97. Dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày lại làm sao vậy?" Hà Đức Chinh híp mắt khó hiểu nhìn Bùi Tiến Dụng. Rõ ràng trong câu nói của cậu ta có ý gì đó.

Bùi Tiến Dụng lườm cậu, "Bảo mày hứa sẽ ở bên anh tao đến cùng mà cũng bị làm sao á?"

"Không, câu nói của mày..."

"Thế hứa không?" Bùi Tiến Dụng hất mặt, chặn ngang câu nói Hà Đức Chinh.

Cậu mím môi nhìn cậu ta, sau cũng thở dài gật đầu, "Tao hứa, cả mày và Hậu cũng vậy."

Bùi Tiến Dụng khẽ cười, cúi đầu 'ừ' một tiếng, sau đó liền im lặng. Cuối cùng, cậu ta đứng dậy vỗ đầu Hà Đức Chinh một cái, nói, "Mua gì lên cho anh Dũng ăn giúp tao, giờ tao bận rồi."

Hà Đức Chinh ngẩng đầu nhìn Bùi Tiến Dụng, nghĩ nghĩ lại gật gật đầu, nhìn theo bóng lưng cậu ta từ từ rời đi. Thật sự là có gì đó không ổn.

Bùi Tiến Dụng rời khỏi bệnh viện, gọi taxi về đến nhà. Ngã lên chiếc giường êm ái, anh thở hắt ra, cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho Đoàn Văn Hậu.

Điện thoại rất nhanh được nối máy, "Em nghe đây, gọi em gì đấy?"

Nghe được giọng nói trong trẻo của người kia, khoé miệng Bùi Tiến Dụng bất giác nở nụ cười. Anh bật dậy, giả vờ nũng nịu, "Nhớ em thì gọi không được sao?"

"Eww, dẹp ngay cái giọng õng ẹo ấy đi, tởm lắm." Đoàn Văn Hậu lập tức phản ứng gay gắt. Chỉ cần tưởng tượng đến bộ dạng của Bùi Tiến Dụng đã thấy nổi da gà rồi.

"Em không thương anh." Bên đây Bùi Tiến Dụng đã giương cao khoé miệng, gương mặt dù nghiêm túc thế nhưng giọng điệu sặc mùi trêu đùa.

Đoàn Văn Hậu bên kia bị anh chọc cho bật cười, "Được rồi, em thương anh mà."

Bùi Tiến Dụng cúi đầu nhìn ga giường trắng tinh, đôi môi khẽ mỉm cười, thế nhưng khoé mắt đã nóng ran. Anh hít sâu một hơi kiềm lại, nói với Đoàn Văn Hậu, "Anh vào đấy với em nhé?"

"Ơ? Tự dưng không ở Thanh Hoá ăn Tết mà vào đây làm gì?"

"Nhớ em, chịu không nổi nên muốn vào, không được à?" Bùi Tiến Dụng giả giọng như đang giận dỗi.

"Ơ em có nói gì đâu? Thế khi nào anh đến?" Đoàn Văn Hậu lập tức lái sang chủ đề khác, cái giọng giận dỗi đúng là không hợp với anh chút nào.

Bùi Tiến Dụng nhìn đồng hồ, "Chắc là khuya nay sẽ lên xe, sáng hôm sau là đến nơi thôi. Anh thăm em một ngày rồi về."

"Vâng, thế khi nào đến thì gọi em ra đón nhé."

"Ừ, tắt điện thoại đi, chơi game nhiều không tốt đâu. Nghỉ ngơi cho tốt, mai anh đưa đi chơi." Bùi Tiến Dụng thật muốn xoa lấy mái tóc của người kia, thế nhưng tay anh không dài đến vậy.

Đoàn Văn Hậu ngoan ngoãn 'vâng', sau đó liền lập tức ngắt điện thoại. Bùi Tiến Dụng ngẩn ngơ nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, bên tai văng vẳng tiếng người kia, không nhịn được có chút đau lòng.

Liệu, sau ngày mai sẽ còn vui vẻ như vậy?

Bùi Tiến Dụng đặt một xe đến Thái Bình, khởi hành lúc ba giờ sáng. Đêm đó anh vác balo lẻn ra khỏi nhà, tự đi đến bến xe.

Bùi Tiến Dụng mệt mỏi dựa đầu vào ghế, đôi mắt nhắm lại. Trời bên ngoài vẫn còn tối đen, anh cũng không suy nghĩ gì thêm, trực tiếp ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại trời đã sáng, xe cũng đã đến Thái Bình.

Bùi Tiến Dụng xuống xe, ngáp dài một tiếng lấy điện thoại gọi cho Đoàn Văn Hậu, một lát sau cậu liền đến.

Đoàn Văn Hậu ôm lấy Bùi Tiến Dụng, vùi đầu vào vai anh nỉ non, "Xa anh mới mấy ngày mà nhớ anh đến điên rồi."

"Dẻo miệng." Bùi Tiến Dụng cũng vòng tay ôm lấy cậu, nhéo eo một cái cười nói.

"Đi, em đưa anh đi chơi." Đoàn Văn Hậu xoa xoa cái eo vừa bị nhéo đến đau nhức, kéo tay anh vào lại chiếc taxi.

"Anh muốn đi đâu đây? Đi chơi hay đi ăn, hay đi xem phim?" Đoàn Văn Hậu cơ hồ rất hào hứng, quay sang chớp mắt nhìn anh mà hỏi.

Bùi Tiến Dụng vươn tay xoa đầu cậu, khẽ cười dịu dàng, "Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng em."

Đoàn Văn Hậu nhanh chóng bị anh làm cho ngại, quay đầu lúng túng bảo tài xế đưa đến một siêu thị gần đấy.

Trong siêu thị không phải chỉ có thể mua bán. Đoàn Văn Hậu kéo Bùi Tiến Dụng vào thang máy, bấm lên tầng ba, ở đây có một khu trò chơi cũng thật vui.

Văn Hậu nhanh chóng bị cảnh đông đúc trước mắt làm cho phấn khích, cầm lấy tay Tiến Dụng kéo vào cái gắp thú gần đấy, hai mắt sáng rực. Bùi Tiến Dụng khẽ cười trước khuôn mặt ngốc nghếch kia, tiến về phía quầy đổi xu cho cậu.

Bỏ hai đồng xu vào khe, Bùi Tiến Dụng hất mặt bảo Đoàn Văn Hậu có thể chơi. Ngay lập tức, Hậu cầm lấy điều khiển, say mê gắp thú, thế mà sau một hồi cũng không gắp được con nào.

"Thật đáng ghét! Không chơi nữa."

Bùi Tiến Dụng phì cười, "Em muốn con thú nào đây."

"Con bọ ấy." Đoàn Văn Hậu chu môi chỉ vào con bọ có đôi cánh màu đỏ.

Bùi Tiến Dụng gật đầu, tập trung điều khiển, rốt cuộc cũng gắp được. Đoàn Văn Hậu cơ hồ rất vui mừng, lập tức ôm lấy con bọ, thật mềm. Tiến Dụng không nói gì, chỉ lẳng lặng xoa đầu cậu.

Tối, Bùi Tiến Dụng nắm tay Đoàn Văn Hậu đưa cậu về nhà.

"Em đấy, nhớ là không được thức khuya chơi game, rất không tốt. Trời cũng trở lạnh rồi, chăm sóc bản thân thật tốt không lại bệnh. Và, bớt cao đi." Đứng trước nhà Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dụng cẩn thận chỉnh lại trang phục cho cậu, mang đôi tay nãy giờ cật lực sưởi ấm nhé vào túi áo, con bọ thì nhé vào bụng cậu.

Đoàn Văn Hậu bĩu môi, "Anh cứ cằn nhằn mãi."

"Thế mà em không nghe mới ác." Bùi Tiến Dụng cốc vào đầu cậu một cái.

Đoàn Văn Hậu ôm đầu nũng nịu, "Nghe mà. Tạm biệt anh, em sẽ nhớ anh lắm."

Hậu vẫy vẫy tay với anh, xoay người muốn đi vào nhà, liền bị Bùi Tiến Dụng gọi lại, "Khoan đã, anh còn điều muốn nói."

Anh nhướn người hôn lên môi cậu một cái, nhẹ nhàng nhấm nháp, mặn chát.

Bùi Tiến Dụng mím môi, giọng thật sự nghiêm túc, "Chúng ta... có lẽ nên dừng lại ở đây thôi."

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro