98. Điên cuồng đau đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dụng lang thang trên đường, hai tay đút vào túi áo. Có mấy người hâm mộ nhận ra anh định chào hỏi, thế nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu nhè nhẹ, cái giọng trầm thấp nghe thật mệt mỏi, "Em xin lỗi, em hơi mệt."

"Không sao. Mà sao em lại ở đây? Thăm Hậu sao?" Một cô gái dường như rất vui vẻ, sấn lên hỏi anh.

Bùi Tiến Dụng có chút lặng người, anh mím môi cười khẽ, "Vâng, em đến thăm cậu ấy."

Người hâm mộ có lẽ nhận ra cậu không ổn, thế nên cũng không nấn ná thêm lập tức đi mất. Bùi Tiến Dụng thở hắt ra, ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm tại Thái Bình. Những ngôi sao sáng lấp lánh, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt góc cạnh của anh, không khiến nó rực rỡ ngược lại còn có chút cô đơn.

Bùi Tiến Dụng nhớ cậu. Khá buồn cười bởi vì anh chỉ mới rời nhà cậu năm mười phút, thế nhưng tại sao, trong lòng bỗng dưng nhớ đến như vậy?

Còn nhớ lúc anh nói lời chia tay, vẻ mặt của Đoàn Văn Hậu quả thật chỉ có ngỡ ngàng. Bùi Tiến Dụng không nỡ, thật sự không nỡ để bỏ lại cậu bé ấy. Thế nhưng Văn Hậu chỉ mới mười chín, còn chưa hai mươi, anh cũng chả hơn kém, tương lai còn đấy, nếu hai người cứ cố chấp thì liệu đánh đổi có đủ? Hoàn toàn không, nếu cứ như thế rồi cũng sẽ đến lúc sự đánh đổi trở nên quá lớn, đến mức không ai có thể xoay sở, mệt mỏi rồi cũng buông tay. Chi bằng ngay bây giờ đây, rời bỏ nhau, bỏ mặc chút tình yêu này, rồi sẽ mau quên thôi. Vả lại tình thương của anh trai Bùi Tiến Dũng trao cho anh cũng thật sự quá lớn lao, dùng chút tình cảm này mà có thể đổi được hạnh phúc cho hai người kia, sẽ đáng thôi,

Đúng không?

Chỉ là, Bùi Tiến Dụng không nhận ra rằng cậu bé mười chín kia yêu anh còn hơn cả những gì cậu ấy phải đánh đổi.

Chỉ là, Bùi Tiến Dụng không nhận ra, anh ngu ngốc đến dường nào. Hi sinh một tình yêu để đổi lấy một tình yêu, sẽ chỉ làm cho tất cả thêm rối hơn thôi.

Bùi Tiến Dụng dừng lại, cúi thấp đầu, trái tim điên cuồng đau đớn. Anh khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, ôm lấy ngực trái.

Đoàn Văn Hậu, em con mẹ nó một tháng qua đã làm gì trái tim anh rồi, để mà khi chỉ cần nhớ đến em thì lại đau như thế!?

Bùi Tiến Dụng quay lại hướng vừa rồi vừa rời đi, lững thững bước đến trước cửa nhà Đoàn Văn Hậu. Trời đã khuya, cả nhà cậu đều đã tắt đèn cả rồi. Anh ngước lên phòng Hậu, cũng tối đen. Cứ như thế, đứng đấy không biết qua bao lâu, chỉ là bên đường đã không còn bóng người nào nữa, hai chân tê cứng đến nơi, Bùi Tiến Dụng mới lẳng lặng quay bước chậm rãi rời đi.

Lúc Bùi Tiến Dụng về đến Thanh Hoá đã là sáng ngày hôm sau. Anh mệt mỏi bước vào nhà, bố mẹ Bùi đang ngồi trên sô pha lập tức đưa mắt nhìn cậu. Mẹ Bùi như sắp khóc, vội chạy lại con trai, "Ôi trời, con đã đi đâu suốt cả hôm qua vậy?"

"Con có việc bên ngoài." Bùi Tiến Dụng muốn nở một nụ cười để trấn an mẹ Bùi, thế nhưng dù cố thế nào vẫn chỉ thêm gượng gạo. Anh đành phải thở dài cúi đầu, "Xin lỗi mẹ, con mệt rồi, xin phép vào phòng nghỉ ngơi."

Nói rồi không để mẹ Bùi nói thêm, lách người sang muốn vào phòng. Lúc đi ngang qua bố Bùi lại bị ông ngăn lại.

Bố Bùi nhíu mày, đặt xuống tờ báo đang đọc dở, "Mày là đi tìm thằng bé họ Đoàn kia?"

Bùi Tiến Dụng khựng lại, cứng nhắc quay sang nhìn ông. Bố Bùi vẫn giữ vẻ nghiêm túc ấy, đứng dậy đối diện với cậu, "Tao đã bảo rồi, nhất định sẽ không đồng ý mấy cái chuyện này, mày từ nay về sau đừng đi tìm thằng nhóc đó nữa."

"Con biết." Bùi Tiến Dụng quay người hẳn sang bên bố Bùi, cùng ông mặt đối mặt. Vẻ mặt anh có chút lạnh nhạt, cộng thêm mệt mỏi nên càng khó chịu, nhất thời khiến bố Bùi nhíu mày.

Bùi Tiến Dụng mím môi, lại cất giọng, "Thế nhưng, liệu bố có thể chấp nhận một trong hai không?"

"Một trong hai?" Bố Bùi híp mắt, thấp giọng hỏi lại.

Sóng mũi Bùi Tiến Dụng bỗng nhiên cay cay, "Đúng vậy. Con hứa sẽ không bao giờ qua lại với Đoàn Văn Hậu nữa, về chuyện đi xem mắt của anh trai mẹ cũng hẹn sớm hơn đi, con sẽ đi thay anh ấy. Con sẽ làm mọi điều bố mẹ muốn, cưới ai, không yêu ai, làm gì con cũng sẽ làm, chỉ xin bố mẹ, tha cho anh Dũng và anh Chinh đi."

Bố Bùi nhìn ánh mắt con trai thật kiên định, nhưng khoé mắt từ khi nào đã đỏ hoe thì có chút phiền lòng. Ông thở dài lắc đầu, "Chuyện này sao có thể?"

"Sao lại không!?" Bùi Tiến Dụng đột nhiên hét lớn, đôi mắt vì uất ức giận dữ mà hằn cả tia máu. Anh cắn môi ngăn lại dòng nước mắt đang muốn thoát ra, "Dù sao cũng vậy thôi. Bố mẹ cũng chỉ muốn một đứa cháu, con lập tức cưới vợ sinh con cho bố mẹ, bố mẹ muốn con chăm sóc, con cùng cô ấy ở lại đây chăm cho bố mẹ, dù gì cũng có tận hai người con trai, bố mẹ tại sao lại ép cả hai đứa? Con cũng chia tay Hậu rồi, bất quá ngay lập tức đăng kí kết hôn với cô nào đấy ngay cho bố mẹ vừa lòng. Chỉ là, đừng làm khó anh trai con nữa, anh ấy chịu khổ chưa đủ sao?"

Bùi Tiến Dụng thở dốc từng đợt, cảm thấy trái tim triệt để chết đi. Anh thở hắt ra, quay người đi vào phòng.

Bố Bùi ngồi xuống ghế, tay ôm lấy đầu đầy mệt mỏi, "Chỉ có hai đứa con trai, tại sao không đứa nào làm cho tôi yên lòng!?"

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro