Cá ở cuối xe (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần kết thúc huấn luyện, Phương Thế Kính dẫn thành viên trong khu huấn luyện đến khu vui chơi gần đó. Hoàng Thiếu Thiên rất thích chơi game nên đã mua rất nhiều thẻ game, chơi đến thoải mái.

Chờ khi y chơi mệt mỏi liền chạy đến máy bán nước tự động muốn mua Coca, không ngờ lại bị mấy thanh niên chặn lại.

Tên gầy nói, "Thiếu niên, giang hồ cấp cứu chút tiền dùng tạm đi."

Hoàng Thiếu Thiên vừa nghe liền biết gặp phải côn đồ, "Không có, các người là ai, không cùng bạn bè đi chơi, đừng ở đây trêu chọc tôi!"

Tên mập nói, "Vừa rồi thấy nhóc có nhiều thẻ game như vậy, xem chừng là rất nhiều tiền a tiểu quỷ, mau giao ra đây!"

Hoàng Thiếu Thiên không chịu, tên mập liền túm lấy cổ áo y kéo lại gần, "Nhóc dù sao cũng là học sinh trung học đi, thành thật một chút!"

Hoàng Thiếu Thiên kêu lên, "Buông, có giỏi một đấu một!"

Có điều ngõ nhỏ này thật sự vắng người qua lại, y có kêu như vậy cũng chẳng có ai chú ý tới giúp.

Tên nhuộm tóc vàng vươn tay vào túi áo y, "Di động không tệ, mượn trước nhé."

Hoàng Thiếu Thiên giãy dụa, chuẩn xác đạp mạnh tên mập một cái, tên mạnh bị đau theo phản xạ buông tay, Hoàng Thiếu Thiên đánh tiếp một quyền tới làm hắn lùi lại phía sau một bước.

Có điều thân là thiếu niên mới mười lăm tuổi, lại còn là trạch nam ít rèn luyện thể lực, y cũng chỉ có chút sức lực ấy mà thôi.

Tên tóc vàng đánh một quyền làm y ngã xuống đất, không chút lưu tình đạp lên ngực Hoàng Thiếu Thiên, "Không muốn tự nộp tiền ra mà phải ăn đòn mới chịu sao?"

Hoàng Thiếu Thiên không chịu thua, "Ba người lớn các ngươi đánh một đứa trẻ, không sợ mất mặt sao?"

Tên gầy ngồi xuống sờ khắp các túi trên người y tìm tiền, "Không sợ mất mặt, cần tiền."

Hoàng Thiếu Thiên vừa tránh vừa phản kháng, tên tóc vàng liền đạp thêm một cái nữa, y chỉ thấy trước ngực đau nhói, trong miệng dâng lên một cỗ tanh ngọt.

"Buông y ra." Đột nhiên từ phía sau vang lên một âm thanh trầm thấp.

Tên tóc vàng quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi, có lẽ chỉ trạc tuổi người đang bị đánh nằm dưới đất, dáng vẻ tư văn nhã nhặn rõ ràng là học sinh ngoan trói gà không chặt điển hình.

Tên mập nhướn mày, "Sao vậy đẹp trai, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân?"

Tên tóc vàng cũng cười khẩy, "Rõ ràng là tới nộp tiền cho chúng ta."

Tên mập cười lên ha hả, đột ngột đánh một quyền về phía Dụ Văn Châu.

Chẳng qua không kiểu sao nắm đấm của hắn lại vòng một vòng trong không trung, kết quả trúng mặt tên tóc vàng bên cạnh.

Tóc vàng bị đánh ngốc, mắng lơn, "Mày bị ngốc sao?"

Tên mập cũng không hiểu ra sao, tại tung một quyền về phía Dụ Văn Châu.

Kết quả vẫn đánh trúng tên tóc vàng bên cạnh, làm tên tóc vàng nổi giận cùng hắn đánh loạn một trận.

Dụ Văn Châu mặc kệ hai người bọn họ, khuôn mặt mang theo ý cười ôn hòa tiếng về tên gầy đang chặn Hoàng Thiếu Thiên, "Không sợ mất mặt, vậy bẻ gãy là được đi."

Không chờ tên gầy phản ứng lại, Dụ Văn Châu liền vươn tay bóp mặt tên gầy, lực đạo như muốn bẻ gãy cằm hắn.

Tên gầy bị đau không khỏi kêu thảm thiết, "Cứu mạng! A!!!"

Lúc này tên mập và tên tóc vàng mới vội dừng tay chạy tới, song Dụ Văn Châu không thèm quay đầu lại nhìn chúng, tay kia vung lên một cái, hai người liền ngã lăn xuống đất.

Cằm tên gầy không ngừng chảy máu, Hoàng Thiếu Thiên từ mặt đất đứng dậy nhìn Dụ Văn Châu, chỉ thấy người kia vẫn một bộ ôn hòa bình tĩnh, hoàn toàn không khác với bình thường là bao.

Y biết Dụ Văn Châu không nói đùa, hắn đã muốn bẻ gãy cằm tên gầy kia thì nhất định phải gãy xương rách da mới bằng lòng bỏ qua, hơn nữa hắn là yêu quái, đương nhiên sẽ không suy nghĩ giống như nhân loại bình thường.

Hoàng Thiếu Thiên kêu lên, "Đừng làm như vậy!"

Dụ Văn Châu chậm rãi nghiêng đầu nhìn y, "Sao vậy, tôi báo thù giúp cậu nha, hắn nói không sợ mất mặt, tôi thành toàn cho hắn."

Hoàng Thiếu Thiên vội lắc đầu "Không cần, đánh người là phạm pháp ngươi có hiểu không... Hắn... hắn lại thật sự không làm hại ta, ngươi mau dừng tay, chảy máu rồi!"

Dụ Văn Châu mỉm cười, "Vì sao tôi phải nghe lời cậu?"

Lực tay hắn không giảm đi chút nào, tên gầy đã đau tới mức đầu óc mơ hồ, không ngừng kêu to, "Đại ca tha mạng! Cứu! Cứu với!"

"Dù sao cũng không được, ngươi không thể làm chuyện trái với pháp luật, cũng không được tùy tiện làm hại người khác!" Hoàng Thiếu Thiên gấp đến độ nhào tới nắm lấy tay hắn, "Đừng mà, cầu ngươi..."

Dụ Văn Châu rũ mi buông tay ra, còn quăng cho hắn một bạt tai, thản nhiên nói, "Cút."

Ba tên côn đồ lập tức chạy trối chết.

Dụ Văn Châu quay đầu lại, "Cậu không sao chứ?"

Hoàng Thiếu Thiên trừng mắt nhìn hắn, "Sao ngươi lại làm như vậy? Yêu quái!"

Dụ Văn Châu kéo tay y, "Tôi là giúp cậu, trừ tôi ra ai cũng không được phép bắt nạt cậu."

Hoàng Thiếu Thiên hất tay hắn ra, "Ngươi không phải cũng dựa vào yêu pháp bắt nạt bọn họ sao, có gì khác nhau?"

Dụ Văn Châu nhìn y nửa ngày, rốt cuộc thở dài, "Tôi không ổn rồi..."

Hoàng Thiếu Thiên ngây ngốc, "A?"

Y không kịp khó hiểu lâu, bởi vì vừa nói dứt lời, Dụ Văn Châu liền ngã xuống, trực tiếp biến thành một con cá.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tcct