100. Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào... Chào hai bác..."

Hà Đức Chinh cúi đầu chẳng dám nhìn lên, đôi mắt nhắm tịt bởi vì sợ phải hứng chịu thêm một cái tát, hay dữ dội hơn, một trận đánh. Lần trước chỉ là một tiếng gọi nằm chung, lần này chính là hôn nhau dây dưa như thế, tự hỏi cậu phải chịu những gì đây?

Bùi Tiến Dũng vội vàng nhảy qua chắn trước mặt cậu trước khi bố mẹ Bùi kịp phản ứng. Anh đưa tay ra đằng sau, ôm lấy Hà Đức Chinh khẽ vỗ về, trấn an cậu bằng một cách dịu dàng nhất.

Bố mẹ Bùi quả thật rất ngạc nhiên trước cảnh vừa thấy, vốn dĩ không nghĩ cả hai sẽ như thế này trong phòng nên cũng chả gõ cửa, cứ thế trực tiếp bước vào.

Tay chân mẹ Bùi run rẩy, người cổ hủ như bà thì tất nhiên đây là lần đầu nhìn thấy hai thằng con trai hôn nhau, tất nhiên không khỏi cảm thấy choáng váng. Bố Bùi chỉ to mắt, sau đó lại nhíu mày nhìn cả hai.

Bùi Tiến Dũng đứng đấy, sẵn sàng chịu đựng cơn thịnh nộ của bố mẹ, nhưng vòng tay vẫn một mực ôm lấy người đằng sau, bằng mọi cách phải bảo vệ Hà Đức Chinh.

Không khí trong phòng có chút nặng nề, bố Bùi kìm nén sự tức giận, hừ lạnh, "Còn chưa mặc áo?"

"Là con chưa kịp mặc." Bùi Tiến Dũng ngẩng đầu nhìn ông, khẽ nuốt nước bọt.

Hà Đức Chinh mở mắt ra, lén nhìn tình cảnh trước mắt liền nhận được ánh mắt lạnh băng của bố Bùi phóng đến. Cậu giật mình, có chút lúng túng khẽ gật đầu.

Bố Bùi khó chịu liếc mắt sang hướng khác, hắng giọng, "Mau mặc áo vào rồi về." Nói rồi cầm tay mẹ Bùi lôi ra ngoài.

Hà Đức Chinh tròn mắt nhìn hai người kia rời đi, có chút sững sờ. Bùi Tiến Dũng quay lại nhìn bộ dạng của cậu, không nhịn được bật cười.

Hà Đức Chinh không bị tiếng cười của anh làm cho tức giận, vẫn chưa thể tin mà nhìn anh khẽ chớp mắt, "Họ... cứ vậy mà đi sao?"

"Chứ em muốn bố mẹ anh làm gì đây?" Bùi Tiến Dũng buồn cười, đưa tay nhéo mũi cậu.

"Em cứ tưởng phải đáng sợ lắm cơ, tại sao êm đềm vậy?" Chuyện này đúng là rất lạ.

"Em thèm đánh vậy sao?"

Hà Đức Chinh lườm anh, cầm lấy cái áo thun trắng mạnh bạo mặc vào.

"A a, đau anh." Bùi Tiến Dũng hoảng hốt ôm lấy vết thương trên người, nhăn mặt đau đớn.

"Đáng!"

Bùi Tiến Dũng cùng Hà Đức Chinh bước ra khỏi bệnh viện, nhìn quanh tìm một chiếc taxi. Bố mẹ Bùi đứng cạnh khiến Đức Chinh có chút không thoải mái, suốt buổi cứ cúi đầu mãi chả dám nhìn lên, đến khi nghe giọng mẹ Bùi.

Bà thở dài, nói với bố Bùi, "Chuyện của thằng Dụng, ông định thế nào?"

"Nó nói không phải không đúng..." Bố Bùi có chút đắn đo. Những lời của Bùi Tiến Dụng không sai, dù sao cũng có đến hai người con trai mà.

Nhưng, ông cứ cảm thấy có chút áy náy.

Nếu đồng ý chuyện Bùi Tiến Dũng, thì chẳng phải rất bất công cho Bùi Tiến Dụng sao? Vả lại, ông thất sự dị ứng với tình yêu đồng giới.

Bùi Tiến Dũng cảm thấy có chút lạ, liền lên tiếng hỏi, "Bố mẹ, có chuyện gì với thằng Dụng sao?"

"Nó không nói cho mày à?" Mẹ Bùi khá ngạc nhiên nhìn anh, lại nói, "Nó bảo sẽ đi xem mắt giúp mày."

"Xem mắt?" Bùi Tiến Dũng giật mình, trước đây cũng từng nghe mẹ Bùi nói về chuyện này, nhưng rõ ràng là bảo anh, Bùi Tiến Dụng điên hay sao mà thay anh đi gặp người ta? Đoàn Văn Hậu vẫn ở đấy mà.

Mẹ Bùi gật đầu, "Sáng nó bảo chia tay Đoàn Văn Hậu gì đấy, bảo sẽ thay mày đi xem mắt, vả lại còn bảo... bố mẹ tha cho hai đứa mày."

Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh ngẩn người, chính là không thể tin được. Chia tay Đoàn Văn Hậu? Tên kia thật sự điên rồi sao?

Bố Bùi thấy mọi chuyện cũng đã nói ra rồi cũng đành thở dài, "Không nhắc nữa, mau về nhà. Còn cậu... cũng về nhà tôi luôn đi."

Hà Đức Chinh giật mình, lúng túng đến nỗi lắp bắp, "Cháu... được phép sao ạ?"

Bố Bùi chỉ nhàn nhạt gật đầu, vẫy tay gọi một chiếc taxi. Hà Đức Chinh có chút ngẩn ra, đến khi bị Bùi Tiến Dũng kéo lên xe mới hoàn hồn. Trên xe lúc này chỉ có hai người, bố mẹ Bùi đã đi một chiếc xe khác, nên cũng khá thoải mái. Hà Đức Chinh nhìn anh, "Em được về nhà anh thật á?"

"Ừ." Giọng của Bùi Tiến Dũng dù nhàn nhạt, nhưng lại vươn tay xoa đầu cậu một cái.

Hà Đức Chinh biết anh đang nghĩ về chuyện của Bùi Tiến Dụng, thế nên cũng trầm ngâm. Hiện tại cậu cũng đang tức giận đây, Bùi Tiến Dụng nghĩ gì mà chia tay Đoàn Văn Hậu chứ. Bảo là muốn thay cậu và Bùi Tiến Dũng gánh vác, nhưng tên đó có biết chỉ đang làm mọi chuyện rối hơn thôi không?

Một hồi sau, rốt cuộc Hà Đức Chinh lại lên tiếng, "Chuyện của Tiến Dụng, anh định... làm sao đây?"

Bùi Tiến Dũng khẽ nhíu mày, đưa mắt nhìn ra cửa kính xe, "Lúc về anh nhất định sẽ tẩn nó một trận."

"Này, anh đang bị thương đó, muốn sau này không bắt bóng luôn sao?" Hà Đức Chinh khẽ gắt lên, còn giơ nắm đấm đe doạ anh. Hai anh em nhà này điên hết rồi!

Bùi Tiến Dũng thở hắt ra, "Mặc kệ. Thằng đó láo quá rồi, làm gì cũng không nói một tiếng, lại còn chia tay thằng Hậu. Đúng là điên!"

Hà Đức Chinh thầm nghĩ, anh cũng điên không kém đâu.

Nhưng cậu đâu nói ra, chỉ khẽ gật đầu, "Tẩn nó ở phòng đi, cho em ké nữa."

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro