101. Mặc kệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng bước xuống xe, sau đó kéo vali ra. Hà Đức Chinh theo sau anh, đưa tay muốn cầm lấy vali liền bị anh trừng mắt.

Hà Đức Chinh nhíu mày khó hiểu, "Trừng gì chứ?"

"Ai cho em cầm?" Bùi Tiến Dũng hất mặt, một cách hách dịch nhất mà nói.

"Ơ hay, em chỉ muốn cầm giúp thôi mà." Hà Đức Chinh càng thêm nhíu chặt đôi mày của mình, cảm thấy người yêu ngày càng thích cà khịa nhau rồi.

"Để anh cầm!" Bùi Tiến Dũng hừ mũi một cái, không nhìn cậu bước thẳng vào nhà.

Hà Đức Chinh đứng đấy nhìn theo anh, chun mũi, nhưng lại không bước theo anh. Bùi Tiến Dũng khó hiểu quay đầu lại, "Sao không vào?"

"Bố mẹ anh chưa về, làm sao vào được?" Hà Đức Chinh hơi nhướn mày. Bố mẹ anh còn chưa vào nhà mà cậu đã vào, có chút thất lễ.

Bùi Tiến Dũng rũ vai thở hắt ra, kéo vali quay ngược ra ngoài cổng, "Mệt em ghê!"

"Ơ, em có bảo anh đứng đây đâu?" Hà Đức Chinh tròn mắt nhìn tên người yêu đang kéo vali quay lại.

"Anh muốn đứng đây, nhà anh mà." Bùi Tiến Dũng quay sang nhìn cậu, khẽ cười.

Hà Đức Chinh lè lưỡi, "Thế đừng than mệt."

"Em im đi!" Bùi Tiến Dũng hừ một tiếng trong cổ họng, khuôn mặt có chút hờn dỗi.

Hà Đức Chinh chỉ ngán ngẩm liếc Bùi Tiến Dũng một cái, im lặng không nói gì nữa. Bởi vì anh bảo cậu im mà, thế thì cậu cũng im thôi.

Chiếc taxi đỗ lại trước cổng, bố mẹ Bùi bước xuống xe.

Mẹ Bùi tròn mắt nhìn hai người, "Sao chưa vào nhà?"

"Cậu ấy bảo phải chờ bố mẹ." Bùi Tiến Dũng nhún nhún vai, đánh ánh mắt sang cậu trai bên cạnh, lập tức nhận được ánh mắt sắt bén.

Bố mẹ Bùi có chút ngẩn ra nhìn Hà Đức Chinh khiến cậu có chút bối rối không biết làm thế nào, chỉ có thể cười trừ. Cậu huých tay Bùi Tiến Dũng cầu cứu, khuôn mặt mếu máo khó coi.

Bùi Tiến Dũng nén cười, nói với bố mẹ, "Bố mẹ, mau vào nhà đi, nếu không cậu ấy đứng đây đến tối luôn ấy."

Nói xong tất nhiên sẽ nhận được chút sát khí toả ra từ người kia, Bùi Tiến Dũng chỉ biết nuốt nước bọt làm ngơ.

Bố mẹ Bùi giật mình, hắng giọng, "Vào nhà đi."

Bùi Tiến Dũng định bước vào nhà, thế nhưng người bên cạnh vẫn chưa nhúc nhích, chờ đến khi bố mẹ Bùi đi vào mới nhấc bước cứng nhắc đi theo. Điều này khiến Bùi Tiến Dũng có chút buồn cười.

Cậu con trai này sợ bố mẹ anh đến vậy sao? Đứng trước hai người kia đến thở cũng không dám thở mạnh, khác hẳn với Hà Đức Chinh hài hước thường ngày.

Bố Bùi vào nhà, ngồi xuống sô pha. Hà Đức Chinh cũng không dám ngồi, cứ đứng đấy cúi đầu mãi chẳng dám ngẩng lên. Mẹ Bùi cũng ngồi xuống ghế, hừ lạnh nói với Bùi Tiến Dũng, "Mới xuất viện chắc mệt lắm, mau lên phòng nghỉ ngơi đi."

"Bỏ cậu ấy lại đây, bố mẹ làm gì cậu ấy thì sao?" Bùi Tiến Dũng nhăn mặt.

"Giết người ở tù đó con." Mẹ Bùi lườm anh, xua xua tay ý bảo nhanh lên phòng, "Chinh cũng lên đấy đi, một lát xuống ăn cơm."

Hà Đức Chinh hơi ngẩn ra. Bùi Tiến Dũng cười khì, cầm tay cậu kéo về phòng, làm cậu chỉ kịp bỏ lại tiếng chào cho bố mẹ Bùi.

"Này, anh kéo em đi nhanh quá." Hà Đức Chinh giật tay mình ra, khẽ gắt lên.

Bùi Tiến Dũng mỉm cười, nhưng cũng nhanh chóng thu lại, bước chân tiến về phía phòng cũng rẽ ngang, sải bước đến phòng Bùi Tiến Dụng. Hà Đức Chinh ở đằng sau cũng chỉ biết lớ ngớ chạy theo.

Bùi Tiến Dũng đạp cửa bước vào phòng Bùi Tiến Dụng, nhìn thấy cậu ấy đang ngồi thẫn thờ trên giường thì bỗng chốc trở nên tức giận. Hà Đức Chinh theo sau nhanh chóng khoá cửa, tránh tiếng ồn.

Bùi Tiến Dũng bước đến trước mặt Bùi Tiến Dụng, khuôn mặt tối sầm. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn anh, có chút giật mình, "Anh hai, anh về rồi sao? Em xin lỗi, không đón anh đ..."

Lời còn chưa dứt, Bùi Tiến Dụng đã nhận một đấm từ Bùi Tiến Dũng. Cậu ngã xuống giường, khoé môi chảy chút máu, hoảng hốt nhìn anh, "Sao anh...?"

Hà Đức Chinh cũng tiến đến trước mặt cậu, nhàn nhạt hỏi, "Tại sao chia tay Hậu?"

Bùi Tiến Dụng có chút ngẩn ra, sau đó rũ mi ngồi lại ngay ngắn, "Chán nhau thì chia tay thôi."

Bùi Tiến Dũng nghe thế, cơn giận lên đến tận não. Anh giơ lên nấm đấm, nhưng rốt cuộc lại không giáng xuống, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Bùi Tiến Dụng.

Cậu ấy là đứa em trai mà anh hết mực yêu thương, từ nhỏ đã rất ngoan ngoãn. Anh biết cậu ấy là muốn tốt cho anh nên mới hi sinh hạnh phúc, ấy vậy mà lại không biết bởi vì thế nên càng làm anh khó chịu. Anh từ nhỏ đã luôn nhường nhịn cậu ấy, đến nay cũng thành thói quen. Bây giờ vì anh mà cậu ấy chia tay người yêu, tất nhiên khiến anh tức giận.

Bùi Tiến Dũng buông thõng tay xuống, thở hắt ra, "Anh không cần em làm vậy."

"Làm gì chứ? Em chán rồi chia tay thôi mà." Bùi Tiến Dụng vẫn cứng đầu, ánh mắt có chút không thực.

Bùi Tiến Dũng thật sự bùng nổ, "Em nghĩ anh không biết sao!? Nghe anh nói, anh không cần em làm vậy. Tất cả anh đều sẽ lo liệu, và em đáng lẽ không nên làm thế. Đáng lẽ em phải cùng Đoàn Văn Hậu cố gắng vượt qua, tại sao lại chia tay cậu ấy? Em nghĩ anh và Chinh có thể dễ dàng chấp nhận sao? Bọn anh đúng là yêu nhau, nhưng không bao giờ cần em làm vậy, hiểu chứ?"

"Anh mặc kệ em đi!" Bùi Tiến Dụng vò đầu gắt lên khiến cả hai người kia khẽ giật mình.

Bùi Tiến Dũng đỏ cả mắt, "Được, anh mặc kệ em!"

. Leave a comment, please!

khi bạn đã tìm được cách gỡ ngược nhưng chợt nhận ra bạn phải ngược thêm mới gỡ được...
hmm, what?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro