99. Thay quần áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh gom hết quần áo của Bùi Tiến Dũng vào vali, không quên để lại một bộ thay ra cho anh.

Bùi Tiến Dũng đứng nhìn bóng lưng cậu lật đật gom đồ không khỏi bật cười. Hà Đức Chinh liền lừ mắt, "Cười cái gì!?"

"Không có gì." Bùi Tiến Dũng mím môi nén cười, đảo mắt không nhìn cậu thêm.

Hà Đức Chinh trề môi liếc anh bằng một ánh mắt khinh bỉ, lại quăng cho anh bộ quần áo, "Thay ra đi! Xuất viện không mặc đồ bệnh nhân được."

Bùi Tiến Dũng có chút ngơ ngác, lúc nãy Hà Đức Chinh quăng đến bộ quần áo không nghĩ đến tay anh, thế nên Bùi Tiến Dũng chỉ kịp chộp lại cái áo thun trắng, bao nhiêu thứ còn lại đều rơi cả xuống đất.

Bùi Tiến Dũng bất lực thở dài, cúi người gom hết quần áo cầm trên tay, quăng ngược lại cho Hà Đức Chinh. Nhìn bộ dạng không thể tin được của cậu mà nhún vai, đưa ra cánh tay bó bột trắng toác, "Nhìn xem, anh như này làm sao mà thay?"

"Thế muốn sao?" Hà Đức Chinh có chút cau có, nhăn mặt hỏi. Nhưng rồi khuôn mặt dần ngơ ra, đôi tai cũng đỏ lên.

Bùi Tiến Dũng sáp đến trước mặt cậu, nghiêng đầu sang thì thầm vào tai Hà Đức Chinh, "Thay cho anh đi em."

"Không biết xấu hổ." Khuôn mặt Hà Đức Chinh đã đỏ bừng, khẽ gắt lên với anh.

Bùi Tiến Dũng bật cười ha hả, "Biết xấu hổ thì đã không yêu em."

Hà Đức Chinh triệt để câm nín. Đôi tay cầm bộ quần áo run run, Hà Đức Chinh ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cực kì đen tối của Bùi Tiến Dũng khẽ hắng giọng, "Được rồi, em thay cho anh."

Hà Đức Chinh nuốt nước bọt, vứt bộ quần áo lên giường. Cậu vươn tay, chậm chạp mở ra một chiếc cúc áo của Bùi Tiến Dũng.

Anh mỉm cười cúi đầu nhìn cậu, trước sau đều không rời mắt. Hà Đức Chinh lúc ngại quả thực đáng yêu.

Hà Đức Chinh cẩn thận cởi ra chiếc áo bệnh nhân cho Bùi Tiến Dũng, hết mực chậm chạp bởi vì sợ động đến cánh tay bị đau của anh. Thân trên cường tráng hiện ra, rõ ràng là nhìn thấy nhiều rồi mà vẫn không khỏi ngại ngùng.

Hà Đức Chinh mím môi tránh ánh mắt của Bùi Tiến Dũng, định xoay người lấy áo mặc cho anh thế nhưng lại bị Tiến Dũng ngăn lại. Đức Chinh ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh liền nhận lại được một nụ cười xấu xa, "Cởi hết đi đã chứ, gấp cái gì!?"

"Gấp... Gấp gì chứ!?" Hà Đức Chinh lắp bắp, trợn mắt nhìn lại Bùi Tiến Dũng.

Cậu đưa tay xuống quần anh, tiếp tục nuốt thêm ngụm nước bọt, cổ họng khô khốc. Đôi tay run run đặt ngang hông, rốt cuộc hồi lâu vẫn không dám cởi.

Bùi Tiến Dũng có chút mất kiên nhẫn, nhưng khuôn miệng vẫn giữ cái nhếch mép đầy hứng thú, "Em chậm chạp thế. Chẳng phải đã nhìn qua nhiều rồi sao, ngại cái gì!?"

"Cái đồ mặt dày nhà." Hà Đức Chinh ngẩng đầu làm mặt dữ.

Bùi Tiến Dũng làm như không để ý, nhìn lên trần nhà bâng quơ, "Anh nhớ nhà rồi, em còn không nhanh thì trễ mất."

Hà Đức Chinh tức giận xen lẫn xấu hổ, cắn môi trực tiếp kéo quần Bùi Tiến Dũng một phát xuống đến chân, trên người anh rốt cuộc chỉ còn cái quần trong che chắn.

Hà Đức Chinh đã cố ý không nhìn đến nơi hạ bộ, nhấc chân Bùi Tiến Dũng để cởi hẳn chiếc quần rồi quăng lên giường, sau đó xoay người muốn lấy quần áo, một lần nữa bị anh ngăn lại.

Bùi Tiến Dũng ngăn mặt chỉ vào hạ bộ, "Không định cởi ra sao?"

Khoé môi Hà Đức Chinh giật giật.

Bùi Tiến Dũng không biết xấu hổ bĩu môi, "Anh không thích mặc lại đồ bẩn đâu."

Trên trán Hà Đức Chinh đầy đường hắc tuyến. Cậu hâm he, "Anh có thể mặt dày đến vậy sao?"

Bùi Tiến Dũng nhún vai, không nói gì. Rốt cuộc, Hà Đức Chinh vẫn phải thay toàn bộ cho anh.

Thật sự thì độ mặt dày Bùi Tiến Dũng đã lên đến một trình độ không ai có thể qua mặt rồi. Bằng chứng là khi Hà Đức Chinh tay run lẩy bẩy cởi thứ cuối cùng trên người anh ra thì Bùi Tiến Dũng lại một lần nữa lên tiếng, "Cẩn thận cẩn thận, em động chạm sai sót một tí thì nó lại cương."

Còn chưa hết, sau đó còn nháy mắt bảo, "Đặc quyền chỉ em mới có thôi đấy."

Hà Đức Chinh lúc đó đã nghĩ, nếu Bùi Tiến Dũng không phải người yêu cậu, cậu nhất định sẽ dìm chết anh ta.

Lúc Hà Đức Chinh mặc được cho anh chiếc quần đã là hơn mười phút sau. Thân trên còn chưa mặc áo, Bùi Tiến Dũng đã áp sát đến Hà Đức Chinh, khiến cậu giật mình ngồi phịch xuống giường, tay còn đang cầm lấy chiếc áo thun trắng, nhưng lại nhàu muốn nát nó rồi.

Bùi Tiến Dũng áp cả thân người sát vào cậu, cả đầu cũng cúi xuống nhìn chằm chằm, ở miệng là nụ cười mỉm mê người, "Xem ai đó đang ngại kìa, đáng yêu quá."

"Gì... chứ!?" Hà Đức Chinh cũng ngước đầu nhìn anh, còn cố ý hất mặt bướng bỉnh.

"Mặt em đỏ hơn cả cà chua rồi." Bùi Tiến Dũng quyết không tha, càng thêm áp sát cậu, đến nỗi hơi nóng còn phả lên cả chóp mũi của Hà Đức Chinh.

Cậu hít sâu định lên tiếng chối bỏ liền bị Bùi Tiến Tiến một phát khoá môi, nhẹ nhàng hôn xuống. Hà Đức Chinh có chút sững sờ, nhưng nhanh chóng bị anh dẫn dắt, nhắm hờ mắt cùng anh dây dưa môi lưỡi.

Cửa bỗng nhiên bật mở, cả hai vội vàng rời nhau, ngẩng đầu nhìn lên. Hà Đức Chinh vội vàng phi xuống giường, cúi đầu vẫn không quên nhắm tịt mắt.

"Chào... Chào hai bác..."

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro