Chương 56: Kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 21+

 CHƯƠNG 56: KỶ NIỆM

Hứa Ngụy Châu bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn tên lười biếng Hoàng Cảnh Du đang còn nằm ngủ say sưa trên giường. Cậu bước lên giường dùng chân đá vào hắn mấy cái "Cái tên trym to lười biếng mau thức dậy, không phải đã nói sẽ nấu đồ ăn sáng cho tôi sao mà giờ này còn ngủ, mau thức dậy"

Hoàng Cảnh Du ngước đầu ngơ ngác nhìn cậu rồi quay người nằm sấp trên giường, dúi mặt vào gối. Chiếc chăn đã không còn che chắn hết thân thể hắn lại được nữa, để lộ ra cái mông căng tròn màu bánh mật.

Ánh mắt thèm thuồng không thể rời khỏi cặp mông dâng ngay trước mắt, cậu phi thân lại nằm trên người hắn, cách lớp quần lót ra sức mà dày vò cặp mông kia.

Hoàng Cảnh Du quay mặt nhìn đôi mắt vẫn mơ màng, hắn nhẹ nhàng quay người nhanh chóng đặt cậu ở dưới thân.

Cự vật đang cương cứng của hắn cọ sát vào bụng cậu đến đau rát. Cậu ngẩng đầu cắn lên ngực hắn một cái. Hắn ngửa cổ kêu lên một tiếng dâm đãng.

Dùng chân tuột quần lót của cậu khỏi cơ thể, hắn nhanh chóng chiếm lấy như vật của riêng mình hắn sở hữu.

Dưới ánh nắng dịu nhẹ len lỏi qua hai tấm màn cửa đang đung đưa hắt xuống mặt sàn, không khí trong phòng cực kỳ nóng bức, tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng rên rỉ khe khẽ, hai cơ thể trần như nhộng chảy đầm đìa mồ hôi, trầm luân trong xúc cảm cùng kêu lên một tiếng rồi trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.

Hoàng Cảnh Du đang ôm cậu, sờ tay trên chiếc cằm có vài cọng râu mới nhú.

"Cậu đó, tôi vừa mới không quan tâm một tý đã xảy ra chuyện, nào là đi uống rượu đến say không biết đường, lại còn không mặc quần áo nằm dưới sàn nhà đến cảm lạnh" thở dài hơi thở ấm áp vào sau gáy cậu "Không có tôi không biết cậu sẽ ra sao"

"Ai cần cậu" liền tỏ ra ngang bướng.

Hoàng Cảnh Du không hề quan tâm "Cậu ở đây có một mình lỡ có gì tôi lại không đến kịp..." ngẫm nghĩ một lúc "Không được, từ hôm nay tôi sẽ dọn đến ở cùng cậu"

"Ai cho cậu ở nhà tôi"

Vuốt ve khuôn mặt cậu "Tôi sẽ trả tiền nhà bằng tấm thân này"

"Tôi không cần"

"Vẫn chưa đủ sao? Vậy thì mỗi buổi tối sẽ phục vụ cậu một lần"

"Tôi nói tôi không cần"

"Muốn hơn? Vậy thì hai lần đi"

"Cậu..."

"Chưa đủ hả? Cậu thật là... vậy thì ba lần đi ha"

"..."

"Thành giao a" hắn lật người cậu lại "Đây là lần thứ hai của hôm nay"

Tiếng la mắng vang lên ầm ĩ, sau đó trở thành tiếng ư ử của vui sướng vang lên. Căn phòng một lần nữa tràn ngập trong những tiếng động say mê.

.

.

.

Hứa Ngụy Châu vẻ mặt khó chịu, tay ôm thắt lưng bước vào phòng làm việc. Một nhân viên trố mắt nhìn cậu liền bị mắng

"Nhìn cái gì mau làm việc đi"

Đóng cửa phòng riêng lại, cậu khập khiễng bước đến ghế, vừa đặt mông xuống ghế liền nhỏm dậy, khuôn mặt nhăn nhó

Ôm lấy cái mông bị tên khốn kiếp kia làm cho đau muốn chết đi sống lại, cậu thầm mắng chửi "Hoàng Cảnh Du, tôi ghét cậu"

Hoàng Cảnh Du đang ngồi trên ghế làm việc, bỗng hắt xì một cái rồi nhanh chóng lấy lại khuôn mặt cười thích thú vừa mới nãy.

Buổi trưa, Hoàng Cảnh Du ngay lập tức lảng vảng trước cửa phòng làm việc của Hứa Ngụy Châu, thấy cậu bước ra liền áp sát.

Cậu né qua một bên hắn cũng bám theo, bước đi nhanh hơn, hắn cũng bước nhanh. Cậu liếc mắt nhìn hắn, hắn liền không hiểu chuyện còn nhăn răng cười với cậu.

Bị hắn bám theo một lúc, cậu bực dọc mắng chửi "Cậu mau cút"

Mấy nhân viên trên dãy hành lang ấy đều ngoái lại nhìn. Cậu lạnh mặt bước đi, Hoàng Cảnh Du vẫn chai mặt không chịu buông tha.

Mấy nhân viên lắc đầu bàn tán "Tôi cảm thấy mối quan hệ của hai người này càng ngày càng gay gắt không thể làm lành được nữa rồi"

"Đúng đó"

Buổi tối, Hoàng Cảnh Du vừa trở về sau khi đến khách sạn trả phòng, dọn hết quần áo về nhà Hứa Ngụy Châu, vừa nhào đến ôm lấy cậu định trả nợ lần thứ ba thì liền bị né tránh đâm sầm vào vách tường, hắn ôm mặt nhìn cậu

"Đã thành giao sao cậu không để tôi trả cho hết"

"Cậu tránh ra, lại gần đừng trách tôi" Liếc mắt lạnh lùng nhìn hắn.

"Tại sao"

"Cấm túc, cậu không được đụng vào tôi đến khi nào biết lỗi của mình"

"Lỗi của tôi là gì?"

"Tự cậu biết lấy, không nói nhiều nữa, tôi ngủ ở đây cậu ngủ phòng bên cạnh"

Nói xong, cậu đóng sầm cửa lại trước mặt Hoàng Cảnh Du, để hắn ngơ ngơ ngáo ngáo tiếc nuối nhìn theo.

Định phá cửa xông vào, Hứa Ngụy Châu liền mở cửa ra "Cậu giở trò, sau này đừng trách tôi không quan tâm đến cậu"

"Ấy đừng, làm gì cũng được nhưng đừng không quan tâm đến tôi"

Lủi thủi bước đến phòng bên cạnh, cậu đưa mắt nhìn cánh cửa kia, thở dài một cái mắt nhìn xuống đất lầm lũi bước vào trong phòng.

Mấy ngày liền luôn bị tránh né, không thể đụng chạm vào cơ thể trắng trẻo thơm ngon trước mắt, Hoàng Cảnh Du buồn rầu đến nỗi mọi người đều nhìn thấy vẻ mặt ưu sầu. Đôi lúc lại tặc lưỡi tiếc nuối.

Mọi người không biết cậu ta xảy ra chuyện gì, hỏi cũng không trả lời.

Hoàng Cảnh Du ngồi trong phòng làm việc, cúi mắt nhìn tiểu bảo bối chịu ủy khuất suốt bao nhiêu ngày, bị bỏ đói đến sắp không chịu nổi nữa.

Cậu đưa tay vỗ về, khiến tiểu bảo bối ủy khuất mà càng khóc lóc dữ dội. :v

"Bảo bối a, không thể cứ như thế được, muốn tiếp xúc một chút cũng không được, ngươi không ăn no ta cũng khó chịu. Không lẽ muốn ta phải chịu đựng như vậy hoài sao. Phải nghĩ ra cách thôi"

Một luồng suy nghĩ vụt qua, ánh mắt lóe sáng, Hoàng Cảnh Du hớn hở bước ra khỏi phòng làm việc.

Đứng trước phòng Trưởng tổng cậu chỉnh lại quần áo. Trên mặt liền chỉnh lại thành vẻ khó chịu, hai mày nhăn nhúm cau lại, đôi mắt đỏ rực bực tức.

Gõ cửa phòng. Cậu mở cửa bước vào trong phòng Trương tổng.

"Cậu có chuyện gì sao?"

Cậu thở một hơi, vẫn diễn như không diễn "Tôi muốn báo cáo một trường hợp với ông"

"Chuyện gì?"

"Tôi rất muốn "hợp tác" cùng trưởng phòng Hứa trong một số việc, nhưng cậu ta luôn tránh né, khiến công việc trở nên đình trệ, tôi bức xúc trong không chịu đựng được nên đến nói với ông chuyện này"

"Vậy sao? Cậu cũng biết tính cậu ta mà, đừng trách"

"Không được, công việc này rất quan trọng, chỉ một mình cậu ta mới phối hợp thực hiện được, tôi mong ông nói với cậu ta một tiếng"

"Được rồi, cậu về trước đi, tôi sẽ nói chuyện với cậu ấy"

Hoàng Cảnh Du bước ra khỏi phòng, khuôn mặt liền trở nên hớn hở.

Lần này nhất định thành công. Cậu thầm cười thật to trong lòng.

Núp ở một góc tường quan sát, một lúc sau, Hoàng Cảnh Du nhìn thấy Hứa Ngụy Châu bước vào phòng Trương tổng. Cậu hớn ha hớn hở trở về phòng chờ đợi kết quả.

Trương tổng chấp tay sau lưng bước tới bước lui trong phòng, thở một hơi mạnh ông liền nhìn cậu

"Cậu đến đây là để làm việc, chứ không phải chơi. Tôi đến đây là làm quản lý chứ không phải giữ trẻ. Công việc không thể cứ dựa vào cảm xúc mà muốn làm thì làm."

Nghĩ một lúc "Tôi biết cậu giỏi, cái gì cậu cũng làm được, nhưng cậu phải biết phối hợp với nhân viên khác mà làm việc, đừng cứ khư khư một mình. Tôi nghe nói về cậu nhiều lắm rồi, cũng đã làm ngơ như không thấy rất nhiều lần. Nhưng cậu cũng đừng thấy như vậy mà không coi tôi ra gì."

"Lần này tôi không làm như không thấy được nữa, cậu mau đến phòng Hoàng Cảnh Du nói chuyện với cậu ấy"

Hứa Ngụy Châu mặt đen như than, hầm hầm tức giận, lửa bốc lên nghi ngút bước thẳng tới phòng tên đáng ghét kia.

Mở tung cánh cửa phòng làm việc riêng của Hoàng Cảnh Du ra, cậu bước vào trong, đóng mạnh cửa lại trước sự ngơ ngác của các nhân viên trong phòng.

Mấy nhân viên liền tò mò ngóng lỗ tai xem bên trong họ có xảy ra ẩu đả gì không.

Hoàng Cảnh Du cười hì hì, để Hứa Ngụy Châu ngồi trên ghế làm việc của mình, đứng phía trên xoa bóp hai vai giọng nói năn nỉ "Đừng giận mà, tôi chỉ muốn cậu đừng tránh né tôi nữa, thật sự rất khó chịu a"

Hắn bóp bóp cánh tay "Châu Châu a, đừng giận nữa"

Bóp bóp hai bắp chân "Châu Châu à"

Xoa bóp hai đùi "Tôi biết lỗi rồi mà"

Hứa Ngụy Châu vẫn giữ nét khó chịu trên khuôn mặt. Hắn ngồi phía dưới hai tay xoa xoa nắn nắn hai cái đùi thon dài kia. Tưởng tượng dưới lớp quần áo này, một cơ thể trắng nõn nà đang chờ đợi, hắn cả gan đưa tay đến khóa quần nhanh chóng kéo xuống.

Hứa Ngụy Châu trừng mắt đeo dọa, hắn cười nói "Cậu chắc mấy ngày nay chưa được thỏa mãn" thở dài "tôi không được cũng không sao, nhưng cậu thì tôi không yên lòng."

Nói xong hắn đưa tay vào trong lần mò bên trong cơ thể kia, lôi ra tiểu bảo bối của người ta thích thú mà đùa giỡn.

Một lúc sau hắn ngước mắt nhìn biểu hiện của Hứa Ngụy Châu rồi ngậm tiểu bảo bối nóng hổi đã cứng ngắt vào trong miệng.

Hứa Ngụy Châu thở dốc, ngã người ra sau hưởng thụ khoái cảm do cái miệng ấm áp của Hoàng Cảnh Du mang lại.

Tiểu bảo bối thoắt hiện thoắt ẩn trong những lần lên xuống của Hoàng Cảnh Du.

Hoàng Cảnh Du, đưa tay tháo chiếc thắt lưng của cậu lúc nào không biết, quần bị kéo xuống đến đùi, động tác của hắn càng đều đặn, càng khiến cậu bị mê hoặc trong khoái cảm nơi hạ thân.

Hai tay nắm chặt hai bên tay ghế, cậu kiềm nén không rên lên, khoái cảm lên đến tột đỉnh, một làn tinh khí bắn ra.

Cả một miệng đầy thứ dịch của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du tham lam nuốt sạch, liếm bên mép không để rơi mất giọt nào.

Lợi dụng lúc cậu đang còn say mê, hắn đã đặt cậu lên bàn làm việc lúc nào không biết, ép cậu nằm trên bàn, nửa người dưới bị hắn kiềm thật chặt.

Hoàng Cảnh Du đã gấp đến không chịu nổi nữa, cậu không cần cởi quần, chỉ mở khóa quần lôi tiểu bảo bối to lớn ra.

Lấy một chai dầu bôi trơn và một cái bao cao su trong hộc tủ hắn nhanh chóng thực hiện những thao tác ban đầu rồi đưa tiểu bảo bối trở về với chiếc tổ ấm áp của nó.

Hứa Ngụy Châu tuy ngoài mặt luôn tỏ ra không thích nhưng thật ra cái tia khoái cảm mờ ảo nhưng lại cuốn hút kia khiến cậu cứ mãi nghĩ về nó. Đạt được lại thích thú mà nhận lấy.

Các nhân viên chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong căn phòng, ai cũng trở nên sợ hãi. Tại sao lại yên tĩnh đến như vậy? Họ đang xảy ra chuyện gì, không lẽ xảy ra án mạng, có nên xông vào trong không.

Một nhân viên cả gan bước đến, áp tai vào cánh cửa. Được một lúc cửa liền mở ra, cô suýt nữa thì ngã vào lòng Hứa Ngụy Châu, loạng choạng trên đôi giày cao gót, cô nhanh chân trở về bàn làm việc.

Hứa Ngụy Châu liếc mắt nhìn vào trong, vẻ mặt lại lạnh lùng như cũ cậu bước ra khỏi phòng làm việc của Hoàng Cảnh Du.

.

Một bức thư đặt trên bàn, Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du "Học viện mời đến dự lễ họp mặt kỷ niệm 20 năm thành lập trường, cậu có đi không?"

"Nếu cậu đi, tôi sẽ đi cùng cậu"

"Được"

.

Một buổi sáng đẹp trời, ở Học Viện Khoa Học Ứng Dụng Quốc Gia, sinh viên và cựu sinh viên tập trung đông đúc ngoài sân học viện, các gian hàng bán quà lưu niệm san sát nhau, băng rôn chào mừng kỷ niệm treo khắp nơi, pháo giấy rải rác đầy trên mặt đất. Không khí của một ngày lễ hội tràn ngập trong khuôn viên.

Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du đứng trước cổng nhìn cái nơi kỉ niệm dang dở này lòng bỗng trầm xuống.

Đã sáu năm, thời gian trôi thật nhanh, những ngày tháng tuổi trẻ đều gắn liền với nơi đây. Cũng chính cái nơi này hai người bắt gặp nhau, rồi len lỏi vào cuộc sống của nhau. Đến lúc này, đứng tại đây tình cảm đã chứa chan tràn đầy, cái nơi của kí ức lại khiến họ trở nên xao lòng.

Nếu có thể trở lại cái thời gian ấy, họ lại được cùng nhau ngày ngày không lo không nghĩ mà sống hạnh phúc với những cảm xúc của tuổi trẻ thì nó lại càng đẹp biết bao, chứ không phải dang dở đến nỗi lòng nặng trĩu.

Hứa Ngụy Châu thở một hơi trút bỏ gánh nặng trong lòng, nắm lấy cánh tay Hoàng Cảnh Du "Chúng ta vào hội trường đi"

Hoàng Cảnh Du lặng lẽ gật đầu rồi bước theo cậu vào trong.

Hội trường đã chật kín người, tìm được hai cái ghế ở phía cuối, họ liền ngồi xuống.

Hội trưởng hội sinh viên đương nhiệm vừa phát biểu xong một bài luận. MC liền xuất hiện giới thiệu

"Hôm nay chúng ta vinh dự được đón tiếp sự có mặt của một nhân vật đang rất thành công trong giới doanh nhân, cũng là cựu sinh viên của học viện, xin giới thiệu sư huynh Từ Tống."

Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường. Từ Tống cúi chào rồi ngồi trên một chiếc ghế được chuẩn bị sẵn trên khán đài

Hoàng Cảnh Du đưa mắt nhìn người bạn chung phòng sáu năm trước, từ một chàng trai mập mạp, lượm thượm, Từ Tống nay đã trở thành một người đàn ông với dáng vẻ trưởng thành, khuôn mặt  đã khắc một nét chính chắn, đỉnh đạt. Cậu nhìn mãi vẫn không quen.

MC ngồi trên một chiếc ghế khác "Chào sư huynh, thật vinh dự được anh đến tham gia lễ kỉ niệm 20 năm của học viện, anh hiện giờ rất nổi tiếng trong giới doanh nhân, anh có cảm xúc thế nào ạ?"

Từ Tống cười nhẹ "Cũng không nổi tiếng gì, thật ra còn rất nhiều người ngoài kia giỏi hơn tôi"

"Anh thật khiêm tốn. Anh có thể nói một chút về bản thân không ạ"

"Tôi ư? Cũng không có gì đáng nói, chỉ có một câu chuyện tôi muốn kể, đó chính là động lực. Tôi từng có một người bạn. Cậu ấy khiến tôi cảm thấy cố gắng của tôi chưa bao giờ là đủ. Cậu ấy tuy bề ngoài có một chút khù khờ nhưng là một người rất thông minh, lại rất tốt bụng. Chỉ tiếc chúng tôi chỉ làm bạn chưa đến một năm thì cậu ấy đã phải rời đi." Ngước mắt nhìn MC "Cậu biết đó, có những người khiến cậu nhớ đến với một ấn tượng đẹp không bao giờ phai được, để lại cho cậu một thứ gọi là động lực để phấn đấu, để đạt được thành công, để một ngày nào đó cậu có thể đứng cùng người ấy mà không phải hổ thẹn vì mình thấp kém"

...

Sau buổi phỏng vấn, Từ Tống rời khỏi hội trường đi đến một gian hàng ăn uống trong khuôn viên trường. Cậu ngồi cùng mấy người bạn ở ký túc xá. Đã lâu không gặp, ai cũng đổi thay không ít, cùng nhau kể lại những câu chuyện cũ, lòng ai cũng mang một cảm xúc nuối tiếc, nhưng biết làm sao được, thời gian cứ trôi không hề ngừng lại, chỉ còn cách xuôi theo dòng chảy ấy mà tiến về phía trước.

Nhớ lại kỷ niệm dù có đẹp đến mấy cũng chỉ mang lại cảm giác buồn man mác. Dù trên mặt là cười nói rôm rả nhưng sau buổi gặp mặt này, ai lại trở về việc của người ấy, cơ hội được đoàn tụ sẽ càng hiếm hoi.

Thở dài, vậy thì cứ tận hưởng cái thời khắc đẹp đẽ còn sót lại này, để mai sau khi nghĩ đến lại có một phút chợt nhớ nhưng không phải chạnh lòng.

Một người mặc bộ áo vest lịch lãm cao to đi lại gần, ánh sáng từ mặt trời chói lóa tỏa ra từ hai bên khiến người ấy như một vị thần giáng thế.

Đặt tay lên vai Từ Tống, giọng nói vừa quen vừa lạ khiến cậu sửng sốt "Chào cậu"

Từ Tống quay người lại, khuôn mặt cậu bạn thân cùng phòng ngày ngày nhìn nhau đến chán ngán vẫn còn đọng lại. Cậu có thể nhận ra rõ những nét thay đổi trên khuôn mặt này. Khuôn mặt của kẻ đã hỏi cậu một câu thật đau lòng trước khi hắn rời đi.

Từ Tống ngờ vực đứng lên "Cậu biết tôi là ai?"

"Tất nhiên là biết" vẻ mặt thật thà.

Từ Tống nắm tay đấm lên ngực Hoàng Cảnh Du "Đi lâu như vậy, cuối cùng cũng nhớ ra, tôi cứ nghĩ cậu quên mất tôi luôn rồi"

"Haha, đại ân nhân cậu tôi làm sao quên được, còn đang định tìm cậu mà báo đáp đây"

"Đại ân nhân? Báo đáp?"

"Lá thư cậu gửi cho tôi trong hành lý..., những thứ quan trọng nhất của tôi đều được cậu cẩn thận mà gói lại"

"Ahaha, tôi nhớ rồi, được hôm nay tôi cho cậu cơ hội báo đáp" Từ Tống vẫy tay về phía ông chủ gian hàng "Ông chủ đem hết đồ ăn ngon nhất của ông ra đây"

Quay sang mấy người bạn ở ký túc xá "Mọi người ăn uống thoải mái, hôm nay Cảnh Du chiêu đãi"

Hoàng Cảnh Du cắn răng "Cậu"

"Ề, đã nói không được nuốt lời, cậu mau ngồi xuống ăn cùng mọi người, tiền của cậu nên cậu cứ ăn thoải mái đi."

Từ Tống nhìn phía sau Hoàng Cảnh Du rồi quay sang hỏi "Cậu ấy đâu?"

"Ai" tròn mắt hỏi lại

Từ Tống ngạc nhiên "Hứa Ngụy Châu, cậu không cùng cậu ấy đến sao? Cậu... chưa nhớ ra cậu ấy hả?"

Một người liền chen ngang "Cậu ấy có đến cũng không đến đây, nhớ năm đó, Cảnh Du đi rồi, cậu ấy cũng không ở ký túc xá nữa, đến tìm cậu ấy thì bị lạnh lùng không gặp. Cũng không hiểu nổi, mới còn vui vẻ liền đổi thành lạnh lùng không quen biết"

Một người khác lên tiếng "Đúng rồi, năm đó xảy ra chuyện gì, không nói với ai một lời cậu liền đi mất, khiến chúng tôi cứ nghĩ cậu vui mừng mà quên mất chúng tôi"

Từ Tống xua tay "Được rồi, chuyện đã qua đừng nhắc nữa, gặp lại nhau là tốt rồi"

Những người bạn ngồi trước mặt, cậu cũng mơ hồ người nhớ người quên. Thời gian thật khắc nghiệt có những việc vô tình mà quên mất, đến khi muốn nhớ lại vẫn không nhớ nổi đã xảy ra chuyện gì.

Hứa Ngụy Châu đứng ở một gian hàng cùng mấy đồng học cũ, cậu ngước mắt nhìn về phía Hoàng Cảnh Du. Cậu thật muốn đến đó, nhưng cậu lại không biết phải mở lời như thế nào.

Năm ấy, cậu có Hoàng Cảnh Du bên cạnh thì tỏ ra thân thiết với bọn họ, đến khi cậu ấy đi rồi, cậu lại quay lưng như không hề quen biết.

Thở một hơi dài nặng trĩu, thôi thì cứ để cho nó qua đi, dẫu sao cũng sẽ không còn gặp lại, cậu cũng không muốn phải dài dòng mà giải thích. Đã lặng lẽ lâu như vậy, thêm một giây một phút cũng không đáng ngại gì.

Thời gian trở nên quý giá, mọi người ngồi với nhau một chút rồi cũng phải đi. Từ Tống sau khi đưa cho Hoàng Cảnh Du số điện thoại và địa chỉ liên lạc cũng đã nhanh chóng rời khỏi để giờ cho chuyến đi công tác.

Hoàng Cảnh Du dạo bước tìm Hứa Ngụy Châu xung quanh, bắt gặp cậu ngồi ở một góc mắt nhìn thẳng vào các sinh viên trẻ đang chơi các trò chơi.

Nếu thời gian có thể quay trở lại, thì cậu lại muốn trở về những lúc như thế này. Được sống cuộc sống không tim không phổi chẳng phải lo nghĩ ngày mai sẽ ra sao, cứ hết mình cho ngày hôm nay là đủ.

Đặt tay lên vai cậu, Hoàng Cảnh Du âu yếm nhìn. Cậu gạt đi suy nghĩ trong đầu, đứng dậy bước thẳng ra phía cổng học viện "Về thôi"

Đi trên con đường trở về nơi đậu xe, Hứa Ngụy Châu đột nhiên dừng chân, cậu lặng lẽ nhìn cái cột đèn phía góc đường rồi nhìn sang Hoàng Cảnh Du nở một nụ cười.

Hoàng Cảnh Du ngơ ngác rồi cũng nhe răng cười với cậu.

Biểu hiện trên khuôn mặt lập tức thay đổi. Cậu dùng nắm đấm, đấm thật mạnh vào ngực Hoàng Cảnh Du, đẩy hắn khiến hắn té nhào ra mặt đất, cậu dùng chân mà đá hắn, không chỉ một mà rất nhiều...

.

Hứa Ngụy Châu ngồi trên bồn hoa ở lề đường, Hoàng Cảnh Du thì khoanh chân ngồi trước mặt cậu, trên mặt đã có mấy vết bầm tím, dáng vẻ cũng trở nên nhếch nhác. Ấy vậy mà hắn vẫn đang dùng bàn tay to lớn của mình xoa xoa tay cậu, còn quan tâm hỏi "Có đau không?"

Cậu nhìn hắn, hai bàn tay đỡ khuôn mặt hắn lên thương yêu tràn đầy trong ánh mắt "Tại sao cậu không tránh"

Ánh mắt hắn kiên định nhìn cậu "Vì ... tôi yêu cậu"

Ở con đường này, cậu từng bị người ta đánh đến rách da tím thịt, nhưng cậu không hề hay biết, bởi lúc ấy cậu chỉ muốn nỗi đau lòng do thương nhớ mà Hoàng Cảnh Du để lại giảm bớt đi, để cậu không còn đau đớn khó chịu trong trái tim nữa.

Lúc này đánh hắn xong cậu có hả giận, hay lại mang trong lòng mặc cảm vì tổn thương đến hắn. Nghĩ lại thì cũng đâu phải lỗi của hắn, chỉ là vô tình và hắn và cậu bị dòng định mệnh cuốn trôi lạc mất nhau mà thôi.

Dịu nhẹ mà vuốt ve khuôn mặt, cậu nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi môi đã nứt toạc, muốn dùng đôi môi mình che lấp, xoa dịu đi cái đau đớn của hắn.

Nắng vàng của buổi chiều tà mang sự dịu nhẹ lẫn tinh tế lưu giữ lại khoảng khắc đẹp đẽ này. Mãi cất sâu vào trong ký ức không bao giờ có thể quên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro