C42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh An Đế vừa đem lời này nói ra, Uyển tần liền kinh ngạc mở to hai mắt.

Nàng cũng không phải vừa mới tiến cung, cũng không phải ngày đầu tiên quen biết Tịnh An Đế.

Tịnh An Đế nói lời này, dường như là còn có ý tứ khác.

Tịnh An Đế thấy Uyển tần hiểu ý mình, gật đầu nói: "Sát vách Tứ Hỉ Cung vẫn luôn trống không, chờ Khâm Thiên Giám chọn ngày lành nàng hãy dời qua đó."

Tịnh An Đế vừa mới nói xong, Oánh tần liền nhìn về phía Uyển tần cười nói 'Chúc mừng' .

Hoa Manh vốn còn đang nghĩ Tịnh An Đế sao lại muốn Uyển tần dọn đi, nghe Oánh tần nói lời chúc mừng xong liền kinh ngạc khó hiểu nói: "Oánh tần tỷ tỷ sao lại chúc mừng Uyển tần tỷ tỷ? Chẳng lẽ là chúc mừng Uyển tần tỷ tỷ cuối cùng cũng tách ra khỏi ta?"

Nhìn Hoa Manh tủi thân lại khổ sở, Oánh tần không chút cố kỵ trực tiếp cười ra tiếng.

Cuối cùng vẫn là Tịnh An Đế ngồi cạnh Hoa Manh không đành lòng để nàng tủi thân, mở miệng giải thích: "Chỗ ở của cung phi bản triều đều có quy củ, phi vị mới có thể vào ở Tứ Hỉ Cung."

Nghe xong Tịnh An Đế nói xong Hoa Manh cũng nháy mắt hiểu được.

Uyển tần, được thăng vị rồi.

Uyển tần chưa từng nghĩ tới bản thân còn có thể thăng vị khi Tịnh An Đế còn sống.

Nàng chỉ nghĩ chăm sóc Hoa Manh thật tốt, chờ sau này nhi tử Hoa Manh đăng cơ nàng có lẽ cũng có cái phân vị quý thái phi.

Có phân vị như vậy, nàng cũng không khiến gia tộc uổng công nuôi dưỡng.

Thế nhưng không nghĩ tới, nàng thế mà được thăng vị vào lúc này.

Chỉ là nàng bây giờ không cung không mang thai, tùy tiện thăng vị sợ là không hợp cung quy.

Uyển tần vừa lộ ra vẻ mặt như vậy, Tịnh An Đế liền nhìn nàng mở miệng nói: "Phu thê nhi tử của Huệ Anh trưởng công chúa không phải để lại một nữ nhi sao? Trẫm quyết định đưa vào cung giao cho nàng nuôi dưỡng."

Bổn triều có ba vị đại công chúa đều là cô cô của Tịnh An Đế, tỷ tỷ của tiên đế, mà Huệ Anh Trưởng công chúa chỉ lớn hơn tiên đế ba ngày.

Bởi vì mẹ đẻ Huệ Anh Trưởng công chúa phân vị không cao, Tịnh An Đế sau khi sinh ra vẫn luôn được bà cùng mẹ đẻ phân vị không cao kia chăm sóc.

Nếu không có Huệ Anh Trưởng công chúa giúp đỡ Tịnh An Đế cùng Thái hậu, Tịnh An Đế trong cung cũng không thể suôn sẻ một đường như vậy.

Lúc trước ngay lúc tiên đế đột nhiên chết bệnh, cũng là Huệ Anh Trưởng công chúa tự mình đi tìm trưởng tử của hai vị tỷ tỷ liên thủ đưa Tịnh An Đế thuận lợi lên hoàng vị.

Tình cảm của Tịnh An Đế với Huệ Anh Trưởng công chúa không tầm thường, nói là cô cô nhưng vẫn luôn xem bà không khác gì mẫu thân.

Chỉ là trời mưa gió thất thường, ba năm trước Huệ Anh Trưởng công chúa cùng phò mã và phu thể tiểu nhi tử xuất kinh du ngoạn, bất hạnh gặp lũ quét.

Một nhà bốn người, chỉ còn con dâu đang mang thai sống sót.

Nhưng cũng bởi vì lần kia lũ quét, con dâu Huệ Anh Trưởng công chúa ngay lúc sinh nữ nhi khó sinh mà chết.

"Biểu huynh Gia trạch muốn đem một nhà đi Giang Nam nhậm chức, đứa trẻ còn nhỏ thân thể cũng không phải quá tốt, trẫm liền muốn đưa vào cung."

Lương Gia Trạch là trưởng tử của Huệ Anh Trưởng công chúa, lớn hơn tiểu đệ ruột thịt mười mấy tuổi tất nhiên sẽ sủng ái hắn.

Sau khi đệ đệ qua đời, hắn đối với huyết mạch duy nhất còn sót lại của đệ đệ càng thêm che chở.

Chỉ là lần này Tịnh An Đế muốn ra tay đối phó Ngụy gia cùng Chiêm gia, Giang Nam nước sâu, người không có bối cảnh Tịnh An Đế không dám sắp xếp, chỉ có thể đi tìm biểu huynh hỗ trợ.

Lương Gia Trạch có tài nhưng ba con trai của hắn đều bình thường, không phải người có thể làm Lương gia thịnh vượng.

Vì gia tộc, hắn cũng muốn liều một lần.

Chỉ là hắn dám mang theo cả nhà cùng đi, nhưng lại không dám mang Lương Tích Quân đi.

"Tích Quân từ lúc sinh ra đến nay còn chưa được trẫm ban phong hào cũng là vì lo lắng thân thể con bé quá yếu. Lần này tiến cung, trẫm sẽ cho con bé một phong hào quận chúa."

Theo lý mà nói, Lương Tích Quân chỉ là tôn nữ của Huệ Anh Trưởng công chúa, cho dù Huệ Anh Trưởng công chúa có là hoàng tử thì cháu gái của bà cùng lắm cũng chỉ là quận quân.

Nhưng Tịnh An Đế lại trực tiếp cho Lương Tích Quân một cái vị trí quận chúa.

Uyển tần lúc này đã vui mừng đến không biết phải làm thế nào, nhiều năm qua lòng sớm đã bình tĩnh, lúc này lại kích động hận không thể ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng.

Vốn còn tưởng là giúp Hoa Manh chăm sóc hài tử thì tương lai mới có khả năng hưởng thụ một phen niềm vui gia đình không thuộc về mình, thật không nghĩ đến nàng còn có thể nuôi dưỡng nữ.

Uyển tần hai mắt lệ lấp lóe, trực tiếp lấy đại lễ quỳ lạy Tịnh An Đế, "Thần thiếp tạ ơn."

Không chỉ Uyển tần, ngay cả Hoa Manh cùng Oánh tần cũng cảm thấy Tịnh An Đế lần này làm một việc tốt.

Uyển tần tuy không phải đích chi đích nữ của Tống gia, nhưng cũng là do gia tộc tỉ mỉ bồi dưỡng lớn lên.

Bây giờ Tống gia tuy không bằng Ngụy gia cùng Chiêm gia, nhưng cũng là đại tộc.

Lương Tích Quân được Uyển Tần nuôi dưỡng là lựa chọn tốt nhất, vô luận là Uyển tần trong thâm cung tịch mịch luôn muốn có một đứa con hay là bản thân Lương Tích Quân.

Nhìn Uyển Tần lấy đại lễ tạ ơn Tịnh An Đế cũng không ngăn cản, bởi vì dựa theo sắp xếp của hắn, về sau Lương Tích Quân cũng phải gả thấp tới Tống gia.

Có một Uyển Tần phi vị, lại có quận chúa cùng quận mã, có lẽ cũng có thể bù đắp khoảng trống sau khi Ngụy gia cùng Chiêm gia sụp đổ.

Không biết Uyển tần có đoán được tâm tư Tịnh An Đế hay không, lúc này lòng nàng tràn đầy vui mừng vì sắp có nữ nhi, thấy Tịnh An Đế tâm tình tốt, nàng to gan trực tiếp hỏi: "Không biết phong hào của Tích Quân là gì?"

"Thọ Ninh, Thọ Ninh quận chúa."

Uyển tần nghe Tịnh An Đế nói ra mấy chữ, trái tim hoàn toàn không còn lo lắng.

Thọ Ninh Thọ Ninh, trường thọ bình an.

Hoa Manh cùng Oánh tần đều thay Uyển tần cao hứng, biết đêm nay nàng sợ là phải sắp xếp rất nhiều chuyện, Oánh tần lại chúc mừng Uyển tần lần nữa liền đứng dậy cáo lui.

Chờ Oánh tần rời đi, Tịnh An Đế lúc này mới nhìn Uyển tần nói: "Lễ sắc phong của nàng đoán chừng phải chờ tới tháng tám, ngày mai trẫm sẽ ban thánh chỉ cho nàng dời qua trước."

Nếu bên tả thiên điện chỉ có Uyển tần ở thì còn đủ chỗ, nhưng lại thêm Thọ Ninh quận chúa thì có chút chật trội.

Bây giờ đừng nói là kêu Uyển tần chuyển đến Tứ Hỉ Cung thuộc lục cung phía đông, cho dù là chuyển đến lục cung phía tây sợ là nàng cũng nguyện ý.

"Vâng, thần thiếp tuân chỉ."

Lúc này sắc trời đã đen toàn bộ, Hoa Manh được Tịnh An Đế gắt gao nắm tay, đầu tháng ánh trăng chỉ có trăng non, Ngụy Phú Quý ở phía trước cầm đèn lồng, hai người cứ như vậy chậm rãi hướng về hữu thiên điện.

Ngay lúc Hoa Manh còn đang suy nghĩ nên chuẩn bị lễ gặp mặt gì cuo Thọ Ninh quận chúa, Tịnh An Đế đột nhiên lên tiếng:

"Tống gia nhân tài đông đúc, nữ nhi nhà bọn hắn đều tới muộn, đích chi đích trưởng nữ thế hệ này mới bảy tuổi."

Hoa Manh không hiểu sao Tịnh An Đế đột nhiên nói lời này, thẳng đến câu sau Tịnh An Đế nhắc đến cháu trai lớn Hoa Xán của nàng.

"Trẫm nghe nói trưởng tử của đại ca nàng năm nay mới chín tuổi, qua ít ngày là Tống gia lão thái gia đại thọ bảy mươi tuổi, nàng đưa tin về kêu cha mẹ lúc đi chúc thọ đừng quên mang theo trưởng tử của đại ca nàng cùng đi."

Hoa Manh là thật không nghĩ tới Tịnh An Đế vậy mà lại làm mai, hơn nữa còn là cháu trai lớn của nàng bây giờ mới chín tuổi.

Hoa Manh nhất thời không biết nói gì, nhưng Tịnh An Đế đêm nay tựa như có chuyện nói không hết mở miệng.

"Bây giờ dòng dõi nhà nàng tuy không xứng với đích chi đích trưởng nữ Tống gia, nhưng chờ hài tử trong bụng nàng sinh hạ, Hoa Gia đã không giống trước."

Một gia tộc có thể quật khởi hay không, trừ nam tử xông pha bên ngoài thì một đương gia chủ mẫu năng lực xuất chúng cũng phá lệ quan trọng.

Hoa Manh lúc này đã kịp phản ứng, nàng lại nghĩ tới vừa rồi Tịnh An Đế cho Uyển tần thăng vị, đưa dưỡng nữ, đây có phải cho Tống gia đồ tốt hay không?

Tống gia nhận chỗ tốt, đương nhiên phải trả giá đắt.

Đích trưởng nữ sẽ trở thành đương gia chủ mẫu của nhà ngoại hoàng tử, hiện tại đã bắt đầu trải chăn rồi?

Hoa Manh nghĩ rõ ràng xong có chút rét run, nghĩ đến Uyển tần vui mừng tạ ơn, có chút do dự không biết có nên cho nàng biết hay không, đây chỉ là một hồi trao đổi.

Quan trọng nhất là lúc này Hoa Manh nghĩ đến biểu hiện của mình trong mấy ngày qua.

Bởi vì trùng sinh mà biết được tương lai, nàng mấy ngày nay vẫn luôn nóng nảy, hậu cung đa số người, thậm chí là người trong thiên hạ nàng còn không để vào mắt.

Nhưng chuyện hôm nay lại hung hăng cho nàng một gáo nước lạnh.

Làm nàng hiểu, chút tâm tư của nàng nếu bị Tịnh An Đế cùng nhóm phi tần nghiêm túc suy nghĩ, sợ là đã sớm chết không biết bao lần.

Nhắm lại mắt đè xuống tim đang bối rối, Hoa Manh hít sâu hai lần mới vui mừng nghĩ, may sao sớm tỉnh ngộ.

Tịnh An Đế không thấy Hoa Manh nói gì còn tưởng trước đó trong nhà chưa được dạy qua những cái này, dù lo lắng tương lai nàng chống đỡ không được, nhưng hắn vẫn có lòng tin với nàng.

Bởi vì nghe Tịnh An Đế nói những lời này, Hoa Manh đêm nay có chút trầm mặc, Tịnh An Đế không thúc giục mà lẳng lặng chờ nàng nghĩ rõ ràng.

Thẳng đến sáng ngày thứ hai khi Tịnh An Đế bị Ngụy Phú Quý nhẹ giọng gọi chuẩn bị thượng triều, Hoa Manh mới chậm rãi mở mắt ra nhìn Tịnh An Đế nói: "Hoàng thượng, thiếp muốn nhờ ngài thu xếp mấy vị tiên sinh."

Từ Tịnh An Đế đến Ngụy Phú Quý đang hầu hạ hắn mặc quần áo nghe vậy đều sững sờ, tâm tình vô cùng tốt xoay người cúi đầu hôn xuống trán Hoa Manh một cái nói: "Trẫm chờ nàng."

Chờ ngày nàng trưởng thành cùng trẫm sóng vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro