Cá ở cuối xe (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiếu Thiên bị hắn làm cho luống cuống tay chân, "Uy, đây là chuyện gì a? Ngươi không phải vừa mới oai phong lẫm liệt lắm sao?"

Cá lớn thở dài, "Pháp lực của tôi có hạn, ban nãy sử dụng quá độ nên giờ hiện ra bản thể."

Hoàng Thiếu Thiên càng gấp hơn, "Vậy ngươi nói hiện tại phải làm sao đây, ta không cõng được ngươi đâu!"

Thân cá cao ngang người trưởng thành, mặt còn lớn hơn cả chậu rửa, cho dù nằm dưới đất kích thước cũng không nhỏ chút nào, ước chừng hơn hai trăm cân, một vị thành niên sức lực có hạn phải làm thế nào mới được...

Cá lớn nói, "Bổ sung pháp lực cho tôi là được rồi."

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, "Nga, làm sao để bổ sung?"

Cá lớn nhìn nhìn y một chút, "Quên đi, cứ kệ tôi là được, đều là tôi vô dụng."

Hoàng Thiếu Thiên nghĩ thầm, chẳng lẽ ngươi vừa đánh ba người đã hiện ra bản thể còn chưa đủ vô dụng hay sao, đối với yêu quái mà nói hẳn là chưa đến mức đại khai sát giới đi...

Cá lớn nói thêm, "Bất quá hiện tại có chút rắc rối."

Hoàng Thiếu Thiên nhìn hắn, "Ngươi nói đi."

Song y lại nghĩ thêm, vì sao y đường đường là thiên tài kiếm khách Vinh Quang lại đứng trong ngõ nhỏ hỏi đáp kì quái với một con cá như vậy...

Cá lớn nói, "Thời điểm tôi là bản thể không thể rời xa nước, cậu đưa tôi đến nơi nào có nước là được."

Hoàng Thiếu Thiên thử nâng đuôi hắn lên, "Ta cũng rất muốn, nhưng mà... Ta không đưa ngươi đi được a!"

"Nếu không có nước tôi sẽ chết mất."

"Ngươi bình tĩnh, để ta nghĩ thử biện pháp nào xem."

"Tôi chính là vì cậu mới chết."

Hoàng Thiếu Thiên kêu lên, "Có cách rồi, ngươi có biết cái gì gọi là cấp cứu khi hoạn nạn không?"

Cá lớn nói, "Uy, cậu không thể!"

Hoàng Thiếu Thiên nói nhanh, "Ta không đưa được ngươi tới chỗ có nước, nhưng mà nước miếng vẫn có đi, phun lên người ngươi mấy ngụm được không?"

Cá lớn nhìn y một hồi, "May mà cậu chưa nói tiểu lên người tôi."

Hoàng Thiếu Thiên giật mình, "Đúng rồi nha, nước tiểu không phải càng nhiều sao, trước đây tôi từng nghe qua một chuyện có đứa bé đi tiểu mà dập tắt được lửa cứu cả tòa thành..."

Cá lớn không nhịn được ngắt lời y, "Đừng, cậu không cần nói với tôi mấy chuyện đấy."

Hoàng Thiếu Thiên bất mãn, "Nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi chết!"

"Cậu không phải rất muốn thoát khỏi tôi sao, tôi chết đi rồi cậu liền không phải ở cùng phòng với yêu quái nữa, sau này liền không ai dọa cậu, cũng không ai bắt nạt cậu."

"Không được, cho dù ngươi là yêu quái, nếu ngươi vì ta mà chết ta sẽ rất khổ sở..."

"Sẽ khóc sao?"

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu.

Bất quá y vẫn còn đang suy nghĩ, vì sao y đường đường là thiên tài kiếm khách Vinh Quang lại phải ngồi ở ven đường cùng một con cá nói những chuyện sinh ly tử biệt như vậy, trong lòng còn rất khó chịu đâu.

Cá lớn nói, "Kỳ thật còn có biện pháp khác."

Hoàng Thiếu Thiên vội hỏi, "Ngươi nói a."

"Cậu xem qua Type Moon chưa?"

"Ngươi còn nói được tiếng Anh sao?"

Cá lớn thở dài, "Này không phải trọng điểm, quan trọng là cậu có thể dùng phương thức bổ ma để tôi phục hồi ma lực."

Hoàng Thiếu Thiên khó hiểu nhìn hắn, "Bổ ma?"

Cá lớn tận tình giải thích, "Đơn giản mà nói chính là trao đổi dịch thể, có điều hiện tại điều kiện đơn sơ bất tiện, tôi cũng không đề nghị cậu nằm ra để tôi làm cậu hay xuất trong miệng cậu... A đừng đạp đừng đạp!"

Hoàng Thiếu Thiên thẹn quá hóa giận, "Lưu!!! Manh!!!"

Cá lớn bất đắc dĩ nhìn y, "Cậu còn đạp nữa tôi chưa chết vì thiếu nước cũng bị cậu đạp chết! Tôi chẳng qua chỉ là ví dụ các cách thực hiện, bây giờ cậu hôn môi tôi là được, đừng quên tôi vì cứu cậu nên mới thành như vậy, cậu phải báo ân cho tôi!"

Hoàng Thiếu Thiên cắn răng nói từng chữ một, "Không! Có! Khả! Năng!!!"

Ta đường đường là thiên tài kiếm khách Vinh Quang, vì sao phải đem nụ hôn đầu hiến cho một con cá yêu sắp chết ở ven đường a???

Cá lớn dụ dỗ y, "Chỉ hôn một chút mà thôi, dù sao cũng không mang thai, đến đến đến, tôi đều chuẩn bị tốt đâu."

Hoàng Thiếu Thiên ghét bỏ nhìn mặt cá lớn râu dài ba thước đang mân môi chờ hôn, "Không muốn, chết cũng không!"

Cá lớn bĩu môi, "Chết là tôi, lại không phải cậu."

Hoàng Thiếu Thiên lườm hắn, "Ta cảm thấy một khi ta hôn ngươi, ta sẽ bị bóng ma tâm lý cả đời không hôn ai được nữa."

Cá lớn cam chịu, "Được thôi, coi như đạo hạnh của tôi không đủ không tránh khỏi một kiếp này, dù sao cá không có mí mắt, nhất định sẽ chết không nhắm mắt..."

Hắn còn chưa nói xong, Hoàng Thiếu Thiên đã nhắm mắt dứt khoát ôm lấy cổ hắn hôn xuống.

Ta đường đường là thiên tài kiếm khách, là quán quân tương lai của Vinh Quang, vậy mà nụ hôn đầu lại dành cho một con cá, quanh mũi toàn là hương vị cá nhám...

Không đúng, không phải là mùi cá, mà là đôi môi mềm mại của thiếu niên.

Hoàng Thiếu Thiên mở to mắt.

Dụ Văn Châu ôn hòa nhìn y, "Tôi đã hồi phục rồi."

Hoàng Thiếu Thiên cắn môi lui về sau hai bước, xoay người bỏ chạy.

Chạy cái gì a, Dụ Văn Châu đứng dậy tiến về máy bán nước tự động mua hai chai nước, dội khắp người một chút mới thấy thoải mái hơn một chút.

Vừa rồi hắn đích thật là tiêu hao pháp lực quá độ, lại chưa có pháp lực của đại yêu quái nên biến trở về bản thể, tuy rằng không phải không thể trở lại hình người, có điều nhìn dáng vẻ Hoàng Thiếu Thiên lo lắng thật sự rất thú vị nha.

Bất quá... Dụ Văn Châu vuốt môi, đây cũng là nụ hôn đầu của ta, em lại không thiệt.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tcct