C28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cần Chính Điện chúc mừng Tịnh An Đế không nghe được, nhưng Tịnh An đế trong Triều Hoàng Cung được mọi người chúc mừng lại ngầm nói: "Trời phù hộ Đại Việt!"

Nói rồi hắn nhìn qua đám người Tề phi cùng Hoa Manh đang hành lễ, vội tiến lên tự mình nâng nàng dậy, "Ái phi mau mau đứng dậy."

Hoa Manh đoán được Tịnh An Đế sẽ vui sướng, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ vui tới như vậy.

Khi các thái y nói Hoa Manh mới có thai một tháng, cần chờ nửa tháng sau mới có thể khám ra rõ ràng, Tịnh An đế mới dần bình tĩnh lại.

"Khương Tâm."

Tịnh An Đế nhìn Khương thái y điệu thấp trong đám thái y, mở miệng gọi hắn một tiếng, chờ hắn ngước mắt tiến về phía trước vài bước mới tiếp tục nói: "Thân thể của Tịnh tần trẫm giao cho ngươi."

Tịnh An Đế vừa dứt lời, toàn bộ người trong đại điện đều sửng sốt một lát.

Ngay cả Hoa Manh cũng là sửng sốt một chút mới phản ứng lại, Tịnh An Đế nói ' Tịnh tần ' đây e là nói chính mình.

Hoa Manh hơi có chút khó hiểu mở miệng, "Hoàng Thượng?"

Nghe được giọng nói của nàng, Tịnh An Đế đè nén vui sướng trong lòng, trấn định mà nhìn Hoa Manh nói: "Trước đó không phải trẫm đã nói, nếu nàng một tháng sau mang thai liền cho nàng một cái phong hào tốt sao?"

Chữ Tịnh này nhìn có vẻ bình thường nhưng đây là tên huý của hắn, cả triều văn võ cùng hậu cung phi tần đều phải kiêng dè tránh đồng âm với ' Tịnh ', nhưng nay hắn lại đem chữ ' Tịnh ' ban cho Hoa Manh làm phong hào.

Hoa Manh nghe Tịnh An Đế nói, ở trước mặt đám Tề phi kinh ngạc vui mừng hành lễ tạ ơn.

Thấy Hoa Manh không từ chối mà vui mừng tạ ơn, trong lòng Tịnh An Đế càng vui mừng.

Hắn vẫn luôn không thích nhìn những người rõ ràng muốn nhưng lại cố tình từ chối một phen, giờ phút này thấy Hoa Manh nghe xong giải thích liền vui vẻ tiếp nhận, chính xác là điều hắn vẫn luôn muốn thấy.

Đám người Tề phi không cam lòng vì Hoa Manh được một cái phong hào như vậy, nhưng Tịnh An Đế lúc này cao hứng, còn Hoa Manh là nữ tử đầu tiên có thai trong hậu cung, cũng chứng minh Tịnh An Đế có thể sinh dục.

Tề phi nghĩ đến thân thể của mình, tuổi lớn sợ là không thể sinh dưỡng, nhưng trong cung nàng cung nữ mỹ mạo có rất nhiều.

Đương kim Thái Hậu, năm đó không phải cũng chỉ là cung nữ sao?

Hậu cung phi tần bởi vì Hoa Manh có thai, mấy người còn nhỏ tuổi nghĩ chính mình cũng nỗ lực, nói không chừng cũng có thể mang thai, tuổi lớn hơn một chút, nếu không phải nghĩ để gia tộc đưa người tiến cung thì chính là nghi cung nữ bên người có mang thai hay không.

Có lẽ trong tất cả mọi người, chỉ có Uyển tần cùng với Oánh tần có quan hệ tốt với nàng là thật tình vui mừng cho Hoa Manh.

Ngay lúc Tịnh An Đế cao hứng nâng Hoa Manh hành lễ tạ ơn dậy, đồng thời băn khoăn có nên miễn hành lễ cho Hoa Manh hay không, Minh ma ma bước chân nhẹ nhàng từ trong điện đi ra.

"Hoàng Thượng."

Minh ma ma gọi Tịnh An Đế, thấy hắn xoay người về phía mình, lúc này mới gật đầu với Hoa Manh: "Thái Hậu đã tỉnh, vui mừng muốn gặp Hoa tần nương nương."

Vừa nghe Minh ma ma nói, Tịnh An Đế lập tức kích động hỏi: "Mẫu hậu đỡ chưa?"

Nói xong mới nhớ tới Hoa Manh bên người, "Trẫm đã ban cho Hoa thị phong hào ' Tịnh '."

Minh ma ma hầu hạ Thái Hậu nhiều năm, cũng nhìn Tịnh An Đế lớn lên, tự nhiên sẽ hiểu chữ ' Tịnh ' này có nghĩa gì.

"Thái Hậu không sao, đang chờ gặp Tịnh tần nương nương."

Minh ma ma tiến lên vài bước, duỗi tay làm động tác muốn đỡ Hoa Manh.

Tịnh An Đế tự nhiên sẽ yên tâm về Minh ma ma, hắn gật đầu với Hoa Manh, ý bảo nàng theo Minh minh ma ma đi vào, chuẩn bị nhân lúc Hoa Manh không ở đây xử lý trưởng công chúa.

Tịnh An Đế vốn định nghiêm trị trưởng công chúa, nhưng bây giờ phát hiện Hoa Manh mang thai, Tịnh An đế lo lắng thấy máu sẽ ảnh hưởng thai nhi, liền lựa chọn làm theo nhũng gì thượng nghị với Lâm Minh.

Dao cùn cắt thịt mới đau.

Hoa Manh vào nội điện, liền thấy thủ viện Thái Y Viện Sầm Vĩnh Ninh đang ở thu dọn kim bạc vừa châm cứu cho Thái Hậu.

Sầm Vĩnh Ninh lúc này sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy Hoa Manh tuy có hành lễ thỉnh an nhưng động tác lại cứng đờ.

Hoa Manh biết sầm Vĩnh Ninh là người của trưởng công chúa, cho nên nhìn thấy Sầm Vĩnh Ninh cũng không lộ vẻ tốt đẹp.

Sau khi Sầm Vĩnh Ninh lui ra ngoài, Hoa Manh đi tới cạnh giường Thái Hậu.

Vừa rồi sắc mặt Thái Hậu còn vàng vọt, tuy chưa khôi phục như lúc trước nhưng cũng tốt hơn vừa rồi rất nhiều.

"Hài tử ngoan, ai gia biết ngay con có thể sinh con nối dõi."

Thái Hậu không hề dấu diếm chuyện mình nhìn trúng Hoa Manh, khi Hoa Manh tiến lên bà nói tiếp: "Chuyện quan trọng nhất bây là chăm sóc bản thân thật tốt, bình an sinh hạ hài tử. Nhi tử nữ nhi đều được, chỉ cần con có thể sinh, nhất định sẽ sinh ra nhi tử."

Thái Hậu ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ Hoa Manh tốt nhất nên sinh hạ hoàng tử.

Nếu có được một tôn tử nàng đã rất thỏa mãn, căn bản không dám ảo tưởng còn có thể có đứa thứ hai.

Hoa Manh cũng hiểu tâm tư của Thái Hậu, càng rõ ràng nàng nói như vậy là lo lắng nàng sẽ bị áp lực.

Vừa đúng lúc này Minh ma ma bưng chén thuốc tiến đến, Hoa Manh thuận thế tiếp nhận, thừa dịp dùng cái muỗng quấy nhỏ một giọt linh tuyền dưỡng thể vào chén thuốc.

"Thái Hậu yên tâm, thiếp thân chắc chắn sẽ chăm sóc tốt thai nhi trong bụng."

Nói xong Hoa Manh tự nhiên hầu hạ Thái Hậu dùng thuốc.

Thái Hậu lúc này lòng tràn đầy vui mừng, đừng nói là Hoa Manh đút thuốc do Minh ma ma bưng tới, cho dù là một chén thuốc độc bà sợ là cũng cam tâm tình nguyện uống sạch.

Sau khi Thái Hậu uống xong chén thuốc mới nhìn Minh ma ma phân phó nói:

"Ngươi tự mình đi khố phòng của ai gia chọn chút đồ vật thích hợp đưa đi cho đứa nhỏ này, đợi lát nữa đưa nàng ra ngoài nhớ nói rõ cho hậu cung phi tần biết, nếu ai gia biết có người động thủ với thai nhi trong bụng Tịnh tần, ai gia liền tiễn cả nhà nàng ta!"

Vẻ mặt Thái Hậu tuy trông như bị bệnh, nhưng lời bà nói ra lại leng keng hữu lực.

Minh ma ma hiểu rõ ý Thái Hậu, gật đầu đáp ' dạ ' rồi tiến lên hầu hạ Thái Hậu nằm xuống.

Thái Hậu nằm xuống, cuối cùng nhìn Hoa Manh nói: "Ai gia còn có chút mệt mỏi, con đi về nghỉ ngơi trước, khi ai gia khoẻ lại sẽ đi thăm con."

Nói xong liền xua tay với Minh ma ma.

Minh ma ma nghiêng người, đối với Hoa Manh nhẹ giọng nói: "Nương nương, lão nô đưa người đi ra ngoài."

Hoa Manh đứng dậy gật đầu với Minh ma ma, ngoan ngoãn đi theo nàng ra nội điện.

Lúc Hoa Manh ra ngoài, trưởng công chúa cùng Ngụy Ngưng Nhạn và các thái y ở Thái Y Viện đều đã rời đi, Tịnh An Đế đang xem cúi đầu phân phó Khương Tâm gì đó ở Triều Hoàng Cung.

Vừa thấy Hoa Manh xuất hiện, Tịnh An Đế lập tức dời đi tầm mắt, nhìn nàng từ đầu đến chân.

Nhìn Tịnh An Đế khẩn trương như vậy, Minh ma ma cười nói: "Để Hoàng Thượng đợi lâu rồi."

Nói xong với Tịnh An Đế, Minh ma ma thấy hắn hiếm khi giống lúc bé đỏ tai thẹn thùng, lúc này mới thu hồi ý cười, nhìn chúng phi tần mở miệng nói: "Khẩu dụ của Thái Hậu, chúng phi tần nghe huấn."

Chúng phi tần cùng đáp ' Dạ ', Minh ma ma đem toàn bộ lời vừa rồi của Thái Hậu nói ra, ngay cả ngữ khí của Thái Hậu cũng sao chép y hệt.

Trừ Hoa Manh thì chúng phi tần nghe xong huấn lần nữa đứng thẳng lên, Tịnh An Đế theo sát mở miệng nói: "Có những lời vốn không nên từ trẫm nói ra."

Nói xong, Tịnh An Đế liếc nhìn chúng phi tần rồi nói: "Chỉ là hiện giờ tình huống đặc thù, cho nên trẫm liền dặn dò các ngươi một lần."

"Trong cung nhiều năm không con, tiền triều không chỉ một lần đề nghị trẫm lập thái tử. Nhưng nếu trẫm lập thái tử, về sau trẫm chết đi thì các ngươi đều phải đi chùa miếu sống quãng đời còn lại. Thái tử có cha nương ruột, dù gia tộc các ngươi thế lớn, cũng vô pháp ngăn cản thái tử hiếu thuận cha nương."

"Cố tình hiện giờ Tịnh tần có thai, ngày nào đó các ngươi làm thứ mẫu đều được hắn phụng dưỡng, đã hiểu chưa?"

Đúng như Tịnh An Đế nói, những lời này không nên từ hắn nói ra, nhưng hắn lo lắng nếu không nói rõ ràng sẽ có người bị trưởng công chúa hoặc những tông thất đã xa từ lâu lợi dụng.

Cho nên, những lời này hắn phải nói rõ ràng.

Nếu có thể vào cung thì không phải kẻ ngu.

Chúng phi tần vừa nghe Tịnh An Đế nói, sao có thể không biết tâm tư của hắn.

Chờ các nàng đồng thanh đáp lại, Tịnh An Đế nhìn các nàng nói: "Các nàng đều là người thông minh, hy vọng các nàng sẽ không làm trẫm thất vọng."

Nói xong Tịnh An Đế tiến vào nội điện nhìn thoáng qua Thái hậu, sau đó vội vàng chạy về Cần Chính Điện.

Tịnh An Đế rời đi, trong điện rốt cuộc cũng náo nhiệt lên.

"Muội muội, muội hiện giờ chính là công thần của Đại Việt."

Uyển tần thật sự vui mừng cho Hoa Manh, nàng cảm thấy tuổi của mình chắc chắn không thể sinh con, cộng thêm lời dặn dò của đường tỷ, nàng tự nhiên sẽ toàn lực bảo vệ Hoa Manh.

Sau khi Uyển tần mở miệng, các phi tần muốn sinh hài tử cũng tới gần Hoa Manh, muốn thỉnh giáo một phen thế nào mới có thể giống nàng mang thai nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro