95. Tìm đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh sụt sịt chiếc mũi đỏ hoe, liền bị Bùi Tiến Dũng nhéo má một cái, "Con trai, khóc xấu!"

"Xấu cái đầu anh!" Hà Đức Chinh bị câu đùa của anh làm cho có chút buồn cười, thế nhưng lại nhận ra, khoé miệng không nhếch lên được nữa.

Hà Đức Chinh lại có cảm giác muốn khóc rồi, nhưng rốt cuộc cũng cố kiềm lại. Cậu ngẩng đầu, giọng nói khàn khàn, "Sao mà ra nông nổi này?"

Bùi Tiến Dũng nhún vai, "Nói với bố mẹ anh yêu em, thế là bị đập cho nhừ tử."

Hà Đức Chinh có chút ngỡ ngàng, đôi mắt lại dâng lên một tầng nước mắt. Cậu cũng không lau đi, để mặc nó chảy xuống gò má, xuống cằm, rồi tan vỡ dưới nền nhà. Người đàn ông này tại sao lại nói như vậy, bây giờ thành ra như này, cậu sẽ cảm thấy áy náy đến chết.

Bùi Tiến Dũng thấy cậu khóc thì hoảng hốt, dùng tay lành lặn lau đi những giọt nước mắt của cậu, miệng trấn an, "Không sao không sao, đừng khóc."

Hà Đức Chinh ngược lại khóc càng thêm lớn. Người đàn ông trước mặt cậu có phải bị đánh đến ngốc luôn rồi không? An ủi cũng không xong nữa. Rõ ràng tay chân băng bó như vậy, mở miệng ra một tiếng liền không sao hai tiếng vẫn không sao.

"Sao lại khóc lớn hơn rồi?" Bùi Tiến Dũng bối rối, chẳng biết phải vỗ về thế nào. Hà Đức Chinh trước giờ vẫn là mau nước mắt như thế, mỗi lần khóc thì dai dẳng mãi không dứt, cực kì khó dỗ.

Hà Đức Chinh biết người kia đang lo lắng cho mình, sụt sịt một chút nữa rồi cũng nín. Cậu xoa xoa cánh tay đang băng bó của anh, nhỏ giọng, "Tay như thế sau này phải làm sao chứ?"

"Làm sao được?" Bùi Tiến Dũng nở nụ cười gượng gạo, "Chắc sẽ cố điều trị, em biết đấy, thủ môn chính là giấc mơ của anh mà."

Hà Đức Chinh gật gật đầu, lại cúi gằm mặt không biết nói gì thêm. Về chuyện của hai người, thật sự rất khó giải quyết.

Bùi Tiến Dũng đưa tay xoa xoa đầu của Hà Đức Chinh, "Không cần phải cảm thấy có lỗi, anh chỉ cần em cùng anh vượt qua chuyện này là được rồi."

Hà Đức Chinh sững sờ, sau đó cũng gật đầu, "Được rồi, em sẽ luôn bên anh thôi."

Bùi Tiến Dũng mỉm cười, vươn người chóp mũi chạm vào chóp mũi cậu, không nói gì.

Bùi Tiến Dụng thở dài, không nán lại thêm nữa mà nhấc bước rời đi, tâm tư rối bời. Cậu ước gì bản thân có thể dũng cảm như thế.

Đi đến cuối hành lang, Bùi Tiến Dụng liền bắt gặp mẹ Bùi. Bà thấy cậu thì lập tức đi đến, "Dũng ở phòng nào vậy?"

Tiến Dụng sợ hãi, lắp bắp, "M...ẹ? Sao mẹ lại ở đây?"

Mẹ Bùi thở dài, khoé mắt đỏ hoe dâng lên chút phiền muộn, "Nó bị bố con đánh gãy tay, dù sao mẹ cũng nên thăm nó. Còn nữa, mẹ sẽ cố khuyên nhủ nó chia tay với thằng nhóc kia. Mẹ có hẹn cho nó đi xem mắt rồi, chỉ cần tay nó khỏi, mẹ sẽ bắt nó đi gặp người ta."

Bùi Tiến Dụng trợn mắt, thật sự không thể tin được. Bởi vì anh trai cậu thích con trai, nên bố mẹ mới cho tiếp xúc với con gái nhiều hơn, nhưng biết sao được, tình yêu dành cho Hà Đức Chinh của Bùi Tiến Dũng đã ăn sâu vào máu rồi.

Trong lúc còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, mẹ Bùi biết con trai nhỏ của mình không muốn bà đến thì cũng không hỏi thêm, tự thân đi tìm phòng Bùi Tiến Dũng. Dù sao cả hành lang này đều là phòng riêng, trên cửa còn có tấm kính nhỏ, nên việc tìm kiếm cũng không khó.

Bà nhón chân nhìn vào phòng, phát hiện con trai lớn đang ngồi trên giường thì có chút mừng rỡ. Nhưng chỉ vừa chạm vào tay nắm cửa đã bị Bùi Tiến Dụng dùng thân chặn lại.

Cậu thở hổn hển, gấp gáp lên tiếng, "Anh Dũng đang nghỉ ngơi mà mẹ, mẹ cũng đừng nên làm phiền."

Bùi Tiến Dụng chính là ngàn vạn lần không muốn cho mẹ Bùi vào phòng. Nếu bà mà phát hiện Hà Đức Chinh cũng ở trong phòng, nhất định sẽ không tha cho hai người họ.

Mẹ Bùi nhăn mặt, "Nó ngồi tỉnh bơ ở đấy mà con bảo không vào thăm được ư? Hai đứa giấu mẹ chuyện gì à?"

"Kh... Không có, chỉ là..."

Bùi Tiến Dụng còn đang ngập ngừng suy nghĩ lí do cho hai kẻ kia, bên trong lại vang lên tiếng Bùi Tiến Dũng, "Đức Chinh, ngồi nằm cạnh anh này!"

Mẹ Bùi ngạc nhiên mở to mắt, lần này trực tiếp đẩy ngã cả Bùi Tiến Dụng, mở cửa bước vào, liền bị cảnh tượng ở trước mặt làm cho sốc đến tận não, hộp cơm trên tay cũng rơi xuống đất.

Bùi Tiến Dũng lúc nãy là đang chơi điện thoại, trên tai là chiếc tai nghe nhỏ, còn Hà Đức Chinh thì vừa mới đi vệ sinh vào, nên không ai nghe được giọng của mẹ Bùi và Bùi Tiến Dụng bên ngoài cả.

Đức Chinh lúc nãy nghe anh bảo thế cũng ngoan ngoãn tiến lại giường, nhưng chỉ kịp nằm xuống song song với anh đã nghe tiếng mở cửa. Cảnh tượng đáng lẽ cũng bình thường, nếu trước đó Bùi Tiến Dũng không khẳng định người yêu là Hà Đức Chinh.

Chinh thấy mẹ Bùi cũng không biết là ai, vẫn nằm đấy trân mắt nhìn. Lại thấy bên ngoài là Bùi Tiến Dụng bất lực từ đất bò dậy, nhìn cậu chậc lưỡi nhún vai thở dài thì khiến cậu càng thêm khó hiểu. Đến khi Bùi Tiến Dũng bên cạnh nhỏ giọng gọi 'mẹ' một tiếng thì mới ngạc nhiên tròn mắt.

Hà Đức Chinh nhanh chóng leo xuống giường, đứng một bên cúi đầu, "Chào b..."

Lời còn chưa nói xong đã nghe 'chát' một tiếng, má trái truyền lên một trận bỏng rát.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro