104. Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, chúng ta có thể ăn món khác." Thanh Vy nở nụ cười nhìn anh, sau đó lại nhìn vào thực đơn.

Bùi Tiến Dụng khách sáo gật đầu một cái, mắt dán chặt vào thực đơn trên tay, ấy vậy mà suy nghĩ đã đi đâu mất, một chút ý trên thực đơn cũng không chạm đến anh. Cuối cùng vẫn là gọi bừa một đĩa bít tết cho bản thân, và Thanh Vy cũng vậy.

Phục vụ ghi chép các món vào sổ, gật đầu chào một cái rồi đi vào trong, không gian bỗng chốc có chút khó nói. Bùi Tiến Dụng không hứng thú lắm, nên cứ đưa mắt ra nhìn cửa sổ, đặt tầm mắt vào vô định.

Thanh Vy là một người con gái, đi xem mắt đáng lẽ Bùi Tiến Dụng phải là người hỏi chuyện, nhưng người kia cứ bâng quơ đưa mắt đi xa, một câu trò chuyện cũng không có, cô tất nhiên nhận ra anh chẳng có hứng thú. Thế nhưng để buổi gặp mặt không bị phá hủy, Thanh Vy đành phải lên tiếng lân la gợi hỏi,

"Anh Dụng, một tháng qua ở Thường Châu vui vẻ chứ?"

Bùi Tiến Dụng quay lại nhìn cô, trong mắt có chút sững sờ. Vốn dĩ Thanh Vy chỉ muốn hỏi chuyện, ai dè lại động đến chuyện quá khứ. Một tháng ở Thường Châu, đó chính là thời gian hạnh phúc nhất của anh.

Bùi Tiến Dụng gượng cười nhìn cô, "Rất vui, quãng thời gian đó thật sự rất hạnh phúc."

Trong mắt của Thanh Vy có chút khó hiểu, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Cô nhẹ cười, "À, vậy sao? Thành tích của các anh vang dội như vậy, chắc thích lắm."

"Không, chẳng có đâu." Bùi Tiến Dụng rũ mi.

Ngoài áp lực gia đình, áp lực từ dư luận còn hơn gấp trăm lần. Đó cũng chính là một trong những lí do, anh và cậu nhóc kia phải chia tay. Nhiều khi Bùi Tiến Dụng chỉ mong mình là một người bình thường, Đoàn Văn Hậu cũng không đặc biệt, sau đó sẽ cùng bên nhau, một cách bình yên không chút mệt mỏi.

Thanh Vy nhìn thấy anh như thế thì chẳng nhịn nổi tò mò, rốt cuộc vẫn là lên tiếng hỏi, "Tiến Dụng, hình như anh có chút mệt mỏi nhỉ?"

"À, tôi xin lỗi." Bùi Tiến Dụng giật mình, cúi đầu cười trừ.

"Có chuyện gì sao? Biết đâu được tôi có thể giúp anh." Thanh Vy cơ hồ rất hứng thú, hai tay đạt trên bàn, cả người hơi nhoài lên.

Bùi Tiến Dụng bật cười, "Không có gì đâu."

"Là Đoàn Văn Hậu đúng chứ?" Lời Bùi Tiến Dụng vừa dứt, Thanh Vy liền nở một nụ cười nhiều ý tứ, hỏi một câu trực tiếp khiến toàn bộ thân thể anh cứng lại.

Nhìn phản ứng cứng nhắc của Bùi Tiến Dụng, Thanh Vy chậc lưỡi, "Xem ra tôi đoán đúng rồi."

"Sao... cô lại biết?" Bùi Tiến Dụng cũng không phản bác, sau đó mới cứng nhắc hỏi một câu.

"Tôi đoán." Thanh Vy ngả lưng dựa vào ghế, tinh nghịch nháy mắt.

Bùi Tiến Dụng có chút khó hiểu với người con gái này. Thanh Vy nhìn vẻ mặt của anh thì bật cười, "Chỉ là trong suốt thời gian theo dõi các anh, tôi cứ cảm thấy anh và Đoàn Văn Hậu có chút gì đó."

Bùi Tiến Dụng mím môi, rũ mi nhẹ gật đầu cho có lệ. Biết thì sao chứ? Dù sao cũng kết thúc cả rồi.

"Đã có người yêu, tại sao còn chấp nhận đi xem mắt?" Thanh Vy nhướn mày nhìn anh.

"Chúng tôi chia tay rồi." Khoé mắt Bùi Tiến Dụng nóng ran, cố gắng kiềm lại giọt nước mắt đang chập chừng muốn rơi. Đàn ông, không được khóc.

Thanh Vy bất ngờ, nhưng cũng chỉ thoáng qua một chút, rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thản.

Phục vụ bàn mang ra hai đĩa thức ăn, đặt trên bàn, cùng một chai rượu, thế nhưng cả hai đều từ chối uống. Bùi Tiến Dụng cầm lấy dao nĩa, chậm rãi xẻ từng miếng thịt, đến khi định đưa lên miệng lại nghe thấy giọng nói của Thanh Vy.

"Đều ngu ngốc cả!"

"Cô... nói gì chứ?" Bùi Tiến Dụng nhăn mặt, không phải đang khó chịu vì bị bảo ngu ngốc, mà chính là đang cố để tìm ra ý tứ trong câu nói của cô.

Thật ra Thanh Vy cũng không có ý sâu xa, chính là thẳng mặt mà mắng.

Bùi Tiến Dụng chính là một kẻ ngu ngốc, ngu ngốc chính là ngu ngốc!

Thanh Vy đặt dao nĩa xuống, đưa mắt nhìn anh, khoé miệng hơi nhếch lên, "Để tôi đoán nhé, Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh cũng là một cặp, đúng chứ?"

Bùi Tiến Dụng ngẩn ra, tròn mắt bất ngờ. Chuyện này cũng đâu có công khai, tại sao cô gái này có thể biết nhiều chuyện đến như vậy?

Nhìn vẻ mặt của Bùi Tiến Dụng, Thanh Vy chỉ cười trừ, "Đừng ngạc nhiên như vậy. Anh và Đoàn Văn Hậu đã từng có, thế sao Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh lại không, phải chứ?"

Trước lí lẽ của Thanh Vy, Bùi Tiến Dụng chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái.

Thanh Vy chậc lưỡi, có chút chán nản liếc đến Bùi Tiến Dụng, "Tôi nói anh, đúng là ngu ngốc!"

"Tại sao?" Bùi Tiến Dụng nhíu mày.

"Chia tay Đoàn Văn Hậu chỉ để giúp anh trai, vô tình không nhận ra việc đó không chỉ khiến hai người đau đớn, mà còn khiến Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh thập phần áy náy." Thanh Vy xẻ một miếng thịt, bỏ vào miệng nhai một chút, lại nuốt xuống.

Thật ra tất cả cô đều đoán cả, nhưng chắc chắn nhiều phần là sự thật. Lúc trước mẹ Bùi từng bảo đối tượng xem mắt của cô đáng ra là Bùi Tiến Dũng, nhưng hai ngày sau lại đổi thành Bùi Tiến Dụng, điều này không đoán được mười phần thì cũng hiểu hết bảy tám phần.

Thanh Vy dùng khăn nhẹ nhàng lau miệng, sau đó trước ánh mắt ngỡ ngàng của Bùi Tiến Dụng mà lên tiếng hỏi.

"Bùi Tiến Dụng, đối với anh thì Đoàn Văn Hậu rốt cuộc là gì?"

. Leave a comment, please!

giác quan của phụ nữ, lại là hủ nữ thì không đùa được đâu ><
mới đổi bìa, sau này không đổi nữa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro