102. Đi xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng quay người bước ra khỏi phòng. Nhìn cánh cửa đóng sầm trước mặt, Bùi Tiến Dụng khe khẽ thở dài. Cậu ngẩng đầu nhìn Hà Đức Chinh, "Mày hứa với tao rồi, đừng thất hứa."

"Chẳng phải mày cũng đã hứa với tao sao?" Hà Đức Chinh cố kiềm chế cảm giác muốn đánh người, rít lên câu hỏi.

Bùi Tiến Dụng bật cười, nhưng tuyệt nhiên chẳng tìm ra một tia vui vẻ, "Tao chưa từng, chưa từng hứa với mày."

Hà Đức Chinh tức giận tóm lấy cổ áo Bùi Tiến Dụng, muốn đánh nhưng rồi lại thôi. Đúng là cậu ta chưa từng hứa, chưa bao giờ thốt ra.

Hà Đức Chinh thả Bùi Tiến Dụng ra, ngửa cổ hít sâu rồi lại thở ra. Cậu ngồi xuống bên cạnh cậu ta, khuôn mặt nghiêm túc, "Tiến Dụng, chẳng lẽ bao nhiêu lời của Tiến Dũng mày vẫn chưa hiểu?"

"Tao hiểu, tao hiểu hết." Khoé mắt Bùi Tiến Dụng đỏ hoe, trong mắt cơ hồ chỉ toàn bất lực, "Nhưng tao xin lỗi, tao không thể để anh ấy chịu khổ. Mày hứa với tao rồi thì hãy giữ đúng lời, cứ mặc kệ tao. Sau này cưới một cô gái, sống với nhau thế nào cũng có tình cảm. Dù sao, một tháng qua cũng rất ngắn ngủi."

"Mày nghĩ tao và Tiến Dũng có thể bên nhau được? Trong khi nhìn mày và thằng Hậu như thế?" Hà Đức Chinh run rẩy đôi con ngươi, gần như là hét lên.

Thế nhưng, Bùi Tiến Dụng chỉ nhàn nhạt mím môi, "Không thể cũng phải như thế thôi."

"Mày thật sự..." Hà Đức Chinh hít sâu, nhắm mắt ngửa lên trời, sau đó đột nhiên mở ra, ánh mắt chiếu thẳng vào con ngươi khô khốc của Bùi Tiến Dụng, buông ra hai chữ,

"Ngu xuẩn!"

Cậu đứng dậy, đứng lên định rời đi. Nhưng suy nghĩ một hồi lại xoay người lại, "Mày còn thiếu tao một cú đấm, liệu hồn!"

Bùi Tiến Dụng ngẩn ra nhìn theo bóng lưng Hà Đức Chinh rời đi, dở khóc dở cười. Cậu nằm xuống giường, hai tay đặt lên ngực, giọt nước trong suốt từ đáy mắt chả ra, thấm vào ga giường, rất nhanh chóng bị Bùi Tiến Dụng lau đi. Cậu thở ra một hơi, mang theo nụ cười của chàng trai Thái Bình thiếp đi trong cơn mộng mị.

Hà Đức Chinh lập tức chạy về phòng của Bùi Tiến Dũng, mở cửa cẩn thận nhìn vào. Bùi Tiến Dũng đang ngồi trên giường, vẻ mặt không giấu được sự bực dọc. Hà Đức Chinh vô thức nuốt nước bọt, mon men đi vào.

Bùi Tiến Dũng trông thấy cậu thì thở dài, đứng dậy ôm lấy Hà Đức Chinh. Cậu cũng không bất ngờ, đưa tay vòng qua hông anh ôm lấy, cố hít sâu hương thơm từ người anh. Phía trên đỉnh đầu có tiếng của Bùi Tiến Dũng, "Nó có nghe lời không?"

"Không, nói bao nhiêu vẫn cứng đầu như thế." Hà Đức Chinh trong lòng anh nhỏ giọng, lại cố ý dụi đầu vào lồng ngực của ai kia.

Bùi Tiến Dũng không nói gì thêm nữa, chóp mũi thoang thoảng hương thơm từ tóc cậu, khiến tâm trạng của anh cũng trở nên dễ chịu phần nào. Hà Đức Chinh , bởi vì tay anh bị thương nên chẳng dám áp sát vào, chỉ có thể chúi đầu vào ngực anh, thành ra tư thế khá kì lạ. Cậu đánh vào lưng anh một cái, "Được rồi, thả em ra, ngạt chết!"

Khoé miệng Bùi Tiến Dũng có chút hàm ý cười đùa, càng ôm chặt Hà Đức Chinh hơn, "Không, ôm cho em khảm vào anh luôn."

"Em sẽ chết ngạt mất." Giọng Hà Đức Chinh có chút nghẹt.

Bùi Tiến Dũng bật cười buông cậu ra, kéo cậu ngồi xuống giường, "Em mệt không? Ngủ chút rồi ăn nhé."

"Thôi, em phải xuống dưới giúp mẹ một tay chứ." Hà Đức Chinh chun mũi, nhưng miệng lại cười.

"Muốn lấy lòng bố mẹ anh à?" Bùi Tiến Dũng cười cười, cố ý vươn người vùi đầu vào cổ Hà Đức Chinh.

Hà Đức Chinh đẩy anh ra, "Này, ngứa lắm đấy."

"Trả lời anh đi." Bùi Tiến Dũng phụng phịu, và Hà Đức Chinh bắt đầu cảm thấy sởn gai ốc.

"Ừ thì muốn. Nhưng mà anh đừng làm vậy, nó cứ ghê sao ấy." Hà Đức Chinh nhăn mặt, lấy tay che mặt anh lại.

Bùi Tiến Dũng cười khổ, cũng không cười đùa thêm. Anh hôn lên tay cậu một cái, lại thở dài, "Chuyện của thằng Dụng, anh sẽ giải quyết, nên em cũng đừng lo lắng."

"Hai đứa nó đúng là..." Hà Đức Chinh cũng bắt chước anh thở dài.

"Thôi, mau xuống giúp mẹ anh đi." Bùi Tiến Dũng cười cười, đẩy Hà Đức Chinh ra khỏi phòng, "Nhớ làm tốt đấy nhé!"

"Ê nhưng mà, em có biết nấu ăn đâu." Hà Đức Chinh bấy giờ mới chợt nhớ ra, bản thân làm gì biết nấu ăn.

Bùi Tiến Dũng dở khóc dở cười kéo Hà Đức Chinh trở lại vào phòng, cốc đầu cậu, "Thế sao làm dâu được?"

"Chả phải anh biết nấu sao?" Hà Đức Chinh đánh vào vai anh một cái.

Bùi Tiến Dũng kéo Hà Đức Chinh ngồi lại giường, xoa đầu cậu rồi lại hôn xuống, "Nghiện hôn em rồi."

"Vậy cơ?" Hà Đức Chinh bĩu môi, liếc anh vài cái, nhưng khuôn miệng cũng đã cười đến rạng rỡ.

Bùi Tiến Dũng thở dài, không nói thêm gì.

.

Bùi Tiến Dụng chỉnh lại trang phục một chút, nhìn bản thân trong gương mà có chút buồn cười. Ăn diện như vậy rồi, tại sao vẫn trông nhếch nhác như vậy?

Có lẽ vì khuôn mặt có chút miễn cưỡng nên khó coi hẳn.

Bùi Tiến Dụng thở ra một hơi, bước ra ngoài, trong lòng có chút mỉa mai.

Mẹ nhanh ghê, sáng mới nói vậy mà bây giờ đã hẹn người ta rồi.

Bùi Tiến Dụng đi xem mắt đây!

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro