103. Em ấy sẽ hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dụng ôn hoà bước ra ngoài, trên mặt không nhìn ra cảm xúc. Có lẽ do sự mệt mỏi từ trong lòng, dáng vẻ anh có chút bất lực.

Bùi Tiến Dụng nhàn nhạt ra phòng khách, ngẩng đầu nhìn bố mẹ Bùi đang ngồi ở sô pha, muốn nói nhưng rồi lại thôi.

Mẹ Bùi nhìn thấy anh vận một thân sơ mi trắng thì xuýt xoa không ngừng. Bà bước đến trước anh, nhìn lên nhìn xuống, "Đẹp trai lắm. Như thế này con gái người ta không đổ mới lạ."

Bùi Tiến Dụng mím môi, nở một nụ cười méo mó gượng gạo, cũng không nói gì. Vì có lẽ, những lời muốn nói đều đã nói. Cũng may bố mẹ có vẻ hiểu cho anh, Hà Đức Chinh về được đây chắc chắn có tiến triển.

Bùi Tiến Dụng vui cho anh trai, thế nhưng đau đớn vẫn không có cách nào để giảm bớt.

Mẹ Bùi quan sát một hồi, lại phát hiện khoé môi Tiến Dụng bị rách một chút, bà hoảng hốt ôm lấy mặt anh, "Mặt con làm sao thế này?"

"Con... không sao, chỉ là đâm phải cửa..." Bùi Tiến Dụng rũ mi, không trực tiếp nhìn bà.

Mẹ Bùi nhìn biểu hiện không mấy vui vẻ của con trai thì đau lòng, đưa mắt nhìn sang bố Bùi. Ông cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, hiện giờ trong lòng ông đang cực kì rối rắm.

Lúc Bùi Tiến Dụng định đi, cửa phòng Bùi Tiến Dũng mở toang một cách mạnh bạo. Tiến Dũng giận dữ đi xuống phòng khách, đằng sau Hà Đức Chinh cũng lủi thủi đi theo.

Bùi Tiến Dũng tiến đến trước mặt Bùi Tiến Dụng, trong đôi mắt còn có cả tia máu, nhất thời khiến cậu có chút sợ hãi. Bùi Tiến Dũng giận dữ tóm lấy cánh tay, giọng chắc nịch, "Em không được đi!"

Bùi Tiến Dụng giống như chợt tỉnh, cảm nhận cánh tay mình đau nhức như sắp lìa ra. Cậu nhăn mặt, "Anh bỏ tay ra đi."

"Không bỏ, em ở đây, không đi đâu cả." Bùi Tiến Dũng cắn chặt răng, gằn lên từng chữ, không quan tâm đến bố mẹ Bùi đang ngồi đấy, nhất quyết ngăn cản cậu.

Bố Bùi có chút khó chịu mà nhíu mày, còn mẹ Bùi lại khá lúng túng, phần muốn gạt tay Bùi Tiến Dũng ra để Bùi Tiến Dụng có thể đi xem mắt, phần lại đau lòng cho hai anh em.

Bùi Tiến Dụng nhẹ lắc đầu, nhìn vào mắt Bùi Tiến Dũng, "Anh đã bảo sẽ mặc kệ em!"

"Sao anh có thể mặc kệ em!? Em là em trai anh mà!" Bùi Tiến Dũng giận đến nỗi gào lên, hận không thể bóp chết Bùi Tiến Dụng. Anh càng siết chặt lực đạo ở tay, thở hắt ra một hơi, "Em như thế này, không nghĩ đến Đoàn Văn Hậu sao?"

Khoảnh khắc cái tên ấy được gọi, Bùi Tiến Dụng bỗng chốc thẫn thờ, vẻ mặt vui vẻ cùng tiếng cười của cậu trai ấy trong quá khứ dập thẳng vào tim anh, khiến nó quặn thắt.

Bố Bùi to mắt nhìn hai anh em đang mặc sức giằng co, thậm chí còn không quan tâm đến ông đang ở đây. Thế nhưng trong lòng bố Bùi có chút khó nói. Lúc Bùi Tiến Dũng nhắc đến Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dụng trong ánh mắt đã có tràn ngập đau đớn. Dù cậu chỉ lướt qua ông một giây, nhưng cũng khiến người làm cha như ông thật sự xót con.

Bùi Tiến Dũng quan sát biểu hiện của Bùi Tiến Dụng. Rốt cuộc nhược điểm chí mạng của cậu vẫn là cậu nhóc Thái Bình kia.

Bùi Tiến Dụng lấy lại vẻ nhàn nhạt, chút thẫn thờ lúc nãy xem như không có mà ngẩng đầu đối diện ánh mắt Bùi Tiến Dũng, khuôn miệng thốt lên vài từ.

"Em ấy sẽ hạnh phúc thôi!"

Lần này đến lượt Bùi Tiến Dũng sững sờ, lực đạo ở tay cũng thả lỏng. Giọng nói nhàn nhạt của em trai như cứa vào tim anh, khiến nó không ngừng kêu gào.

Tất cả những người có mặt đều im lặng không nói thêm một tiếng. Bùi Tiến Dụng rũ mi, cúi đầu chào bố mẹ, lại chào Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh rồi nhanh chóng bước ra ngoài, đi đến địa điểm gặp mặt.

Bùi Tiến Dũng nắm chặt nắm đấm, rít lên, "Thằng nhóc cứng đầu."

Bùi Tiến Dụng bắt taxi đến nhà hàng đã hẹn sẵn, đẩy cửa đi vào trong. Nhà hàng không đông khách, lẻ tẻ vài bàn. Anh đảo mắt tìm kiếm, liền phát hiện cô gái ngồi một mình đang xem menu.

Dụng thở hắt ra, bước đến chỗ cô tao nhã cười, "Xin chào, cô có phải là Thanh Vy không ạ?'

Cô gái kia có chút bất ngờ, rồi cũng cười tươi, "Vâng! Anh là Bùi Tiến Dụng nhỉ?"

Bùi Tiến Dụng cười cười, gật đầu ngồi xuống ghế.

"Chúng ta gọi thức ăn nhé?" Thanh Vy mỉm cười. Cô là một cô gái khá xinh đẹp, trông thật thanh thuần và khả ái.

Bùi Tiến Dụng cười, gật đầu 'ừ' một tiếng, cầm lấy menu bắt đầu xem xét.

Thanh Vy xem xem một hồi, ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ nhàng hỏi, "Em rất thích ăn cá, chúng ta ăn món cá được không?"

Bùi Tiến Dụng khựng người, đôi tay cầm menu có chút run rẩy, lại nhớ đến Đoàn Văn Hậu. Lúc trước cậu từng nói với anh, món yêu thích nhất là cá. Bởi vì thế, lúc ở Thường Châu anh hay đưa cậu đi ăn. Những lúc như thế cậu nhóc kia sẽ cười rộ lên, lộ ra hai núm đồng tiền đáng yêu khiến anh chết mê chết mệt.

Thanh Vy thấy anh ngơ ra, khẽ gọi, "Anh Dụng!"

"À." Bùi Tiến Dụng chợt tỉnh, rồi cười lịch sự, "Xin lỗi, tôi không ăn được cá."

Bởi vì nếu ăn nó, tôi sẽ nhớ đến người tôi yêu thương.

. Leave a comment, please!

tối quên đăng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro