Đại ma vương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiếu Thiên dựa đầu vào giường chơi game, mà đối diện với y, bạn cùng phòng của y, chính là một con cá lớn đang xem di động.

Trong phòng kí túc xá không có người ngoài, Dụ Văn Châu liền biến thành bản thể, hắn ghé vào giường ngủ, vây cá chống đỡ nửa thân trên, râu cá đang dùng bút cảm ứng để điều khiển nội dung trên màn hình. Này là bởi vì râu cá không có cảm ứng nên phải dùng ngoại vật để sử dụng điện thoại. Hắn đang xem diễn đàn Vinh Quang, vừa đọc vừa tủm tỉm cười, còn thuận tiện dùng râu bên kia trạc trạc Hoàng Thiếu Thiên, dù sao râu hắn dài hơn ba thước cũng thật thuận tiện đi, "Thiếu Thiên xem bài post này chưa, rất buồn cười nha."

Hoàng Thiếu Thiên bị hắn trạc phiền, "Yêu quái đừng trạc ta, ta bị ngươi làm hại suýt đánh trượt đây."

Dụ Văn Châu cũng không hề gì, "Cậu không xem vậy để tôi đọc cho nghe, là một fan Bá Đồ viết. Cậu cũng biết Bá Đồ Gia Thế thâm thù đại hận, bài post phân tích nguyên nhân Diệp Thu không chịu lộ diện nhất định là do rất xấu, sợ ảnh hưởng đến bộ mặt của eSport, diện mạo không giống người thường, có một đuôi hai sừng ba mắt sáu tay a ha ha."

Thời điểm Dụ Văn Châu là bản thể, tuy rằng thanh âm vẫn là thong dong đạm nhạt như thường lệ, nhưng khi hắn bật cười khiến cho râu cũng run run đủ để biết hắn đang vui vẻ thế nào.

Hoàng Thiếu Thiên nổi giận, "Buồn cười ở chỗ nào? Đừng vũ nhục Diệp Thu!"

Cá lớn liếc nhìn y, "Sách, biết Diệp Thần là nam thần của cậu, nhân loại nhàm chán một chút thú vị cũng không có."

Hoàng Thiếu Thiên quay đầu trừng hắn, "Diện mạo Diệp Thu có khác người thường cũng không thể khác người thường hơn ngươi, ngươi còn không phải người!"

Cá lớn cùng y ngồi đối diện trên giường, Hoàng Thiếu Thiên nghĩ thầm, y đến Lam Vũ là để đánh Vinh Quang chứ không phải cùng một con cá mặt lớn như bồn rửa mặt biện luận về diện mạo nam thần của mình a a a a!!!

Cá lớn lẳng lặng nhìn y rất lâu, Hoàng Thiếu Thiên đã chớp mắt không biết bao nhiêu lần, hai mắt cá vẫn không chút nhấp nháy mà trừng y.

Rốt cuộc cá lớn bĩu môi, "Hừ, có gì hơn người, tôi thấy năm nay Gia Thế đánh cũng không tốt, chỉ sợ quán quân phải nhường cho người ta." Nói xong liền biến thành hình người.

Dụ Văn Châu hiện tại mười sáu tuổi, so với năm trước cao hơn không ít, nhìn qua còn có điểm ngọc thụ lâm phong, bộ dáng nho nhã tuấn tú rất được nữ sinh yêu thích. Hoàng Thiếu Thiên tuy cùng tuổi với hắn nhưng chưa phát dục thật tốt, vóc dáng cũng chưa nảy nở, trên khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con đáng yêu, thoạt nhìn so với hắn ước chừng nhỏ hơn mấy tuổi.

Hoàng Thiếu Thiên nói, "Ngươi đừng nhìn song hạch Bách Hoa mạnh như vậy mà lầm, đối mặt với Diệp Thu không phải cũng bại sao? Ngươi không tin chúng ta liền cược!"

Dụ Văn Châu ngồi xếp bằng trên giường, "Được, nhân tiện Ngụy đội nói đưa chúng ta đến xem trận đấu tiếp theo của Gia Thế với Bách Hoa, tôi cược Bách Hoa thắng, cậu cược Diệp Thần thắng, có dám hay không?"

Hoàng Thiếu Thiên hứng trí bừng bừng, "Được, cược gì?"

Dụ Văn Châu nói, "Cậu cứ nói, tôi cái gì cũng dám cược."

Hoàng Thiếu Thiên không thèm suy nghĩ liền nói luôn, "Vậy nếu ta thắng, ngươi không được phép biến ra bản thể trước mặt ta, rất đáng sợ ngươi có biết không?!"

Dụ Văn Châu cảm thấy lòng tự tôn của mình bị đả thương nghiêm trọng, "Tôi suất khí ngời ngời như vậy cậu cư nhiên cho rằng đáng sợ, được thôi, nếu tôi thắng, trừ phi có người ngoài, còn lại tôi đều sẽ như vậy." Nói xong liền biến trở lại bản thể là cá lớn.

Hoàng Thiếu Thiên làu bàu, "Ngươi cho rằng bình thường ngươi không phải như vậy sao?!"

"Cậu còn quản tôi, cậu là vợ của tôi hay sao? Tôi lại không định cưới cậu!"

"Đi chết đi!"


Vài ngày sau Gia Thế đối chiến Bách Hoa, Lam Vũ chiến đội vì mục đích cho thành viên khu huấn luyện có kinh nghiệm thực tế mà chuẩn bị đưa mọi người đến H thị trực tiếp tham khán.

"Ngụy lão đại tốt nhất! Oai phong! Thổ hào!" Trên máy bay, Hoàng Thiếu Thiên ngồi cạnh Ngụy Sâm ôm tay hắn không buông.

Ngụy Sâm xoa đầu y, "Cơ hội hiếm có, cẩn thận học tập."

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, "Đương nhiên, đây là trận đấu của Diệp Thu đâu!" Y vừa nói xong chợt nhớ tới chuyện đặt cược với cá lớn mấy hôm trước, liền quay đầu lại nhìn hắn.

Dụ Văn Châu sắc mặt không được tốt lắm, dù sao cũng là sinh vật dưới nước lại phải bay trên không trung, quả thật là làm khó hắn rồi.

Hoàng Thiếu Thiên hỏi, "Ngươi muốn uống thuốc không?" Y đã chuẩn bị cả thuốc say xe nha.

Dụ Văn Châu nghĩ y trào phúng mình, lạnh nhạt đáp trả, "Tôi muốn ăn thịt người."

Quả nhiên yêu quái chính là yêu quái, bản tính khó dời! Hoàng Thiếu Thiên nghĩ thầm, bất quá hắn sẽ không thật sự muốn ăn thịt người đi, cá lại không ăn thịt người, không đúng, vẫn có loài cá ăn thịt a, lần trước hắn nói hắn thuộc họ gì... Hoàng Thiếu Thiên nhất thời nhớ không ra, khoan đã, Dụ Văn Châu sẽ không bởi vì Bách Hoa không thắng nổi Diệp Thu mà tính toán lẻn vào Gia Thế ăn thịt hắn trước chứ?!

Hoàng Thiếu Thiên bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, cảm giác toàn không không tốt lắm, không được, y phải bảo vệ Diệp Thu! Là người duy nhất biết chân tướng sự thật, y cần có trách nhiệm cứu vớt tương lai của Vinh Quang, bảo vệ những người vô tội!


H thị phong cảnh tú lệ tươi đẹp, Hoàng Thiếu Thiên là lần đầu tiên đến, liền muốn đi ngắm Tây Hồ, có điều thành viên trong chiến đội đều đã rời đi, chỉ còn mấy thành viên trong khu huấn luyện. Bên bờ Tây Hồ có cho thuê thuyền nhỏ chạy bằng điện, các thiếu niên liền thuê vài chiếc thuyền, chuẩn bị xuống hồ ngắm cảnh.

Hoàng Thiếu Thiên và Dụ Văn Châu cùng ngồi trên một thuyền nhỏ, Hoàng Thiếu Thiên nhấn nút điều khiển cho thuyền chạy ra giữa hồ mới nói, "Biết vì sao ta ngồi cùng thuyền với ngươi không?"

Dụ Văn Châu vốn dĩ nhìn thấy nước liền đặc biệt cao hứng, lúc này nghe y nói xong sắc mặt trầm xuống, hắn đứng bên thuyền duỗi tay xuống chạm vào nước hồ, "Có chuyện muốn nói với tôi?"

Hoàng Thiếu Thiên gật đầu, "Đúng vậy, có một chuyện mà chỉ nói được khi chúng ta ở riêng, ta đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy vẫn phải nói cho ngươi biết."

Dụ Văn Châu nhìn y, "Có chuyện gì, cậu muốn bày tỏ với tôi sao, mấy chuyện kết duyên trên thuyền tôi cũng đã nghe ra, có điều không ngờ cậu còn thực lãng mạn đâu, cố ý đến tận Tây Hồ để cùng tôi bày tỏ..."

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tcct