.

.

.

Hoàng Cảnh Du vẫn còn chờ đợi ngồi khuất trong bóng tối của hiên nhà. Cậu co ro trong cái lạnh, cứ mong Hứa Ngụy Châu mau trở về, dù có đuổi cậu đi, cậu cũng chấp nhận.

Điện thoại đột nhiên vang lên tiếng chuông. Cậu lật đật bấm nghe.

"Cảnh Du, tôi nghe nói cậu tìm Ngụy Châu sao? Có chuyện gì vậy?"

Cậu nhìn lại màn hình là số của Tử Kỳ, cậu đưa điện thoại lên tai "Không có gì, chỉ là có một chút chuyện riêng"

Tử Kỳ liền nói "Cậu đừng tìm nữa, cứ vào cuối tuần là cậu ấy liền biến mất, mấy năm nay lúc nào cũng vậy"

Mấy năm nay lúc nào cũng vậy.

Lời này sao nghe thấy lại khiến lòng cậu cảm thấy cay đắng.

Hoàng Cảnh Du khó khăn đứng lên, cúi mặt buồn bã bước ra khỏi nơi ấy.

Vừa mới nãy, nơi này còn có sự hiện diện của con người, còn có chút sinh khí vậy mà bây giờ nó lại trở nên tối tăm u uất lạnh lẽo đến đáng sợ.

Một lúc sau, Hoàng Cảnh Du lại xuất hiện trước cửa, trên tay cầm một ly mì ăn liền đang bốc khói nghi ngút,  đi đến hiên nhà lại tiếp tục ngồi xuống. Cậu là muốn được một lần nữa ở bên cạnh Hứa Ngụy Châu để bù đắp những tổn thương tinh thần của cậu ấy, nên cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

.

.

.

Sáng sớm, Hứa Ngụy Châu vươn vai đứng trước cửa sổ đón ánh mặt trời đang nhẹ nhàng dừng lại trên khuôn mặt cậu. Gió thổi nhẹ nhàng mang theo một chút mằn mặn của biển như tiếp thêm sức lực giúp cậu cảm thấy khỏe khoắn hơn.

Cậu thay quần áo, lái xe đến chỗ Hoàng Nha đưa cô bé đến Thiên Sứ Đường.

Vừa mới bước vào cửa Nhị Bảo lại chạy đến bên cạnh cậu, nét mặt ngây thơ nở nụ cười. "Châu Châu đến chơi với Bảo Bảo đi"

Cậu cũng cười sau đó nắm lấy cánh tay Nhị Bảo "Được, cùng nhau chơi đi"

Nhị Bảo kéo cậu vào trong nhà, trên một chiếc bàn nhỏ, có mấy tờ giấy lăn lóc.

Nhị Bảo cầm lấy một cái, đưa lên khoe với cậu "Bảo Bảo vẽ Châu Châu nè"

Một bức tranh vẽ khuôn mặt người méo mó, đôi mắt to, miệng cười lên đến mang tai. Cậu cười cười "Bảo Bảo vẽ đẹp lắm."

Nhị Bảo vui vẻ cầm bức tranh chạy đi khoe với thím Triệu.

Trên bàn còn mấy bức tranh bị cuộn tròn, cậu tò mò mở ra xem. Một bức là vẽ một người phụ nữ đứng giữa một đám trẻ con tạo thành một vòng tròn, trên mặt ai cũng đang nở nụ cười.

Cậu mở bức tranh bên cạnh ra xem, mặt đột nhiên biến sắc, cậu cuộn tròn bức tranh ấy lại giấu vào áo khoác rồi nhanh chóng đem đi giấu ở một nơi an toàn trên xe.

Quay trở lại, cậu thấy Nhị Bảo nhốn nháo đang chạy tới chạy lui, bị thím Triệu trách mắng liền xị mặt bước vào góc tường đứng quay mặt vào trong, ai gọi cũng không chịu quay ra.

Thím Triệu lắc đầu rồi quay đi tiếp tục lột những lớp bắp cải. Cậu muốn lại giúp nhưng thím Triệu ngăn cản, cậu đành bước ra sân đến chỗ bọn trẻ đang chơi trò trốn tìm.

Đến giờ ăn cơm, mọi người đã ngồi xung quanh chiếc bàn lớn, nhưng vẫn còn dư ra một cái ghế, mọi người phát hiện ra Nhị Bảo không có ở đó liền tản ra đi tìm. Một lúc sau có mấy đứa phát hiện Nhị Bảo vẫn đang đứng ở góc nhà. Thím Triệu đi đến khuyên nhủ mọi cách Nhị Bảo vẫn quay mặt không chịu bước ra.

Cậu lại gần cũng khuyên nhủ nhưng cậu nhóc lại trở nên ngang bướng không nghe lời cậu. Đến khi cô bé Hoàng Nha bước đến, đưa cánh tay lên vuốt trên tóc Nhị Bảo. Cậu nhóc quay lại nhìn rồi đột nhiên khóc lớn "Nha Nha, không ai thương Bảo Bảo hết"

Hoàng Nha không hề nói gì vẫn im lặng, đặt tay lên lưng Nhị Bảo vỗ vỗ vài cái. Một lúc sau, Nhị Bảo lại như không có chuyện gì xảy ra, hớn hở bước vào bàn ăn, đưa tay xoa xoa chiếc bụng đã đói meo. Nhận được chén cơm liền không quan tâm đến ai, nhanh chóng dùng muỗng vốc cơm vào miệng.

Sau khi ăn xong Hứa Ngụy Châu nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ trưa, cậu từ biệt thím Triệu, để trở về nhà.

Cậu đi đến chỗ Hoàng Nha "Để anh đưa em về"

Hoàng Nha lắc đầu "Lát nữa em sẽ đi bộ về sau, anh về trước đi"

Cậu gật đầu rồi bước ra cổng, Nhị Bảo đứng bên trong nước mắt ngắn, nước mắt dài vẩy vẩy đôi tay với cậu. Cậu đưa tay lên vẩy chào mọi người rồi bước vào xe. Vừa định khởi động xe, Hoàng Nha vội chạy đến, cô bé gõ gõ vào kính cửa. Cậu liền hạ kính cửa xuống. Cô bé đưa cho cậu một chiếc vỏ ốc, trên miệng vỏ còn đánh dấu bằng một vết sơn màu tím. Cậu nhìn cô bé mỉm cười "Cảm ơn em"

Hoàng Nha cũng cười, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt u buồn ấy.

Khi rơi vào tình cảnh đau thương nhất, con người có hai con đường để lựa chọn, một là sống trong đau thương không dứt, tự mình vùi lấp bản thân, đến khi không còn đường lui, cứ từ từ mà trở nên không còn giá trị, sống trong mặc cảm, đau thương không bao giờ vơi đi. Còn một số người tìm kiếm điều đẹp đẽ nhất còn sót lại, cứ cố gắng mỗi ngày, tìm một niềm vui mới, hạnh phúc lấp đầy những khoảng trống trong tim.

Hứa Ngụy Châu đã chọn lựa con đường thứ hai, tìm đến nơi mà người ta nghĩ rằng thiếu thốn tình cảm nhất, nhưng ở đây lại là nơi cất giấu những tâm hồn cao đẹp, những tình cảm chân thật nhất.

Thiên Sứ Đường, một nơi mà mỗi người đều có một nỗi niềm cất giấu trong tim, nhưng họ chọn cách lạc quan mà sống, đón nhận cái tươi đẹp hơn, quên đi cái khó khăn trong quá khứ. Cậu cũng muốn như vậy muốn quên đi cái quá khứ, nhưng dường như kể từ khi Hoàng Cảnh Du trở lại, cậu mới nhận ra cậu không thể nào quên được tình cảm ấy.

.

.

.

Trên một chiếc cầu uốn lượn bắt qua sông, Hứa Ngụy Châu đang dựa vào thành cầu, giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc. Hơn một ngày không được hút thuốc, cảm giác cứ bức rức khó chịu không thể tỉnh táo, cộng thêm cơn nhức nửa đầu vẫn cứ hành hạ cậu hai ngày nay không hề suy giảm. Cảm thấy ở trên này thoáng mát, cậu liền dừng xe lại, lấy một gói thuốc từ tút thuốc lá mới mua ra hút.

Nhìn bầu trời đêm đầy những ánh đèn của thành phố, thứ ánh sáng huyền ảo che lấp bề mặt tối tăm của nơi này. Trong cái xa hoa hư ảo là cuộc sống cơm áo gạo tiền, cứ chạy theo những giá trị vật chất khiến giá trị tinh thần trong mỗi người bị lu mờ. Con người dần dần xa cách lẫn nhau, đến một lúc nào đó sự liên kết giữa người với người không còn chặt chẽ như trước, chỉ còn là một sợi chỉ mỏng manh có thể vì bất cứ tác động nào đó của ngoại lực mà bị bức cho tách rời ra.

Vì vậy tình cảm chân thật giữa con người với con người lại càng trở nên quý quá. Có một người hết lòng yêu thương, đối đãi với mình thật lòng là điều hạnh phúc nhất mà ai cũng hằng mong muốn. Hứa Ngụy Châu cũng không ngoại lệ.

Gió bắt đầu thổi lạnh, xe trên đường dần trở nên thưa thớt, cơn nhức đầu cũng một phần giảm đi bớt, cậu nhanh chóng bước vào xe, lái thẳng về nhà.


Đã là hơn 10 giờ đêm, Hứa Ngụy Châu chạy dọc trên con đường quen thuộc. Vừa đến cổng nhà, cậu nhìn thấy một người trước hiên nhà cậu đang gật gù. Cậu liền ngừng xe lại, tắt động cơ, rồi bước ra ngoài.

Đi trên lớp đá lát dọc từ cổng vào sân nhà, cậu càng lúc càng nhìn thấy rõ khuôn mặt người ngồi ngoài cửa.

Hoàng Cảnh Du, chính là hắn.

Cậu bước đến ngang qua Hoàng Cảnh Du, đứng lại, nhìn xuống cơ thể chỉ mặc một lớp áo mỏng, cậu có chút đau lòng.

Vẫn đang nhìn chằm chằm vào người hắn, đột nhiên Hoàng Cảnh Du gục đầu một cái, mắt mở ra, đầu xoay ngang xoay dọc rồi nhìn lên.

Đôi mắt ngu ngơ chưa tỉnh, khuôn mặt tái nhợt, môi đã tím đi nhưng vẫn hé ra một nụ cười "Cậu về rồi..."

Nụ cười nhiều năm trước đã khiến cậu bị hắn mê hoặc, nụ cười chỉ dành riêng cho cậu.

Bức tường lớn trong lòng cậu hoàn toàn bị vỡ vụn. Cậu quay đi không để cho hắn nhìn thấy đôi mắt đã đỏ ngầu của mình, mở cửa thật nhanh cậu bước vào nhà.

Tựa lưng lên bức tường bên cạnh cửa ra vào. Cậu dường như mất hết sức lực, cơn đau nhói ở đầu lại một lần nữa hành hạ cậu. Đưa tay lên trán xoa xoa bóp bóp, một ánh sáng yếu ớt lóe lên. Cậu xòe bàn tay mình ra trước mặt. Chiếc nhẫn đen trên ngón tay trắng trở thành một điểm nhấn.

Cửa mở ra, Hoàng Cảnh Du bước vào, cậu đưa ánh mắt nhìn hắn.

Hắn đứng trước mặt cậu, cũng nhìn thẳng vào mắt cậu. Rồi đi lại gần ôm lấy cậu.

Cậu mặc kệ những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, cứ như vậy để hắn ôm lấy.

"Châu Châu, hãy để tôi bù đắp lại những gì tôi nợ cậu"

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, đưa khuôn mặt lại gần, đặt môi lên môi cậu.

Cảm giác ấm áp nảy nở trong lòng, quyến luyến của nhiều năm trước vẫn không hề mất đi. Cậu thuận theo từng hành động yêu thương của Hoàng Cảnh Du, thả mình vào cảm xúc.

Vòng cánh tay qua người hắn, cậu chỉ muốn giây phút này dừng lại, muốn mãi mãi cứ như thế được ở bên cạnh hắn không bao giờ rời xa nhau nữa.

Nụ hôn ấy càng lúc càng nồng cháy, sự ấm áp đốt cháy những tàn tích không vui trong lòng cậu. Hắn đưa tay đặt lên cổ cậu, ngón tay cái vuốt ve hai bên má.

Cậu buông thả bản thân, hòa mình vào yêu thương mà Hoàng Cảnh Du mang lại.

Một dòng nước từ khóe mắt chảy ra, ướt đẫm cả khuôn mặt.

Hoàng Cảnh Du dừng lại nhìn cậu, ánh mắt trở nên lo lắng. Hắn ôm lấy cậu thật chặt luôn miệng nói xin lỗi.

Cậu nấc lên từng cơn, dường như đau thương trước đây đã xuôi theo những giọt nước mắt tuôn trào ra ngoài.

Hoàng Cảnh Du vuốt nhẹ lên lưng cậu "Đừng khóc nữa, tôi đã ở đây rồi..."

Cậu lại càng khóc lớn thành tiếng. Tiếng nức nở bao trùm cả phòng khách. Hoàng Cảnh Du vẫn kiên trì ôm cậu vào lòng, ánh mắt không khỏi áy náy.

Cậu đã tự mình trốn tránh trong lớp vỏ bọc này bao nhiêu năm nay. Đến lúc này nó đã vỡ vụn không thể bảo vệ cậu, không thể che giấu giúp cậu sự yếu đuối trong lòng nữa.

Cậu tại sao không được yếu đuối, tại sao không được khóc thật lớn. Dù là người mạnh mẽ cũng có những lúc đau lòng muốn khóc rống lên, muốn cho giọt nước mắt xóa đi những chất chứa trong lòng.

Cậu sao không được yếu đuối, khi mà trước mặt cậu là người cậu yêu thương suốt nhiều năm nay giờ đã quay trở về, giúp cậu phá tan những cảm xúc u uất trong lòng.

Hứa Ngụy Châu gục trên vai Hoàng Cảnh Du, nước mắt đã ướt đẫm vai áo, kiệt sức cậu cũng ngủ quên trên vai hắn lúc nào không hay biết.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro