Chương 57: Ba, con yêu cậu ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: 21+

CHƯƠNG 57: BA, CON YÊU CẬU ẤY

Ngày tết sắp đến, Hoàng Cảnh Du đứng trước nhà, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong.

Ba cậu đang tất bật dọn dẹp, cậu nhanh chóng đi đến, đỡ lấy cái thùng giấy chất đầy đồ đạc hư cũ bên trong.

Hoàng Phú Quý ngước lên nhìn, mỉm cười với con trai.

Hoàng Cảnh Du nhìn ông, mái tóc đã bạc quá nửa, nếp nhăn trên trán đã hằn rõ hơn.

Xót xa nhìn ông vẫn lủi thủi một mình trong căn nhà vắng, cậu đặt thùng giấy vào một góc rồi đi lại gần "Ba nghỉ ngơi đi, cần gì cứ nói con một tiếng con sẽ làm"

Ông vỗ tay lên vai cậu, nhẹ nhàng nói ra "Ba còn khỏe, mấy việc vặt này vẫn có thể làm được, con cứ yên tâm."

Ông rót một ly trà đưa cho cậu.

Khói vẫn còn bốc lên nghi ngút, cậu đưa lên gần miệng thổi cho nguội bớt rồi uống một ngụm.

Hoàng Phú Quý lặng lẽ nhìn con trai giờ đã trưởng thành. Ngẫm lại mới đó đã hơn hai mươi năm, ông cũng đã một mình lâu như vậy.

Thở dài một hơi, con trai giờ đã lớn, chẳng mấy chốc rồi sẽ có cuộc sống riêng, ông sẽ chỉ còn một mình nơi vắng lặng này. Chợt nhớ đến cuộc tình hơn hai mươi năm về trước lòng ông lại xốn xan bao cảm xúc.

Mấy năm Hoàng Cảnh Du đi, Liễu Y Hồng cũng có mấy lần đến muốn gặp nhưng ông đều từ chối nói chuyện.

Dẫu sao thì ký ức cũng chỉ mãi là ký ức, cố níu kéo sẽ không được gì. Ông giây phút này chỉ muốn bình yên không suy nghĩ gì nữa.

Hoàng Cảnh Du đặt ly trà xuống, có một chút bối rối nhìn ông.

Hoàng Phú Quý nhìn thấy rõ nét kỳ lạ trên khuôn mặt con trai mình, ông liền hỏi "Có gì muốn nói với ba sao?"

Cậu lặng lẽ gật đầu "Thật ra con muốn nói với ba con... có người yêu rồi"

Hoàng Phú Quý kinh ngạc, một giây sau liền bật cười thành tiếng "Có như vậy thôi mà cũng khó nói sao"

Hoàng Cảnh Du như được mở lòng "Thật ra người đó có về chung với con, nhưng sẽ đến sau"

Hoàng Phú Quý vui vẻ "Cùng về luôn sao? Tốt, ba cũng muốn xem mặt con dâu tương lai thế nào"

Bên ngoài có tiếng động cơ xe, dừng lại trước cửa rồi tắt ngúm, Hoàng Cảnh Du nhanh nhẹn bước ra ngoài.

Hoàng Phú Quý có chút đợi chờ, ngồi trên ghế ngước nhìn ra cửa.

Hứa Ngụy Châu đứng trước cửa, ngập ngừng không dám bước vào trong. Mấy năm qua, cậu mỗi lần đến đây đều ghé qua nơi này, đứng lấp ló bên ngoài, nhìn thấy Hoàng Phú Quý nhiều lúc muốn chạy đến chào hỏi nhưng chợt nhận ra, mình đâu có tư cách gì để cùng nói chuyện với ông ấy.

Lúc này cảm giác ấy vẫn chưa hề tan biến hết.

Cậu sẽ có được sự ủng hộ của ông ấy, hay sẽ bị lờ như một kẻ vô hình như mấy năm trước.

Làm sao không lo lắng được, đây mới thật sự là lần đầu tiên cậu chính thức ra mắt ông ấy với tư cách là người yêu của Hoàng Cảnh Du.

Bước theo Hoàng Cảnh Du vào nhà, tâm trạng của cậu càng lúc càng trở nên rối bời.

Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng bước sang một bên để ba mình có thể thấy rõ người đứng phía sau.

Hoàng Phú Quý ngồi trên ghế ánh mắt chờ đợi mất đi thay vào đó có một chút khó chịu, một chút buồn lòng.

Cả gian phòng khách chừng mấy mét vuông trở nên ngột ngạt.

Hoàng Cảnh Du không nhận ra sự bất thường liền hào hứng giới thiệu "Ba, cậu ấy đến rồi, ba còn nhớ không cậu ấy là Hứa Ngụy Châu, trước đây con đã từng dẫn về nhà một lần."

Hứa Ngụy Châu ngập ngừng "Cháu, chào chú.."

Hoàng Phú Quý hoàn toàn im lặng, ánh mắt xoáy sâu vào khuôn mặt chàng trai trẻ đang đứng giữa nhà.

Cảm thấy có chút ngượng ngùng, Hoàng Cảnh Du liền nói tiếp "Cậu ấy là người con nói, là người yêu của con"

"Ba biết rồi" Nhanh chóng cướp lời, trong ánh mắt Hoàng Phú Quý hiện rõ mấy phần khó chịu.

Ngạc nhiên mở to mắt, Hoàng Cảnh Du nhìn ba mình rồi nhìn Hứa Ngụy Châu, lúc này cậu mới nhận ra nét kì lạ trên khuôn mặt của hai người.

"Ba biết rồi sao?"

Ông dời ánh mắt khỏi khuôn mặt Hứa Ngụy Châu "Đúng vậy, lúc con gặp tai nạn ba đã biết mọi chuyện"

Cậu quay sang đùa giỡn với Hứa Ngụy Châu "Thì ra cậu đã nói trước với ba tôi sao? Vậy mà không nói với tôi làm tôi cứ lo lắng mãi"

Nhận ra nét mặt Hứa Ngụy Châu không phải như mong đợi, cậu nhìn biểu hiện trên khuôn mặt ba mình, phần nào cũng hiểu được chuyện này vẫn chưa được ba cậu chấp nhận.

Cậu nhẹ nhàng đi lại gần nắm lấy tay Hứa Ngụy Châu "Ba, dù chúng con đều là con trai, nhưng... chúng con yêu thương nhau thật lòng. Con biết ba sẽ khó chấp nhận nhưng tình cảm là thứ từ tận đáy lòng không thể tránh né hay chối bỏ được"

Hoàng Phú Quý thở dài, không nói gì quay mặt bước thẳng về phòng, bỏ lại hai đứa trẻ vẫn đang nắm chặt tay nhau mong ông chấp nhận tình cảm không thể chối bỏ như chúng nói.

Hứa Ngụy Châu mặt hơi cúi ngước mắt nhìn theo bóng lưng Hoàng Phú Quý, cậu thở dài nhìn Hoàng Cảnh Du.

"Đã nói cậu khoan hãy nói chuyện này mà, giờ thành ra như vậy, tôi biết phải ăn nói sao với ba cậu đây"

Hoàng Cảnh Du luồn tay qua lưng Hứa Ngụy Châu ôm cậu lại, trấn an "Không sao đâu, ba tôi, tôi hiểu rõ, ông ấy là người dễ xiêu lòng, chỉ cần tác động một chút sẽ chấp nhận thôi"

Hứa Ngụy Châu vẫn bày vẻ mặt khó xử nhìn đến cánh cửa phòng Hoàng Phú Quý vừa mới đóng lại.

Hoàng Cảnh Du liền vỗ về "Được rồi, đi đường vất vả mau về phòng tôi nghỉ một chút đi"

Nhanh nhẹn nắm tay Hứa Ngụy Châu kéo về phòng mình.

Vừa vào phòng, Hoàng Cảnh Du liền nổi máu, hắn ôm hôn cậu, tay sờ loạn khắp lưng.

Không có tâm trí nào đùa giỡn với hắn, cậu lập tức đẩy hắn ra "Đừng có loạn nữa, tôi đang lo muốn chết đây cậu còn ở đó mà nổi máu dâm dục"

Hoàng Cảnh Du lại nhào đến "Từ hôm qua đến giờ lo thu xếp đồ đạc vẫn chưa gần gũi lần nào tôi sắp chịu không nổi rồi a."

"Tên biến thái nhà cậu mau tránh ra" Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng xoay người thoát khỏi vòng tay Hoàng Cảnh Du đang chực chờ lao đến.

Đầu đụng thẳng vào tường vang lên một tiếng động lớn.

Sau một giây im lặng, Hứa Ngụy Châu ôm bụng, nhăn mặt không dám cười thành tiếng. Hoàng Cảnh Du ngốc nghếch ôm đầu nhăn mặt xoa xoa chỗ đau.

Cậu bước lại gần đẩy hắn ngồi xuống giường, dùng ngón tay trỏ lấy chút cao trong chiếc hủ đặt ở đầu giường rồi bôi lên trán cậu ấy, nhẹ nhàng xoa xoa lên chỗ đau.

Hoàng Cảnh Du dễ chịu vòng hai cánh tay qua lưng cậu, mặt dí sát vào bụng tỏ vẻ ủy khuất "Chỉ có cậu thương tôi"

Xong xuôi, cậu vỗ vỗ lưng hắn "Cậu cứ để mọi việc như vậy sao? Nếu ba cậu không chấp nhận, tôi cứ mặt dày ở đây sẽ không ổn đâu"

Hoàng Cảnh Du ngước nhìn cậu, cằm dùng ngực cậu làm điểm tựa ánh mắt mở to như đang suy nghĩ gì đó.

"Cậu đừng lo, tôi sẽ nói chuyện với ba tôi, ông ấy sẽ hiểu mà"

Nói xong, hắn liền đứng lên ôm lấy cậu "Trước tiên phải sung sướng cái đã"

Cậu gạt tay hắn ra thoát khỏi vòng tay hắn nhanh chân chạy đến phần giường đối diện "Giải quyết xong chuyện này đi rồi muốn làm gì thì làm"

"Là cậu nói, được tôi nhất định tôi sẽ đại công cáo thành, ở đây nằm chờ sẵn tôi trở về đi"

Nói là làm, hắn mở cửa bước ra ngoài. Cậu nhìn theo dáng vẻ tự tin của hắn, lòng cũng nhẹ nhàng đôi chút.

.

.

Hoàng Cảnh Du bước vào phòng ba cậu, nhìn thấy ông đang đeo một cặp kính lão ngồi nhìn cái gì đó trên bàn.

Nghe động tĩnh ông quay lại nhìn, thấy cậu ông liền quay đi, hình như dùng tay lau đi cái gì trên mắt.

Cậu lo lắng bước lại gần.

Lúc này nhìn kĩ cậu mới nhận ra đó là  một quyển album ảnh.

Trên album là tấm ảnh lúc cậu còn nhỏ, tóc cạo sạch hai bên chỉ chừa một chỏm ở giữa, gương mặt kiêu ngạo nhìn thẳng về phía trước.

Cậu đặt tay lên bả vai ba mình, nhẹ nhàng xoa dịu đôi vai gầy mỏi mệt của ông.

Hơn hai mươi, ông vẫn lặng lẽ chăm sóc cho cậu không một lời than trách. Cứ lủi thủi một mình không tìm niềm vui mới, lòng cậu chợt buồn.

"Cảnh Du, con có bao giờ tự nghĩ lại không?" Nắm bàn tay Hoàng Cảnh Du đang đặt trên vai mình "Con có nghĩ nếu sau này hai đứa không thể... đến được với nhau thì tương lai của con cũng bị chôn vùi"

Hoàng Cảnh Du nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng ba cậu. Ngực và tấm lưng còm cõi dán sát vào nhau, mắt cậu nhìn vào vô định "Ba, con thương ba, con cũng thương cậu ấy. Nếu ba bắt con chọn, con sẽ chọn ba nhưng con cũng không thể rời xa cậu ấy. Con biết ba lo cho con, nhưng bên cậu ấy con cảm thấy hạnh phúc, dù sau này có chuyện gì xảy ra, con cũng cam lòng, chỉ cần lúc này được ở bên cậu ấy là đủ"

Hoàng Phú Quý quay lại, nắm chặt hai tay Hoàng Cảnh Du "Con sao lại khờ dại đến vậy?"

Giọng nói tràn trề yêu thương "Ba có biết sáu năm nay con đi du học, mỗi ngày đều cảm thấy rất khó chịu, bởi vì thiếu vắng cậu ấy. Đến khi nhận ra cậu ấy chính là người mà con mong đợi, con mới biết rằng cả đời này con nguyện gắn chặt với cậu ấy"

"Con nói con thương ba, vậy thì có thể vì ba mà nghĩ lại không?"

"Ba, con đã nói nếu con chọn thì con sẽ chọn ba, nhưng con không thể rời xa cậu ấy. Nếu ba nhìn con mỗi ngày đều đau khổ, thì ba có thể vui lòng được không"

Đôi mắt ươn ướt, Hoàng Phú Quý thở dài, thả bàn tay Hoàng Cảnh Du ra, đứng lên đi khỏi phòng.

Hoàng Cảnh Du nhìn theo ông, không biết đã thành công mà thuyết phục được ông chấp nhận mối quan hệ của cậu và Hứa Ngụy Châu hay chưa.

Dù sao cũng là một chuyện không thể nhanh chóng giải quyết, thôi thì cứ dùng cách mưa lâu thấm đất sẽ có lúc ông chịu để hai cậu bên nhau.

Cậu đứng lên, bước ra khỏi phòng ba cậu trở về phòng mình.

Đứng trước cửa phòng, cậu chỉnh lại nét mặt vì không muốn Hứa Ngụy Châu lo lắng, và cũng vì cái ham muốn kia đã sôi sục lên đến não, cậu không thể nhịn nổi nữa rồi.

Hưng phấn, lỡ tay mở tung cánh cửa, cậu lập tức đưa mắt tới chiếc giường.

Bất động một giây. Không có trên giường, đảo mắt khắp phòng, cậu bắt gặp thân ảnh của cậu ấy đang ngồi chỗ chiếc bàn, đang cố sức làm gì đó, có vẻ khẩn trương.

Bước lại gần, cậu đưa mắt nhìn xem Hứa Ngụy Châu đang làm gì, cậu ấy liền xoay đầu đưa mắt nhìn cậu.

"Cậu làm gì vậy" Tò mò xem cậu ấy đang giấu diếm thứ gì.

Hứa Ngụy Châu hoàn toàn thẳng thắn "Cậu đổi mật khẩu rồi sao?"

Cái kí ức mờ nhạt về hộc tủ bí mật kia quay trở lại, cậu à lên một tiếng thản nhiên gật đầu "Phải"

"Cậu lại giấu diếm cái gì trong đó không muốn ai nhìn thấy sao" giọng nói thì thờ ơ nhưng hai chân mày đã nhíu lại.

Hoàng Cảnh Du nhận thấy rõ nét mặt khó coi của Hứa Ngụy Châu, vậy mà còn thích muốn chọc ghẹo "Đúng vậy, bí mật không muốn ai nhìn thấy"

"Là gì?"

"Không cho cậu biết"

"Được" lập tức đứng lên, bước ra cửa

"Ế, cậu đi đâu vậy" luống cuống chạy theo chặn trước cửa.

"Thì không phải cậu nói bí mật không để ai nhìn thấy sao, tôi cũng không cần thấy nên đi xa một chút tránh để tò mò"

Giận thật rồi.

Hoàng Cảnh Du nắm hai vai Hứa Ngụy Châu xoay người cậu vào trong, xoa xoa bóp bóp nài nỉ "Đùa với cậu một chút sao lại giận rồi."

"Ai giận làm gì" nói thì một lẽ, mặt mũi lại tố cáo vẻ mặt đã đen như than.

"Tôi nói không ai được nhìn thấy chứ đâu nói cậu không được thấy, ngồi xuống đi, tôi sẽ mở ra cho cậu kiểm tra bên trong để chứng tỏ tôi hoàn toàn trong sạch" nhấn hai vai Hứa Ngụy Châu để cậu ngồi lên ghế.

Loay hoay bên cái ổ khóa một lúc, cậu lôi mấy thứ đồ trong hộc tủ ra, nhìn sơ một lượt chẳng có gì quan trọng, toàn mấy thứ đồ bỏ đi. Nhưng quan trọng không phải là mấy thứ này mà là cái mật khẩu kia lại đổi thành ngày kỉ niệm gì gì với ai nữa.

Hoàng Cảnh Du cứ ngây ngây ngốc ngốc không hiểu ý người ta nhơn nhởn cười cợt "Đấy cậu thấy không đâu có gì bí mật đâu a"

Nhìn thấy vẻ mặt không hề thay đổi của Hứa Ngụy Châu, cậu như tên ngốc, chẳng hiểu sao lại không vừa lòng, cậu phải làm gì bây giờ.

Nghĩ tới nghĩ lui, cái suy nghĩ dâm tà trong đầu lại xuất hiện. A, thì ra lúc nãy hứa sẽ phục vụ đến nơi đến chốn mà quên mất. Lập tức kéo toàn thân Hứa Ngụy Châu đứng dậy, lôi xềnh xệch lại giường.

Mặt đã đen, nay còn nóng đỏ đến nổi cháy khét, Hứa Ngụy Châu vung chân, một cước đá vào bản mặt tên đáng ghét Du ngu ngốc.

Hoàng Cảnh Du từ lúc nào thân thủ nhanh nhẹn né tránh được lập tức bắt lấy bàn chân mịn màng, trắng trẻo.

Nắm chặt không buông, mặc cho Hứa Ngụy Châu đang lồng lộng múa may, cậu vuốt ve lòng bàn chân mềm mại, kích thích cảm giác nhồn nhột ở nơi đó.

Cơ thể Hứa Ngụy Châu quằn quại, nước mắt ở khóe mi cũng chảy ra. Khó chịu đến chết mất.

Chân còn lại nhân lúc Hoàng Cảnh Du không để ý, một cước đạp thẳng vào con quỷ nhỏ của hắn.

Bị đau, Hoàng Cảnh Du buông tay, ôm lấy hạ thân. May là mặc quần jean không thì đã không toàn thây.

Mắt đen lại, nhìn Hứa Ngụy Châu vừa bật người dậy, cậu lập tức nhào đến đẩy thẳng cậu ấy ngã ra giường một lần nữa.

Bên dưới không ngừng tung cước đấm đá loạn xạ, Hoàng Cảnh Du nhanh nhẹn đỡ lấy.

Lúc nãy cứ nghĩ là đùa giỡn, đến giờ mới nhận ra thật sự tức giận rồi.

Cậu ôm chặt Hứa Ngụy Châu lại, âu yếm dùng bàn tay to lớn vuốt dọc trước ngực "Sao lại tức giận rồi"

Im lặng, gỡ bàn tay hắn ra, nhưng Hoàng Cảnh Du cũng gồng chặt cánh tay lại không để cậu đạt được mục đích.

Hoàng Cảnh Du ngẫm nghĩ một lúc từ bắt đầu đến kết thúc đều là do cái hộc tủ kia. Giọng cậu dịu dàng "Không phải cậu cũng thấy bên trong hộc tủ không có gì mờ ám sao"

Vẫn không hề nhận được câu trả lời, cậu xoay người Hứa Ngụy Châu lại, để hai người đối mặt với nhau, đôi mắt nhìn thẳng vào nhau.

"Nói tôi biết đi, cậu sao lại giận đi"

Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, đến chuyện đơn giản đến vậy lại không hiểu ra. Cậu đang không hiểu hắn sao lại đổi cái mật khẩu kia, nghĩ trong lòng hắn lại làm chuyện mờ ám, chưa giải quyết xong hắn lại động dục, chẳng phải coi cậu như thứ để hắn giải khoay sao. Cậu mặc kệ, coi như không nghe hắn nói gì.

Tận tâm vắt óc suy nghĩ, ngộ ra được một việc ngọt ngào như vậy mà lại để bị hiểu lầm, hắn liền giải thích "Cậu có biết mật khẩu của hộc tủ là gì không?"

Vẫn chỉ nhận được sự im lặng nhưng nhìn thấy vẻ đợi chờ trên khuôn mặt ấy, cậu liền nói "Là 2150"

2150 là cái quái gì?

"Nghĩa là cậu trong tôi, tôi trong cậu. Phải có tôi và cậu mới tạo ra được dãy số này"

Càng lúc càng mơ hồ. Cậu không phải là kẻ vì mấy lời nói mật ngọt chết ruồi này mà xiêu lòng, chắc chắn là vậy đến khi nào hắn giải thích cho rõ ràng.

"Cậu nghĩ xem, cậu sinh ngày 20 tháng 10, tôi thì sinh ngày 30 tháng 11. Nếu lấy tháng sinh cộng với tháng sinh, ngày sinh cộng với ngày sinh chẳng phải ra được con số 2150 sao. Trên phương diện toán học là vậy. Còn trên phương diện tình cảm là trong cậu có tôi trong tôi có cậu, chúng ta kết hợp mới ra được dãy số đúng không"

Nghe xong lời giải thích của hắn, lòng cậu cũng nhẹ nhàng đi, nhưng biết mình đã hớ nặng, lại không muốn nhận lỗi về mình, cậu chung thủy tỏ thái độ không quan tâm.

"Cậu không tin sao" Hoàng Cảnh Du bật người dậy, ôm lấy cậu, cùng bước đến cái bàn.

Hắn thực hiện việc khóa mở cái ổ khóa ngay trước mặt cậu, như chứng minh hắn hoàn toàn nói sự thật.

Tất nhiên, cậu biết rõ như vậy, nhưng cậu sẽ không bao giờ nhận mình sai.

Hắn ngồi xuống phía trước cậu, một chân quỳ trên đất một chân đỡ lấy cánh tay đang nắm tay cậu "Là tôi không nói rõ cho cậu biết, lỗi của tôi"

"Tốt" Hắn đã nhận lỗi, cậu đương nhiên đồng ý.

Ngước nhìn vẻ mặt đã nở nụ cười. Hoàng Cảnh Du nhẹ lòng, đứng lên.

Việc chính vẫn không quên mất, đã giải thích xong rồi, đến lúc phải tình thú, hắn lại đáng ghét ôm lấy cậu lôi đến giường.

"Khoan" Hứa Ngụy Châu nhăn mặt, Hoàng Cảnh Du lập tức dừng lại

"Chuyện của chúng ta, ba cậu nói thế nào"

"Tất nhiên đồng ý" lại vồ dập nhào đến.

Vải thưa không qua mắt thánh "Nói dối", cậu đẩy Hoàng Cảnh Du ra.

"Thật như vậy, cậu đừng quá đa nghi mà"

Cậu liếc mắt nhìn hắn "Cậu đừng tưởng lúc cậu nói dối tôi không nhận ra, mắt cậu khi nói đến chuyện này không hề dám nhìn thẳng vào mắt tôi, chắc chắn trong lòng có quỷ"

Vẻ mặt Hoàng Cảnh Du xị lại, nằm gục xuống giường, tay vẫn giữ trọn cơ thể Hứa Ngụy Châu, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt ấy "Ba tôi nhất định sẽ hiểu, ông ấy là người dễ xiêu lòng, tôi tin chắc chắn ông ấy sẽ chấp nhận cậu, chấp nhận tình cảm của chúng ta."

Cậu nghiêng đầu nhìn sang Hoàng Cảnh Du, nhìn vào đôi mắt cậu ấy, bất chợt có những suy nghĩ kì lạ trong đầu.

Nghiêng người, đưa tay vòng qua ôm lấy tấm lưng của cậu ấy, cậu điềm tĩnh giọng nói cứng rắn "Hoàng Cảnh Du, cậu có yêu tôi không"

Lập tức trả lời "Đương nhiên là có"

"Vậy tại sao khi cậu nhớ ra mọi chuyện lại không đến tìm tôi ngay lập tức"

"Là lỗi của tôi"

Đúng vậy, cậu tại sao lại ngập ngừng mà không tìm đến nói rõ với cậu ấy rằng cậu đã nhớ ra?

Là do lúc ấy cậu sợ rằng Hứa Ngụy Châu đã yêu người khác, cậu chính là sợ mình đau lòng, nên cứ ngập ngừng không dám quyết. Nhưng nếu là vì lý do đó thì chẳng phải cậu đã làm sai với lời hứa của mình trước đây.

Hứa sẽ yêu cậu ấy đến suốt đời, hứa sẽ mãi theo bên cạnh cậu ấy dù cho tình cảm dành cho cậu đã không còn nữa.

Cậu chính là nhận ra, mình dường như trở nên ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân sẽ phải chịu sự đau lòng.

Siết chặt vòng tay, cậu ôm lấy cậu ấy. Muốn gần hơn nữa, muốn cho khoảng cách mấy năm chia lìa bị phá bỏ.

"Hoàng Cảnh Du, cậu có yêu tôi không?"

Ngước đôi mắt chân thành nhìn thẳng vào hai con ngươi đen nháy "Có, tôi yêu cậu rất nhiều"

"Yêu nhiều như vậy, tại sao có thể mà dễ dàng quên mất tôi"

Cơ thể Hoàng Cảnh Du hoàn toàn tê liệt, một câu hỏi đánh thẳng vào trái tim cậu. Sao lại dễ dàng mà quên mất người mình yêu thương rất nhiều?

"Sao lại như xé bỏ một trang giấy nghệch ngoạch, rồi coi như không có chuyện gì xảy ra"

Thở một hơi dài, cậu vỗ bàn tay to lớn lên tấm lưng Hứa Ngụy Châu.

"Bởi vì yêu cậu rất nhiều, rất sâu đậm, nên dù cho có xé bỏ trang giấy ấy, thì vẫn có thể tìm lại, bởi vết hằn sâu ở những trang giấy kế tiếp. Vì vậy mà tôi đã nhớ ra cậu, đã hiểu rõ tình cảm của chúng ta. Tình yêu này đã khắc cốt ghi tâm, dù cho muốn cũng không thể nào quên được."

"Nếu ba cậu không chấp nhận, bắt cậu phải từ bỏ quan hệ yêu đương với tôi, cậu sẽ làm gì?"

"Tôi sẽ nghe theo lời của ba mình"

Cậu trố mắt nhìn hắn, vẻ mặt vẫn không hề thay đổi, không một chút bỡn cợt. Cậu thở dài, lập tức ngồi dậy, đứng lên cậu nhẹ nhàng bước đi. Hoàng Cảnh Du cũng bật dậy

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tối nay tôi sẽ ngủ ngoài xe, để tránh sau khi ba cậu đưa ra quyết định cậu sẽ phải khó xử"

Hoàng Cảnh Du bước đến ôm cậu vào lòng, lại nhẹ nhàng đưa cậu đến giường nằm xuống.

Cậu muốn gỡ bỏ đôi tay hắn ra, dùng hết sức lực mà vẫn không thể làm được, đành bất lực mà để hắn giữ chặt cậu trong lòng

"Cậu nghe tôi nói hết đã, tôi sẽ bỏ mối quan hệ yêu đương với cậu, để khiến mối quan hệ của chúng ta trở thành người một nhà, lúc ấy ba tôi không thể bắt tôi từ bỏ cậu được nữa"

Cậu thả lỏng cơ thể, nằm trọn trong vòng tay của hắn.

Vui, chính là vui sướng đến tột cùng. Cảm giác như đạt được thành tựu vĩ đại.

Cậu xoay người hai mắt nhìn hắn. Đưa tay lên hai má hắn.

Mịn màng, đáng yêu. Ngón tay trỏ và cái xiết chặt, nhéo thật mạnh.

Hoàng Cảnh Du đau đớn, nắm lấy cổ tay cậu nhưng cũng không dám mạnh bạo mà đẩy ra.

Thả tay ra hai má đã có hai vệt đỏ, cậu cong môi "Trừng phạt tội lẻo mép"

Hoàng Cảnh Du đang xoa xoa hai má. Bờ môi kia chợt chạm đến, luồn điện chạy dọc cả cơ thể.

Là Hứa Ngụy Châu chủ động hôn cậu. Thật sâu, lại thật dịu dàng.

Hòa hợp quyến luyến, không mạnh bạo chiếm lấy, an tâm từ từ hưởng thụ vì biết rằng đã không ai còn có thể chen vào giữa hai người nữa.

Đẩy Hoàng Cảnh Du nằm ngửa ra giữa giường. Hai chân cậu quỳ gối hai bên người hắn. Nụ hôn vẫn chưa dừng lại.

Hoàng Cảnh Du nắm hai bên chiếc áo thun của cậu dễ dàng cởi ra. Mở thắt lưng rồi đến khóa quần, giúp cậu cởi chúng ra.

Hiện giờ trên người cậu chỉ còn mỗi một chiếc quần lót đen. Hắn lại hầu như còn mặc đầy đủ. Lưỡi tiếp tục quấn lấy nhau, cậu nhanh chóng, gỡ từng nút áo sơ mi của hắn, để lộ ra ngực rồi đến bụng săn chắc.

Bên dưới lớp quần jean không ngừng cộ sát vào phần mông chỉ còn mỗi lớp quần lót đến đau rát. Cậu đưa tay, nắm lấy cự vật đã to lớn của hắn, tạo thành hình lộ rõ trên lớp vải quần.

Nhấc mông nghiêng người xuống một chút, cậu cởi giúp quần hắn ra, trong quá trình này không ngừng đùa nghịch để hắn lộ rõ vẻ gấp gáp trên mặt.

Nghiêng người tiếp tục hôn hắn, hai cự vật chạm vào nhau, cọ sát với nhau, kích thích không ngừng các xúc giác nơi nhạy cảm nhất của nam giới.

Cậu trườn dần xuống hôn cổ đến ngực, dừng ở điểm hồng giữa ngực, tham lam mà ngậm mút. Hoàng Cảnh Du hưng phấn cực độ, đôi mắt nhẫn đục hé mở nhìn xuống Hứa Ngụy Châu đang cần mẫn, nuốt trọn điểm ngực mình vào trong miệng.

Tay cậu nắm lấy tóc Hứa Ngụy Châu hướng đến nơi cậu muốn được cậu ấy chạm đến nhất.

Hứa Ngụy Châu dừng lại, nhìn cự vật đang ngạo nghễ ẩn trong chiếc quần mỏng đã nổi cộm lên ở giữa không thể giấu được vật bên trong nữa rồi.

Đôi mắt to tròn, đảo lên nhìn sự bứt rứt của Hoàng Cảnh Du, cậu nhếch miệng cười khoái trá.

Tuột chiếc quần lót xuống, đem tiểu quái thú thả tự do.

Nắm lấy gốc rễ của Hoàng Cảnh Du trong tay, ước lượng độ lớn, cậu đưa tay còn lại xuống hạ thân, lần mò trong quần lót, so sánh độ to lớn của hai vật kia.

Có chút không vui, tại sao hắn lại lớn hơn cậu một chút.

Mặc kệ dẫu sao cũng là của cậu, quan tâm làm gì.

Cậu vừa nhẹ nhàng lại vừa mạnh bạo xóc nảy thứ to lớn trong tay. 

Cậu như một phù thủy đại tài cầm trong tay cây đũa phép quyền lực nhất khiến kẻ nào cũng phải cúi đầu :v

Hoàng Cảnh Du nhìn theo động tác đều đặn lên xuống, cả cơ thể cương cứng, vừa dễ chịu lại vừa bứt rứt muốn nhanh chóng được thoát khỏi nơi ngục tù.

Ngẩn đầu, hai mắt nhắm lại, cậu tận hưởng cái khoái cảm do người cậu yêu nhất mang lại. Cảm giác ấm nóng đột nhiên bao trùm lên nơi ấy. Cậu cúi mặt, nhìn thấy cự vật đã chui tọt vào miệng Hứa Ngụy Châu.

Biết rõ Hoàng Cảnh Du đang ngạc nhiên nhìn, cậu ngước mắt trấn an hắn.

Nhận được hồi đáp nhưng vẫn có chút kì lạ, chỉ là không nghĩ cậu ấy sẽ chấp nhận làm việc không sạch sẽ này.

Cảm nhận gốc cự vật đã bị nuốt trọn, đầu đã chạm sâu trong cổ họng, khoái cảm tột độ xộc lên. Hoàng Cảnh Du thở dốc, tận hưởng sung sướng không suy nghĩ nhiều được nữa.

Một tay xoa nắn lớp da bao bọc hai quả trứng nhỏ đã săn lại, một tay xoa nhẹ phần bụng rậm rạp phía trên cự vật, kích thích toàn bộ giác quan, đưa Hoàng Cảnh Du lạc giữa thiên đường khoái cảm, cả cơ thể nhẹ nhàng như đã bay giữa không trung rộng lớn.

Cự vật trướng to, cả người căng cứng, phần mông ưỡn lên. Hứa Ngụy Châu nhanh chóng nhả cự vật hắn ra.

Một làn tinh khí như từ đại bác bắn thẳng lên cao, rồi đáp xuống khuôn ngực hắn. Ào ạc như lũ quét tinh dịch từ đỉnh chảy dài xuống góc bao trùm cả cự vật.

Liếc nhìn hắn, Hứa Ngụy Châu cúi xuống tiếp tục ngậm lấy cự vật đã đỏ ửng. Mạnh bạo kích thích, Hoàng Cảnh Du rên lên một tiếng, là đau đớn kèm theo một chút khoái cảm còn sót lại, cả người cậu đều run lên.

Hứa Ngụy Châu trườn dọc lên. Nơi nào có tinh dịch đều bị liếm sạch. Hoàng Cảnh Du chợt nhận ra, liền muốn né tránh, nhưng hai cánh tay đã nhanh chóng bị Hứa Ngụy Châu đè chặt xuống.

Liếm đến chút tinh dịch còn sót lại ở hõm ngực. Cả khoang miệng phải mở rộng ra một chút mới chứa hết, thật sự quá nhiều. Cậu trườn lên đối mặt với hắn. Híp đôi mắt to tròn. Đưa tay bóp mũi hắn.

Chưa kịp ổn định lại hơi thở, mũi đã bị chặn không cho thở, Hoàng Cảnh Du buộc phải mở miệng. Đôi môi kia liền giáng xuống tinh dịch chảy vào miệng hắn.

Là trả thù, chính là trả thù lần trước hắn dám để cậu nuốt hết tinh dịch của bản thân.

Hoàng Cảnh Du ấy vậy mà thuận theo, nuốt sạch, lưỡi còn lùng sục trong khoang miệng Hứa Ngụy Châu quét sạch.

Chép miệng, hắn lộ vẻ mặt khoái trá "Là cậu dùng miệng đút cho thì cái gì tôi cũng có thể nuốt" :v

Thỏa mãn, hắn gác tay sau đầu, mắt thích thú nhìn trần nhà, hoàn toàn quên mất cậu chưa được vui vẻ.

Cậu bật dậy, ngồi lên ngực hắn, thành công thu hút sự chú ý của hắn. Hướng mắt hắn đến cự vật sung mãn đang gào thét trong quần lót. Hắn hiểu ra, đưa tay vào trong từ hai bên ống quần lót, ôm lấy cự vật cậu.

Hoàng Cảnh thích thú đùa giỡn, cảm nhận làn da mỏng mịn màng trên cự vật.

Giải thoát vật đã cương cứng, Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu đưa lưỡi liếm chiếc đầu của nó, dọc theo cái đường rãnh kích thích dữ dội khiến nó cứng đến muốn nứt ra.

Hứa Ngụy Châu không thể chịu đựng nổi, lập tức nghiêng người ra trước, chọc toàn bộ cự vật vào miệng Hoàng Cảnh Du.

Hắn liền rút sạch không khí trong miệng, thu hẹp diện tích để khoang miệng bao chặt cự vật của cậu, ép sát, bó buột. Đưa tay đến thắt lưng cậu, đè xuống, ép cự vật chui tọt vào sâu bên trong.

Đẩy thắt lưng cậu lên, hắn quay đầu ho khan một tiếng.

Sau đó không nề hà tiếp tục nuốt trọn vào họng, hai bàn tay to lớn ôm lấy hai bên eo cậu, tiếp sức đưa đẩy cự vật của cậu vào trong miệng hắn.

Cậu cũng nhanh chóng đạt được khoái cảm, toàn bộ tinh khí bắn ra đều nằm trọn trong miệng hắn.

Cậu cúi người, nhìn thấy mặt hắn đã đỏ rần. Cậu nằm sang bên cạnh "Khó chịu lắm sao"

Hắn mỉm cười lắc đầu, kéo cậu ôm vào lòng. Cả hai cơ thể không còn ngăn cách dán chặt vào nhau, cảm nhận được cả nhịp tim đang đập trong lòng ngực nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro