Sa Thành ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộc Tuyết Ly qua một khắc đã giải quyết được vấn đề mình đang vướn phải , Quỷ Bộc đã xoá bỏ giao ước với A Phi và cũng nói luôn về chuyện hắn biết khi chứng kiến sư Phụ nàng giao đấu với hai vị tướng quân và...... khi ở Vân Du Cung lúc đó là ở trong Mộng Cảnh ...

''Ngươi từ nay đừng để ta thấy ngươi nhé , thấy ở đâu ta đánh ở đó '' cô tay khoanh trước ngực giọng nói lạnh nhạt mà là Quỷ Bộc sợ muốn tè ra quần ,

''Tiểu Quỷ nhớ rỏ ạ, đa tạ Thánh Nhân dơ cao đánh khẻ '' Quỷ Bộc cuối đầu nói xong liền chạy mất ..

''Thánh Nhân thật sự biết cách làm người khác sợ hãi '' Trương Đại Phu mĩm cười nói .

''Huynh cũng sợ ta hả ?'' Cô nói xong ko đợi hắn trả lời liền quay đi . Mộc Tuyết Ly nhìn A Phi nằm ở đó cô đến gần rồi ngồi nhìn hắn [ tuổi 18 sức mạnh thể chất tốt , linh căn cũng rất tốt lại rất giỏi nấu ăn , hay mình đem hắn theo làm người hầu nhỉ ?] cô nghĩ vậy rồi vô thức lấy tay chọc chọc vào gương mặt non choẹt của A Phi .

Trương Đại Phu gương mặt đanh lại rồi nói '' Cô Nương thật sự có sở thích này sao ?'' .

''Sở thích gì ?'' Mộc Tuyết Ly nghe giọng hắn có vẻ hơi giận liền ngước mắt hỏi .

''Thường là nam nhân ưa nhìn cô nương điều thích '' Hắn lại thờ ơ nói .

''Ha ha huynh ghen nữa kìa , đúng chứ ?'' Cô đứng dậy đi về phía hắn rồi nhìn hắn mà cười ...

Trương Đại Phu quay mặt đi ko trả lời .

''Huynh và ta đi bên nhau cũng đã một thời gian , tên huynh là gì huynh chưa từng nói thật , ta thực sự muốn hiểu huynh hơn nhưng lại tôn trọng huynh nên ko hỏi , ta muốn huynh biết Thánh Nhân như ta vẫn có thể cùng Bán Tiên như huynh ở cạnh nhau , ta ko biết nấu ăn nên muốn đem hắn theo hầu cận ta cũng là chăm sóc huynh luôn '' Mộc Tuyết Ly lời lẻ chân thành nói với hắn .

Cô muốn hiểu hắn nhưng lại ko dùng được dò xét trên người hắn , đã vậy thường là xuyên không thì cũng phải được bàn tay vàng giúp đở chứ ? Còn đằng này quăng cho cô 3 cái nhiệm vụ rồi biến mất , ko có giới thiệu hay cho cô kí ức gì của chủ nhân thân xác này cả , cô cũng khổ lắm chứ bộ . Giờ mới thấy cô yêu ai là trầy trật lắm cho mà coi .

Số cô thật khổ mà , sống lại cũng ko được yên nữa .

''Ta tên Trương Nhất Phong '' hắn nhẹ giọng nói với cô .

Mộc Tuyết Ly đôi mắt ánh lên niềm vui '' Trương Nhất Phong ... Phong có nghĩ là gió nhỉ vậy tên huynh có liên quan gì tới Phong trong Du Phong Quyết không ta ?'' Cô hỏi hắn xong rồi tự mình suy nghĩ luôn cho nhanh .

''Tên ta thì liên quan gì tới Du Phong Quyết chứ ?'' Hắn lạnh giọng .

''Ta thấy gọi huynh tên Trương Mỹ Nhân vẫn hay hơn , huynh thật sự rất đẹp ta thích huynh '' Mộc Tuyết Ly nói lời trong lòng mình .

''Hư ! Đẹp chỉ là cô nương nghĩ vậy , vẻ bề ngoài này có thể trường tồn mãi sao ? Vân Du Quốc mỹ nam như mây , nếu một ngày cô nương gặp ai đó mỹ mạo hơn ta thì sẻ động tâm với người đó sao ? Hoang đường '' Trương Nhất Phong lời nói giận dỗi ko thèm nhìn cô .

''Sẻ không đâu ! Nhất Phong huynh phải tin ta nhé , ta ko phải loại người huynh nói '' Mộc Tuyết Ly nói mà sợ hắn ko tin nên cứ luống cuống .

''Ta có lý do gì phải tin cô nương , càng ko có lý do gì để ko tin cô nương cả nhưng cô nương muốn ta bên cạnh mình thì ko được làm điều ta ko thích '' Trương Nhất Phong vẫn giọng giận dỗi đó , hắn vốn dĩ ko thích cô từ đầu rồi , nay ở gần còn biết cô có cái tật này nữa .

''Rồi , huynh ko thích gì nói luôn đi , ta sẻ nhớ rồi tránh '' Mộc Tuyết Ly dịu giọng nói , cô rất đơn giản người ta ko thích mình ép làm gì .

''Ko được tự ý ôm ta , ko được tự ý đụng chạm ta ,ko được gọi ta là Trương Mỹ Nhân , không được thu nhận người nào mà ta ko đồng ý , ko được lạm sát hại người .... '' Trương Nhất Phong nói một hơi .

Mộc Tuyết Ly dơ tay đếm đếm xem hắn nói bao nhiêu điều rồi , thấy hắn dừng lại ko nói nữa thì cô liền cười '' nghe huynh hết , nhưng huynh cũng ko được lừa dối ta nhé , nếu như huynh làm được ta nhất định tôn trọng huynh '' cô nói rồi lùi lại một chút giữ khoảng cách với hắn .

Trương Nhất Phong hơi im lặng hắn ko nói gì nữa , lúc này A Phi tỉnh lại thấy cô thì lại ngồi dậy .

''Ngươi tỉnh rồi hả ?'' Cô hỏi hắn rồi đưa nước cho hắn uống .

''Giả nhân giả nghĩa '' A Phi hất nước đi rồi dùng ánh mắt muốn phanh thây cô ra ...

''A Phi ngươi hận ta , ta hiểu nhưng ngươi ko giết được ta . Ta đã giúp ngươi xoá bỏ giao ước với Quỷ Bộc hắn chỉ lừa ngươi thôi , nay ta tặng ngươi thanh đao Phá Quân này coi như là bù đắp chuyện ngươi mất thanh đao của mình nhé '' cô nói rồi triệu hồi một thanh đao bên trong túi càng khôn của mình . Còn Thanh đao này sao mà có cô ko biết vì có sẳng trong túi nên lấy cho luôn ko biết quý báo gì ko ?.

''Ngươi tại sao ko giết ta chứ ? Gia đình ta đã ko còn nữa , ta hận ngươi nhưng ko thể giết ngươi vậy ngươi giết ta đi cho rồi '' A Phi ko thèm nhận đao của cô hắn cúi mặt nói .

''Ta năm đó chỉ 15 tuổi , nay ta đã khác rồi , ta ko thể giết ngươi vì mạng người vốn trân quý , nếu ngươi hận ta như vậy chi bằng luyện cho mình thật mạnh đến khi nào ngươi có thể giết được ta thì lại đến tìm ta nhé '' cô lại dịu giọng nói .

A Phi ngước mắt nhìn cô [ nữ nhân này khác hẳn người 3 năm trước mình gặp , mình nhận nhầm người rồi sao ?] hắn nghĩ vậy nhưng vẫn vô thức đỏ mặt rồi nói '' ngươi chỉ giỏi dùng mê thuật mà thôi , ngươi đang thao túng ta sao ?'' Rồi quay mặt đi với vận tốc âm thanh .

''Ta ... ta có dùng gì đâu ? Ngươi hận ta tới mức đó thì ta cũng hiểu mà '' cô nói thì đứng dậy rồi để Phá Quân lại cho hắn cô nói '' A Phi từ biệt tại đây nhé , ngươi phải mạnh lên đó '' cô quay lưng đi về hướng Trương Nhất Phong .

''Không thu nhận hắn hả ?'' Trương Nhất Phong nhẹ giọng nói .

''Huynh đồng ý sao ? Ta thu nhận hắn nhé ?'' Cô vui vẻ hỏi hắn .

''Tất nhiên không được '' Trương Nhất Phong trả lời rất nhanh .

''Vậy chúng ta đi thôi '' cô nói xong triệu hồi Hàn Sương rồi đứng lên đó ngự kiếm rời đi .Trương Nhất Phong triệu hồi kiếm của mình rồi cũng rời đi ,

''Ta nhất định mạnh lên , ta nhất định trả thù này '' A Phi nhỏ giọng rồi nhìn theo bóng của Mộc Tuyết Ly hắn tự nhiên ôm trái tim mình , hắn yêu rồi sao ? ..

Vân Du Cung ... khu Thượng Uyển ..

''Tiểu Thư người lại nhớ hắn sao ?'' Giọng nha hoàn nhỏ nhẹ hỏi .

''Ở Trấn Thanh Phong ta thấy ánh mắt sư huynh nhìn Tuyết Ly , chắt huynh ấy đã động tâm với muội ấy rồi '' Nhan Như Hoa ở lại Vân Du Cung chăm nom mọi thứ , Vân Du Cung ko có nhận thêm đệ tử chỉ có 3 người , nay sư phụ họ biến mất Sư Huynh về Lâm Gia Trấn , Tam sư Muội thì muốn đi tìm sư phụ , bỏ lại nàng ở nơi này 1 mình .

''Tiểu Thư nhưng Lâm công tử đã có hôn ước với người rồi , người sợ gì chứ '' nha hoàn lại nói .

Nhan Như Hoa thở dài , hôn ước đó chỉ là sự ràng buộc , Lâm Tịch Dương sư Huynh nay đã là Thánh Nhân , nàng còn cơ hội đó nữa ko ? ''chuyện này về sau đừng nói tới nữa , ta mệt rồi '' . Nàng nói thì quay đi ...

.....

Mộc Tuyết Ly bay đến một trấn nhỏ vùng cận Vân Du Quốc nơi này là sa mạc bao quanh ''đây là đâu vậy ?'' Cô nhỏ giọng hỏi rồi dùng Dò Xét để tìm hiểu ..

''Ko dò xét được sao ? Là do ko có tác dụng lên địa hình hay do điều khác '' Cô thì thầm , Mộc Tuyết Ly dùng Do Xét để thăm dò đối thủ nhưng về sau cô cái gì cũng ko biết nên muốn dùng chiêu đó cho nơi mình mới tới nhưng dò ko ra ..

'' Quan Ngoại nơi giao nhau giữa Vân Du Quốc và Sa La Quốc '' Trương Nhất Phong nhẹ giọng nói với cô .

''Ra vậy ? À phải rồi Huynh nói về bản thân mình chút đi , ta rất muốn biết về huynh , càng nhiều càng tốt ''Mộc Tuyết Ly nhìn hắn rồi nói , cô ko dám làm càng nữa vì hắn đã nói phải giữ khoảng cách của cô và hắn , cô đâu dám trái ý hắn .

''Ta là người Trung Châu , nơi đó hoang vắng lắm nên ko có gì để nói ,ta hiện tại đã 20 tuổi và tu đạo từ nhỏ , 15 tuổi đã đạt cấp Bán Tiên nhưng mãi ko vào được cảnh giới Tiên Nhân do ko mở được Mộng Cảnh '' Hắn nhẹ giọng nói .

''Ra vậy ! Mở Mộng cảnh sao ? Cái này ......'' Mộc Tuyết Ly muốn hỏi mở thế nào nhưng ko dám hỏi vì cô đã qua cấp đó thì phải biết chứ còn đằng này cô mù tịt .

Trương Nhất Phong liếc mắt nhìn cô rồi nói '' tâm thức của ta bị một đạo linh lực chặn lại , ko thể khai thông nên ko thể mở Mộng Cảnh được '' .Nghe hắn nói vậy cô càng mờ mịt hơn .

''Đạo Linh lực chặn Tâm thức , ai lại chặn được chứ ?'' Cô hỏi nhưng rất lơ đểnh ko có quá nhiệt tình .

'' hắn ta ko muốn ta vượt cấp nên làm vậy '' Trương Nhất Phong dịu giọng trả lời cô nhưng ánh mắt lại hiện lên sự giận dữ .

''Ta giúp huynh nhé , ta sẻ khai thông Tâm thức cho huynh '' Mộc Tuyết ly nói

Trương Nhất Phong nghe cô nói vậy thì hơi chần chừ hỏi '' cô nương sao lại tốt với ta như vậy ? Cứu ta từ tay Xà Yêu , chữa thương cho ta khi ta bị Thánh Nhân đánh , nay lại khai mở tâm thức cho ta ?'' .

Cô nghe hắn nói vậy thì mĩm cười nói ''đó là vì ta thích huynh , huynh còn phải hỏi sao ? Thường thì nếu đổi ngược lại nữ nhân được nam nhân ưu ái quan tâm như vậy đã động lòng rồi nhưng huynh sắt đá quá nên ta phải kiên trì hơn chứ sao nữa ?'' Cô nói rồi nhìn hắn , Trương Nhất Phong mặt quay đi tay chắp sau mông hắn ko nói gì nữa .

Lát sau hắn mới nói '' ta là nam nhân sao có thể so với nữ nhân được , huống hồ cô nương là Thánh Nhân ta chỉ là Bán Tiên ta xứng sao ? Với chẳng phải cô nương đã có ý trung nhân rồi sao ?''

''Ta có ý trung nhân ? Là ai chứ ?'' Mộc Tuyết Ly còn ko biết ý trung nhân của kí chủ là ai nữa .

Trương Nhất Phong nghe cô nói vậy thì hơi chần chừ nói '' Ý trung nhân của cô nương sao ta biết được , ta cũng chỉ nghe nói thôi ''.

''Chắt ko phải Lâm Tịch Dương chứ ? Phải hắn ko ?'' Cô lo lắng hỏi , nhưng thấy Trương Nhất Phong im lặng cô lại lo lắng nói '' chuyện đó huynh đừng tin nhé , ta lúc xưa ko tính , tính từ lúc ở Trấn Thanh Phong lần đầu gặp huynh tới giờ chỉ thích mõi huynh thôi , thề luôn nè '' cô nói xong dơ ba ngón tay lên muốn thề .

'' Đừng làm vậy ! Lời nói Thánh Nhân thì ta tin rồi '' Trương Nhất Phong dịu giọng nói rồi lấy tay nắm tay cô để xuống , Mộc Tuyết Ly nhìn hắn nắm tay mình mà cười tươi như hoa ,

[Cao thủ ko bằng tranh thủ ] nghĩ vậy cô hỏi

''Vậy huynh đã động lòng với ta chưa ?''

Trương Nhất Phong ko trả lời , hắn động lòng hay ko thì quan trọng sao ? Thánh Nhân này quả thật biết cách trêu đùa hắn mà .

Bổng trời nổi gió , kéo theo cát bay tứ phía , Mộc Tuyết Ly thân là Thánh Nhân nên ko sao ? Nhưng Bán Tiên như Trương Nhất Phong thì không tránh được bị gió cuốn .

Lúc này ko mở miệng nói chuyện được , mà nói cũng ko thể nghe đâu thế là Mộc Tuyết Ly nắm lấy tay hắn rồi ấn chú định thân , hai người được kết giới Thánh Nhân của cô bảo hộ nhưng trong gió lại kèm theo nhưng vết cắt muốn cắt đứt kết giới bảo hộ của cô ...

''Sa trùng '' Trương Nhất Phong nói thì nhìn cô .

''Sa trùng !!! ''Mộc Tuyết Ly nói lớn , cô nhìn thấy nhưng cái gai nhọn đang ôm lấy kết giới của mình , lúc này ngoài Sa Trùng còn có gió lốc cô hơi luống cuống vì chưa có kinh nghiệm chiến đấu trong hoàn cảnh này ..

[động não ngay , Mộc Tuyết Ly mày coi phim nhiều lắm mà , chuyện này có gì khó đâu làm ơn động não dùm cái ] đầu cô nhảy số liên tục cuối cùng cô nói '' Biến '' dứt lời cô và Trương Nhất Phong biến mất , khi xuất hiện lại thì đã ở cách con Sa Trùng đó rất xa ..

Trương Nhất Phong thấy cô bỏ chạy khỏi con Sa Trùng thì muốn cười nhưng khi thấy tay cô nắm chặt tay hắn thì hắn lại ko nở cười cô , dù vậy hắn vẫn nhẹ nhàn bỏ tay mình ra khỏi tay cô .

''Nhất Phong huynh đừng đứng xa ta quá nhé , lở có bị con Sa Trùng đó nuốt mất thì ta còn cứu huynh kịp '' Mộc Tuyết Ly đi đến cạnh hắn rồi nói .

''Thánh Nhân xem thường ta ko thắng nổi con Sa Trùng đó sao ? '' hắn hỏi nàng với giọng hơi khó chịu .

''Ha ha là ta sợ nó mê đắm dung mạo huynh rồi cướp huynh như còn Xà Yêu thôi , còn đánh thì nói làm gì ?'' Cô vừa cười vừa giải thích với hắn .

''Hư !!'' Trương Nhất Phong phẩy tay áo bỏ đi trước .

Mộc Tuyết Ly thấy hắn giận dỗi liền buồn cười mà đi sau lưng hắn ,hai người cùng đi về phía trước và cô duy trì khoảng cách với hắn 1 đoạn ...

Lúc này tự nhiên cô cảm nhận được bên dưới lòng đất có gì đó duy chuyển rất nhanh , cô nói '' Nhất Phong cẩn thận '' dứt lời một con Sa Trùng há miệng ra muốn nuốt hắn .

Trương Nhất Phong nhảy lên cao ý muốn tránh né con quái vật khổng lồ , lúc này Mộc Tuyết Ly cũng bị một con Sa Trùng khác vậy khốn , ko , ko phải một... mà là rất nhiều con ,

''Mình đứng trên ổ Sa Trùng sao ? Nhiều vậy hả ?'' Cô nói rồi nhún mũi chân nhảy lên cao chót vót , bọn chúng cũng há cái miệng đầy răng nhảy theo nhưng ko theo kịp vì cô là Thánh Nhân nên thực lực khác Trương Nhất Phong .

Cô đứng đó nhìn Nhất Phong đang bay nhảy mà đánh nhau với Sa Trùng cô muốn cứu hắn nhưng lại ko làm vì hắn ko muốn cô xen vào chuyện của hắn '' nguy hiểm thì mình ra ta cũng được '' cô nói rồi ngồi trên không trung mà nhìn xuống .

30 phút sau ..

Trương Nhất Phong ko đánh nổi , sức lực Bán Tiên tuy hơn người thường nhưng Sa Trùng cũng rất đông nên hắn đánh có phần vất vả , Mộc Tuyết Ly thấy vậy liền yểm trợ bằng cách bắn Linh Khí của bản thân vào những con muốn tấn công hắn ,

''Nhất Phong huynh cần ta giúp ko ?'' Cô lớn giọng hỏi .

''Không cần '' hắn lạnh giọng đáp .

''Vạn Vật Quy Phục , Cút hết cho ta '' Mộc Tuyết Ly vừa nói xong những con Sa Trùng liền bị nàng dùng Thánh Nhân Chú áp đảo , nó đứng yên rồi chui xuống cát , Trương Nhất Phong đứng đó hơi thở hổn hểnh , hắn dù đã cố định thần lại hơi thở nhưng thân thể này quá yếu nên hắn có chút khó coi .

[nếu như A Ly ko ra tay mình ko chống đở nổi rồi ] . Nhưng Hắn chưa kịp mừng thì từ đâu dưới cát một con Sa Trùng lớn há cái miệng muốn nuốt hắn , Trương Nhất Phong bay lên cao nhưng vẫn bị nó nuốt mất ..

''Trương Mỹ Nhân '' Mộc Tuyết Ly nói lớn rồi lao tới đá vào cái cổ nó ,do bị tấn công đau quá nó há miệng gầm lớn Trương Nhất Phong cũng vì vậy mà văng ra , Mộc Tuyết Ly nhảy lên  đở được hắn và bế kiểu công chúa ..

Lúc hai người nhìn nhau chăm chú thì bổng nhiên trời đất tối thui , Hai người bị nuốt vào bụng Sa Trùng ......

''Hoả đăng '' Trương Nhất Phong triệu hồi Hoả Đăng làm sáng một góc nơi hai người đứng .

Mộc Tuyết Ly vẫn bế hắn thấy vậy thì mĩm cười nói '' Cuối cùng vẫn bị nuốt mất rồi '' cô nói với giọng vui sướng vì được ôm mỹ nam trên tay , nhìn sao cũng thấy thật mạnh mẽ .

Trương Nhất Phong im lặng ko nói gì , cô cũng thấy lạ tại sao mà hắn bị cô ôm lại ko giãy dụa nữa , bình thường muốn ôm hắn đâu dể vậy, hay là động lòng vì cô rồi thì lúc này một cơn sóng xanh từ xa đang hướng hai người mà lao tới .

''Biển sao ?'' Cô nhỏ giọng .

''Đó là nước trong dạ dày Sa Trùng , nếu dính phải nó thì tan chảy ngay '' Trương Nhất Phong nói với giọng tỉnh bơ luôn .

''A xít hả ?'' Cô nói rồi bế hắn bay vèo đi như tên lửa '' sao huynh ko nói sớm , huynh ko sợ tan chảy hả ?'' Cô vừa bay vừa hỏi .

''Thánh Nhân tất nhiên ko sợ rồi , ta được cô nương bế thì càng ko đáng ngại '' Hắn nói với giọng rất thường tình .

''Làm sao ra khỏi đây được ? Ta ko muốn ở nơi này chút nào ?'' Cô lớn giọng nói .

''Giết chết nó từ bên trong là ra được thôi '' Trương Nhất Phong nói .

''Nhưng ta lại ko muốn giết , lúc nảy cả đàn con đang bu quanh nó ta nghĩ nó là mẹ đó , giết nó thì ai bảo vệ các con nó đây ?'' Cô nói rồi bay đi Trương Nhất Phong trong lòng hơi do dự , hắn ko nói gì nữa .

Mộc Tuyết Ly lúc này liền nói '' ta chỉ giết cái gì nên giết còn nếu như tha được thì vẫn nên tha là hơn , để ta tìm cách khác vậy " . Cô bói vậy thì bay nhanh hơn rồi lúc này cô bay vào một khoảng trắng xoá  ko có cái gì khác ngoài màu trắng , cô bay qua vùng màu trắng liền bay tới một nơi như Sa Mạc ,

''Đây là đâu ?'' Cô nhỏ giọng hỏi .

''Sa Thành '' Trương Nhất Phong lúc này mới chịu đứng xuống , hắn nhỏ giọng nói với cô khi nhìn thấy dòng chữ trên cổng ...'' ko ngờ Sa Thành lại ở trong bụng của Sa Trùng '' hắn cũng rất bất ngờ .

''Tới đây rồi vào xem thử đi '' cô nói xong đi vào cổng Sa Thành , Trương Nhất Phong đi sau lưng cô ....

''Sa Thành đã mất tích mấy trăm năm , tương truyền năm đó quốc Vương Sa Quốc cướp bóc rất nhiều , châu báo của cãi điều dấu ở Sa Cung nhưng đến một ngày cả Sa Thành điều biến mất ko dấu vết , thì ra là bị con quái này nuốt vào bụng rồi '' hắn vừa đi vừa kể cho cô nghe .

''Kho báo sao ? Nghe hay quá , Nhất Phong nếu có Kho Báu đó chúng ta chia nhau nhé , đợi sau này chúng ta quy ẩn thì ko cần lo ăn lo mặc nữa .'' Mộc Tuyết Ly lớn giọng nói .

''Thánh Nhân mà phải lo ăn lo mặc sao ? Cô nương khiêm tốn quá vậy ?'' Hắn nhẹ giọng nói .

Nhưng Mộc Tuyết Ly đã ko thể nghe lời hắn nữa rồi vì trước mắt cô đã xuất hiện kho báu thật rồi , cô đứng yên mà nhìn '' màu vàng chói mắt quá , ta ko mơ chứ ?''

''Đây có thể là Sa Cung của Quốc Vương '' Trương Nhất Phong nói khẻ .

[[dò xét ]] Mộc Tuyết Ly đã dò xét xong tất cả điều là vàng và châu báo thật '' Nhất Phong huynh lấy ko ?'' Cô nhỏ giọng hỏi hắn .

''Kho báu này sẻ hấp dẫn rất nhiều người , nhìn xem bên kia toàn là xương khô , chắt cũng đã đến được đây nhưng ko thể thoát lấy chúng thì có được gì chứ ?''

Lời hắn nói là cô tỉnh mộng , ''đúng rồi , lấy xong ra kiểu gì còn chưa biết mà '' cô nói vậy thì quay qua nhìn hắn '' nếu đã bị kẹt ở đây cùng huynh vậy xem như là may mắn với ta rồi '' cô vừa nói vừa nhìn hắn mà chảy cả nước miếng ....

Trương Nhất Phong giận dỗi quay mặt đi , hắn ko thèm nói chuyện với cô nữa ... Mộc Tuyết Ly thấy vậy thì nói '' ta đùa chút thôi mà , yên tâm ta ko làm gì huynh đâu '' cô nói dứt lời thì đi qua hướng khác để xem có đường ra hay ko ? .

''Bê tông hả ta ?'' Cô gỏ gỏ ... [là đất sét trộn với gì đó để cho kết dính lại rồi xây tường , có trách mình bình thường ko có hay tìm hiểu về mấy thứ này nên ko biết gì hết ], nghĩ vậy nhưng cô vẫn đặt tay lên tường rồi nói '' Phá Bỏ '' .

Một Tuyết Ly nói theo bản tính , cô nghĩ gì thì đọc lớn ra để sức mạnh Thánh Nhân phát huy được nó chứ cô ko biết Kí chủ dùng kĩ năng gì luôn , lúc này một lực đẩy tựa như lò so bắn cô văng ra khỏi chổ đứng , Trương Nhất Phong thấy vậy lướt tới đở cô . Lần đầu được mỹ nam chủ động ôm cô liền được nước ngã hẳn vào lòng hắn rồi nhắm mắt .

''Tuyết Ly , Tuyết Ly '' Trương Nhất Phong lo lắng gọi cô . Hắn đở được cô thì ngồi xuống , hai tay ôm lấy cô .[ sau có thể chứ Thánh Nhân gì yếu vậy ] hắn nghĩ trong lòng thì hơn chồm xuống để xem cô còn thở không .

Mộc Tuyết Ly bật dậy vô tình lại làm hai đôi môi chạm nhau , trong giây phút đó cô nhìn thấy cuộc đời của Trương Nhất Phong từ khi sinh ra tới khi gặp cô , hắn giật mình liền bỏ cô ra ...

Mộc Tuyết Ly thừ người [ khi nảy là cuộc đời của Trương Mỹ Nhân sao ? Ko phải chứ ? Sao lại như vậy được ].

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro