96. Bất an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh nhận được một cái tát từ mẹ Bùi, ôm má loạng choạng lùi về sau vài bước, cũng không ngước mặt lên. Khoé mắt cậu hoe hoe đỏ, cảm giác uất ức dâng lên, khiến con người ta bỗng dưng muốn khóc.

Bùi Tiến Dũng hoảng hốt lập tức phi xuống giường, đỡ lấy gương mặt của Hà Đức Chinh mà xem xét, "Có sao không?"

Hà Đức Chinh ngẩng đầu nhìn anh, kiềm lại cảm giác ủy khuất lẳng lặng lắc đầu. Bùi Tiến Dũng thấy vậy càng thêm đau lòng, thở dài ôm lấy cậu, "Đừng sợ, anh ở đây."

Hà Đức Chinh gật gật đầu, trước sau đều im lặng không lên tiếng.

Bùi Tiến Dũng xoay người đứng chắn giữa mẹ Bùi và Hà Đức Chinh, "Mẹ sao lại đến đây?"

"Mẹ không đến thì hai đứa còn định làm thêm cái gì nữa." Mẹ Bùi tức giận đến đỏ mặt, ôm ngực ỉ ôi.

"Mẹ về đi." Bùi Tiến Dũng lắc đầu, ngán ngẩm nói với mẹ Bùi.

"Mày vì một thằng con trai cãi lời mẹ mày!? Lại còn bảo mẹ mày về!? Tại sao tao lại sinh ra thứ bất hiếu như vậy?" Mẹ Bùi oà lên khóc nức nở, tay vỗ vỗ ngực.

Hà Đức Chinh hơi ngẩng đầu, từ đằng sau nói với Bùi Tiến Dũng, "Em ra ngoài trước."

Nói xong liền nghiêng người đi ra ngoài, lách khỏi Bùi Tiến Dụng chạy ra hành lang. Bùi Tiến Dũng muốn giữ cậu lại, thế nhưng vướng bận mẹ Bùi ở đây, cho nên đành hất mặt với em trai anh, bảo cậu chạy theo an ủi Hà Đức Chinh.

Bùi Tiến Dụng hiểu ý, cong chân chạy theo Hà Đức Chinh, để lại không gian cho Bùi Tiến Dũng và mẹ Bùi.

Bùi Tiến Dũng thở dài, ngồi xuống giường, lại vươn tay kéo mẹ Bùi ngồi bên cạnh. Anh quay sang bà, "Mẹ, tại sao lại đánh em ấy?"

"Chẳng phải bởi vì mày và nó sao?" Mẹ Bùi quẹt nước mắt trên má, đau lòng nói với Bùi Tiến Dũng.

Anh thở dài, nước mắt phụ nữ đúng là thứ vũ khí lợi hại nhất, mặc dù thứ vũ khí này không có lay chuyển được anh, nhưng dù sao người trước mặt cũng là người mẹ bao năm qua nuôi anh lớn. Bùi Tiến Dũng dùng tay lành lặn nắm lấy tay bà, lại nói, "Được rồi, mẹ đừng khóc nữa."

"Mẹ không thích hai đứa yêu nhau chút nào. Con đấy, mau chia tay cậu ta, mẹ có hẹn cho con một cô gái rồi, tay lành lặn trở lại thì cũng đi gặp người ta đi." Mẹ Bùi sụt sùi.

Bùi Tiến Dũng lắc đầu, "Con không đồng ý chuyện này."

"Con dám...!?"

"Con xin lỗi, nhưng biết sao được, trao trái tim cho người ta rồi thì sao mà lấy lại." Bùi Tiến Dũng cầm lấy cánh tay mẹ Bùi mà lay lay.

Mẹ Bùi nhíu mày, giằng tay ra, "Mặc kệ con!"

Nói rồi bà đứng dậy, trực tiếp bỏ đi. Bùi Tiến Dũng ngã người xuống giường, thở dài ra một hơi, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt như muốn khóc của Hà Đức Chinh, tâm trạng lập tức trùng xuống. Cái tát lúc nãy không nhẹ, Bùi Tiến Dũng còn nhìn thấy cả năm ngón tay in trên mặt cậu, đỏ đến chói mắt. Thế mà người kia lại nhu nhược như vậy, một câu cũng không mở miệng nói gì.

Hà Đức Chinh, nói xem có phải em yêu anh đến ngốc luôn rồi không?

.

Hà Đức Chinh ngồi trên một chiếc ghế đá tại khuôn viên của bệnh viện. Cảm giác bỏng rát ở má cũng không còn nhiều, hoặc có lẽ, nỗi đau trong lòng còn đau hơn.

Khuôn viên bệnh viện rất rộng, khắp nơi đều có ghế đá. Ở giữa khuôn viên còn có một hồ nước rất lớn. Hà Đức Chinh ngồi đối mặt với hồ nước, vài ngọn gió len vào tóc cậu.

Hà Đức Chinh cúi đầu nhặt lên một viên đá nhỏ, vươn tay ném vào hồ nước gần đấy. Viên đá rơi xuống ở giữa hồ, chìm nghỉm, xung quanh nổi lên một chút sóng nhỏ.

"Làm gì ngẩn ngơ vậy?"

Hà Đức Chinh ngẩng đầu, nhìn thấy Bùi Tiến Dụng đứng đấy, trên tay còn có một túi chườm. Cậu ta áp vào bên má của cậu, bảo, "Chườm đi, sẽ không còn sưng."

Hà Đức Chinh mím môi nhận lấy túi chườm đá, gật đầu một cái cho có lệ. Cậu đưa tay giữ túi ngay má, cảm giác lạnh lẽo truyền đến, không nhịn được thở ra thoải mái.

Bùi Tiến Dụng mỉm cười ngồi xuống cạnh cậu, cũng bắt chước nhặt một viên đá, ném vào hồ. Cậu ta quay qua nhìn Hà Đức Chinh, có chút lúng túng, "Lúc nãy... Thay mặt mẹ, tao xin lỗi."

"Đâu, mày đâu có lỗi. Cả mẹ mày nữa, cũng không có lỗi. Đều do tao cả thôi." Hà Đức Chinh cúi đầu cười buồn, có cảm tưởng như cái lạnh ở má truyền đến tận tim, buốt giá.

"Cái thằng này!" Bùi Tiến Dụng làm mặt dữ, vươn tay đánh vào gáy cậu một cái, "Làm kiểu mặt gì đấy?"

"Đau!" Hà Đức Chinh ôm lấy gáy đau nhức, vươn tay hù doạ như muốn đánh Bùi Tiến Dụng.

Cậu ta chun mũi, xoay người nhì hồ nước lớn trước mặt, khuôn mặt trầm tư. Cứ như thế một hồi lâu, rốt cuộc Bùi Tiến Dụng mới lên tiếng, "Anh tao rất ít khi cãi lời bố mẹ như thế, tất cả là do mày cả đấy!"

Hà Đức Chinh cúi đầu buồn buồn, nhỏ giọng, "Ừ, do tao cả."

"Lại cái giọng điệu gì đấy!?" Bùi Tiến Dụng quay sang đánh 'bốp' vào vai cậu, "Là do mày nên chả phải mày nên chịu trách nhiệm sao?"

"Trách nhiệm?"

Bùi Tiến Dụng gật đầu, "Đức Chinh, hứa với tao, mày phải cùng anh tao vượt qua chuyện này."

Hà Đức Chinh ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiến Dụng, trong lòng dâng lên một loại bất an khó nói.

. Leave a comment, please!

thật sự thì tớ chẳng biết phải ngược làm sao nữa. cái fic này thì càng nhảm rồi, thiết nghĩ có lẽ nên hoàn nhanh một chút, nản rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro