C39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tịnh An Đế phản ứng như vậy cũng là bắt nguồn từ chuyện của rất nhiều năm trước.

Năm đó khi còn là Thái tử Tịnh An Đế muốn cưới Trắc Phi, dù không phải chính thê nhưng người này vẫn là nữ nhân có địa vị cao nhất trong hậu viện của hắn.

Khi đó Thái Hậu vẫn là hoàng hậu tuy lúc ấy không có thực quyền nhưng bà vẫn cẩn thận hỏi Tịnh An Đế muốn thê tử như thế nào.

Trong lòng Tịnh An Đế lúc trẻ, thê tử của hắn không thể quá sợ hãi rụt rè, ở trước mặt hắn không có chút ý kiến nào.

Tương lai hắn là đế vương, thê tử hắn sẽ là Hoàng Hậu cùng hắn sóng vai, là nhất quốc chi mẫu chứ không phải nô tài hầu hạ người.

Tịnh An Đế mang tâm tư này, trừ hắn ra cũng chỉ có Thái hậu lúc ấy cùng Minh ma ma hầu hạ bên người Thái hậu biết được.

Nhiều năm như vậy, hậu cung của Tịnh An Đế dù còn kém rất rất xa so với tiên đế cùng hai vị đế vương phía trước, nhưng so với Thái Tổ vẫn nhiều hơn một ít.

Hắn gặp qua muôn hình muôn vẻ các loại nữ tử, nhưng bất luận tính tình các nàng thế nào đều sẽ e ngại khi đối mặt với Tịnh An Đế.

Lúc trước Như phi xem ra có vẻ sẽ không e ngại Tịnh An Đế, nhưng về sau hắn phát hiện nàng chẳng qua là bởi vì tính tình trong trẻo lạnh lùng mà thôi.

Cho nên nhiều năm như vậy, mãi đến khi gặp Hoa Manh, Tịnh An Đế mới thật sự gặp gỡ được một người dám nói 'Không' với hắn.

Tâm tình cực tốt, sau khi Tịnh An Đế được thái y xác nhận thương thế của Thái hậu đã tạm thời được khống chế, liền muốn về Phượng Lâm Cung xem Ngụy Phú Quý cùng Tư Dịch điều tra ra dao.

Ngay lúc Tịnh An Đế chuẩn bị rời đi, Hoa Manh sau nửa tiếng nghỉ ngơi lại đến.

"Sao nàng lại tới đây rồi?"

Tịnh An Đế vừa dứt lời Hoa Manh liền cười cười, sau đó quay người hơi chỉ hướng vào Tình ma ma theo sát nàng nói: "Thiếp từ cửa sổ đã thấy thuốc của Thái hậu đã sắc xong, liền muốn đến xem Thái hậu thế nào."

Nói xong Hoa Manh hơi có chút ngượng ngùng cười nói: "Mà thiếp lại có chút đói, nghĩ đến nơi này của Thái hậu nhất định sẽ có đồ ăn nên đến."

Hoa Manh không e dè đem những lời này nói xong, Minh ma ma liền cười nói: "Tịnh tần nương nương đoán rất chuẩn, Thái hậu chỗ này quả thật có mấy đĩa điểm tâm ngọt dễ tiêu hoá."

Nói rồi Minh ma ma liền mời Hoa Manh sang một bên dùng điểm tâm.

Hoa Manh lắc đầu với Minh ma ma, nhìn bà nói: "Nếu đã đến thì ta trước tiên hầu hạ Thái hậu dùng thuốc rồi mới đi dùng điểm tâm."

Hướng minh ma ma nói xong, Hoa Manh lại quay người nhìn về phía Khương Thiền nói: "Đi xem xem điểm tâm nới Thái hậu bản cung có thể ăn không."

Minh ma ma vốn muốn khuyên Hoa Manh đi ăn điểm tâm luôn, Thái hậu nơi này có bà chăm sóc, nhưng nghe Hoa Manh muốn để Khương Thiền đi kiểm tra điểm tâm bà lúc này mới không ngăn cản nữa.

Minh ma ma hơi dừng liền để Hoa Manh có cơ hội cầm chén thuốc trên tay Minh ma ma.

Chén thuốc đã đến tay Hoa Manh, Minh ma ma cũng ngại mở miệng kêu nàng buông xuống.

Hoa Manh không quên kêu Tịnh An Đế nãy giờ chưa rời đi cùng đến đút thuốc cho Thái hậu, Minh ma ma càng ngại mở miệng.

Thái hậu hôn mê, Tịnh An Đế nghe Hoa Manh nói dù cảm thấy mình lần đầu làm sẽ không tốt, nhưng nghĩ tới mình đến tận giờ còn chưa hầu hạ qua mẫu hậu nên sinh lòng áy náy đồng ý thử một lần.

Hoa Manh đối với chuyện đút thuốc ngược lại có kinh nghiệm, nàng để Tịnh An Đế nhẹ nhàng đỡ Thái hậu dậy, chờ Thái hậu tựa trong ngực hắn mới bắt đầu đút thuốc cho Thái hậu.

Mà ngay khi Tịnh An Đế, Minh ma ma cùng Tình ma ma đỡ Thái hậu dậy, Hoa Manh mới tìm được cơ hội nhỏ một giọt Linh Tuyền chữa trị vào trong chén thuốc của Thái hậu.

Một bát thuốc, dù Hoa Manh cẩn thận đút nhưng cuối cùng cũng chỉ đút được nửa non bát.

Bất quá nhìn Thái hậu chỉ ăn nửa non bát nhưng Hoa Manh vẫn nhẹ nhàng thở ra.

Nghĩ tới Thái hậu không ăn hoàn chỉnh một giọt Linh Tuyền, thân thể cũng sẽ không nhanh chóng khỏi bệnh.

Như vậy hẳn là sẽ không khiến các thái y hoài nghi ha?

Nhìn Thái hậu uống thuốc, sau khi Hoa Manh ăn hai khối điểm tâm liền cùng Tịnh An Đế rời Khỏi Bạch Linh cung.

Tịnh An Đế muốn về Phượng Lâm Cung hỏi chuyện thích khách tra như thế nào, còn Hoa Manh muốn trở về nghỉ ngơi, ở Bạch Linh cung của Như Phi nàng không có cách nào yên lòng nghỉ ngơi.

Trong cung xảy ra chuyện lớn như vậy, các triều thần tin tức linh thông tự nhiên sẽ nhao nhao dâng tấu muốn đến cung thăm Tịnh An Đế.

Cả triều quan lớn, hầu như đều có tấu chương đưa tới, duy chỉ có phu quân của trưởng công chúa là Hình bộ hữu thị lang Ngụy Hằng không có sổ con.

"Ngụy Hằng này chẳng lẽ là chột dạ sao?"

Tuy biết chuyện này nếu quả thật là trưởng công chúa Việt Thư làm, Ngụy Hằng cũng rất có thể không biết, nhưng Tịnh An Đế vẫn không khỏi nhẹ giọng nỉ non một câu như vậy.

Ngụy Phú Quý biết Tịnh An Đế ghét Ngụy gia, bằng không năm đó sẽ không ban họ Nguỵ cho hắn dù biết hắn nhớ rõ họ của mình.

Nghe được lời Tịnh An Đế, Ngụy Phú Quý không dấu vết hướng Tiểu Giang Tử phía xa nháy mắt, chờ khi Tiểu Giang Tử lui ra Ngụy Phú Quý mới nhìn Tịnh An Đế mở miệng nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, thân phận của những lão thái giám đó có chút khả nghi."

Ngụy Phú Quý cùng Tư Dịch ngay từ đầu cũng hoài nghi trưởng công chúa.

Dù sao có năng lực như thế, lại cùng hoàng thượng bọn hắn có thù thì cũng chỉ có trưởng công chúa.

Nhưng đến khi tra qua bọn hắn liền phát hiện thân phận của những lão thái giám này có chút không đúng.

Tịnh An Đế vốn dĩ cũng hoài nghi Việt Thư, nhưng nghe được lời của Ngụy Phú Quý liền biết chuyện này sợ là không đơn giản như vậy.

Tịnh An Đế không nói gì mà nhìn về phía Ngụy Phú Quý ra hiệu hắn nói tiếp.

Ngụy Phú Quý cũng không lề mề, ở trong lòng nhanh chóng đem những chuyện tra được cùng Tư Dịch tổng kết một phen, liền mở miệng nói:

"Mấy lão thái giám này ngày thường trong cung ít khi thấy, thậm chí còn có chút khiêm tốn."

"Hôm nay nô tài cùng Tư thống lĩnh nghiêm hình tra tấn cung nữ muốn hành thích Tịnh tần nương nương mới tra ra được bọn hắn đại khái có những người nào."

Nhắc tới chuyện này trong lòng Ngụy Phú Quý không khỏi thở dài.

"Bọn lão thái giám này hầu như mỗi người đều có mấy con trai nuôi cùng con gái nuôi, cung nữ kia chính là con gái nuôi của một trong những lão thái giám này. Bọn hắn trong cung làm những công việc cực khổ nhất, thường xuyên bị người bắt nạt."

Nói đến đây Ngụy Phú Quý hơi ngừng, nghĩ đến mình năm đó suýt chút nữa cũng nhận một lão thái giám làm cha, mới nói tiếp:

"Nô tài vốn chỉ là tra xét đám con nuôi của bọn lão thái giám này, về sau Tư thống lĩnh vô tình nói ra một câu không biết những lão thái giám này có cha nuôi hay không, nô tài lúc này mới thuận tiện tra lại một phen."

Ngụy Phú Quý ngước mắt nhìn thần sắc Tịnh An Đế, thấy hắn không có lộ ra biểu tình gì tiếp tục nói: "Cha nuôi của đám lão thái giám năm đó bị Tổ tiên giết chết."

Tịnh An Đế vẫn luôn lẳng lặng nghe Ngụy Phú Quý nói, mãi đến khi Ngụy Phú Quý nói xong chữ cuối rồi không lên tiếng nữa, hắn mới hơi kinh ngạc nhìn Ngụy Phú Quý nói: "Vậy nên đám lão thái giám này là cháu nuôi của đám người mà lúc trước Tổ tiên giết chết?"

Ngụy Phú Quý nghe Tịnh An Đế nói, dù thấy có chút không được tự nhiên nhưng vẫn xác định gật đầu.

Tịnh An Đế cũng không nghĩ tới, chuyện này còn liên quan đến tiền triều.

"Xác định chuyện này chỉ có bọn hắn, không có người khác nhúng tay vào?"

Tịnh An Đế vẫn cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, nói trắng ra là hoài nghi chuyện này liên quan đến Việt Thư.

Ngụy Phú Quý hầu hạ Tịnh An Đế nhiều năm như vậy, làm sao lại không rõ tâm tư hắn.

Nghĩ đến lời khai của mấy lão thái giám cuối cùng còn sót lại, Ngụy Phú Quý lắc đầu nói: "Bọn hắn dù chết cũng chỉ nói việc này chính là bọn hắn thấy Tịnh tần nương nương có thai, Hoàng Thượng ngài có hậu nên mới có lần hành thích này."

Ngụy Phú Quý là thái giám trong cung, sao lại không rõ năng lực của những người này.

Bọn hắn có thể điều tra rõ ràng quá trình Tề Phi nương nương mở tiệc ngắm hoa, có thể thu xếp cung nữ đi vào hầu hạ cũng không phải việc khó, nhưng sao bọn hắn lại có binh khí?

Ngụy Phú Quý cùng Tư Dịch đều hoài nghi chuyện này nên nói cho Tịnh An Đế, Tịnh An Đế gật đầu nói: "Các ngươi làm rất tốt. Chuyện này đã làm thì nhất định sẽ lưu lại vết tích. Tiếp tục điều tra!"

Tịnh An Đế ra lệnh, nói xong muốn Tiểu Giang Tử tìm hiểu vì sao Ngụy Hằng không đưa tấu chương tiến cung.

Tiểu Giang Tử sắc mặt có chút kỳ quái, hắn cùng Thu Điệp Tước Linh Cung quan hệ tốt, tất nhiên là những lời Hoa Manh lúc trước nói ở Triều Hoàng Cung.

Lại liên tưởng đến tin tức vừa dò thăm được, nghĩ thế nào cũng cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản.

Tiểu Giang Tử thần sắc quá mức cổ quái, Tịnh An Đế cùng Ngụy Phú Quý đều tò mò nhìn hắn.

Tiểu Giang Tử thấy Tịnh An Đế nhìn mình, vội không dám chậm trễ mở miệng nói:

"Nói là Ngưng Âm quận quân không chịu được nóng nên hôm qua cùng phu quân tới thôn trang ở vùng ngoại ô nghỉ mát."

"Ai ngờ nữ nhi của vú già trong thôn trang không hiểu quy củ, sáng sớm hôm nay va chạm Ngưng Âm quận quân, kết quả khiến Ngưng Âm quận quân sinh non. Trưởng công chúa thương nữ nhi, vừa tin tức liền lôi kéo Ngụy Thị lang đi làm chủ cho Ngưng Âm quận quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro