105. Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dụng lặng người, trong phút chốc tự bản thân cũng đặt ra câu hỏi, Đoàn Văn Hậu là gì đối với anh?

Từ ngày đầu gia nhập tuyển đã đặc biệt chú ý đến cậu nhóc cao lênh khênh nhưng lại nhỏ tuổi nhất kia, ấn tượng đầu tiên chính là nụ cười cùng hai má lúm của người kia. Bùi Tiến Dụng còn nhớ, trái tim những lần nhìn Đoàn Văn Hậu cười thì tim lại hẫng đi một nhịp, dần dần trở nên yêu thích người kia, cùng người kia bên nhau suốt một tháng đá giải, thế mà bây giờ nghe hỏi mới nhận ra, hình bóng người kia từ khi nào đã khắc sâu vào tim, khi nhớ lại sẽ trở nên thật nhức nhối.

Bùi Tiến Dụng ngẩng đầu, trong ánh mắt cơ hồ có màn sương. Anh nhìn cô, chậm rãi nói ra câu trả lời,

"Là người tôi có thể dùng cả sinh mạng để bảo vệ. Em ấy, quan trọng hơn tất thảy."

Thanh Vy nghe được câu trả lời, khoé miệng nhếch lên một nụ cười mỉa mai, "Đối với anh là như thế, vậy anh nghĩ đối với Đoàn Văn Hậu sẽ như thế nào?"

Bùi Tiến Dụng nhíu mày, một hồi suy nghĩ cũng không tìm ra câu trả lời. Nếu đối với Đoàn Văn Hậu, anh quan trọng như vậy, chắc chắn anh sẽ hối hận đến chết.

Một lần nữa, Thanh Vy liền đọc được suy nghĩ của anh, nụ cười mỉa trên môi càng thêm đậm, "Tại sao anh không nghĩ chính Đoàn Văn Hậu cũng như anh, xem anh là người quan trọng nhất. Đừng nghĩ cậu ấy chỉ mới mười chín tuổi thì không biết yêu, tôi chắc chắn, chính cậu ấy cũng yêu anh hơn tất thảy. Và tất nhiên, thử nghĩ xem người con trai đó sẽ như thế nào nếu anh bỏ rơi cậu ấy?"

Bùi Tiến Dụng cúi gằm mặt, yên lặng lắng nghe từng lời của Thanh Vy, tim như bị dội thẳng, vừa nhói vừa mệt mỏi.

Thanh Vy thở hắt ra, lời muốn nói cũng đã nói hết. Cô cầm lấy túi xách đứng dậy, nhàn nhạt buông lại một câu.

"Bùi Tiến Dụng, lần này chính là anh sai!"

Bùi Tiến Dụng dựa lưng vào ghế, đôi mắt rỗng tuếch không chút cảm xúc. Thanh Vy đã bỏ đi từ khi nào, anh cũng chẳng để ý, nhưng những câu mà cô để lại khiến anh thật quá đau lòng, thật quá hối hận.

Cuộc gặp mặt xem như đã bị phá hủy đi, cũng chẳng còn lí do để ở lại nữa. Bùi Tiến Dụng lang thang trên đường, dòng người đông đúc tấp nập, thế nhưng lòng anh lại cô đơn đến lạ.

Bùi Tiến Dụng nhớ Thường Châu, nhớ chàng trai cùng anh mỗi tối đều đi dạo trên con đường xa lạ, cùng anh cười cười nói nói. Anh thở hắt ra, lững thững bước về nhà.

Mẹ Bùi nhìn thấy anh lập tức bước đến, mắt sáng rỡ, "Sao rồi? Tốt cả chứ?"

"Cô ấy... không thích con." Bùi Tiến Dụng gãi đầu ậm ờ vài tiếng xem như trả lời cho có lệ.

Mẹ Bùi có chút hụt hẫng, thở dài ngồi lại ghế sô pha. Bùi Tiến Dụng mím môi, gật đầu xem như chào hỏi cả gia đình rồi chậm rãi muốn bước về phòng. Ấy vậy mà chỉ bước vài bước, chuông điện thoại đã reo lên.

Bùi Tiến Dụng dừng lại, lấy điện thoại ra, chần chừ một hồi lại áp tên tai, "Em nghe đây anh Huy."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng đàn ông trầm thấp, "Mày với thằng Hậu có chuyện gì?"

"Chúng em... chia tay rồi." Bùi Tiến Dụng rũ mi, giọng nói dù nhỏ nhưng cả nhà đều nghe. Bố Bùi khẽ nhíu mày, quay sang nhìn anh.

Phạm Đức Huy hừ lạnh, nếu anh ta đang ở Thanh Hoá thì chắc chắn sẽ bóp chết Bùi Tiến Dụng. Nhưng vì khoảng cách chỉ có thể thông báo cho anh một tin, "Thằng Hậu nhập viện rồi, mày mau đến Thái Bình nhanh đi."

Tim Bùi Tiến Dụng đập 'thịch' một cái, cả cơ thể chết lặng, điện thoại trên tay cũng rơi xuống sàn nhà. Hành động kì lạ của Bùi Tiến Dụng không thể thoát khỏi mắt của cả nhà, Bùi Tiến Dũng tiến về phía cậu, khẽ vỗ vai một cái, "Dụng, sao thế?"

Thế nhưng Bùi Tiến Dụng vẫn thẫn thờ như thế, vẻ mặt bàng hoàng vẫn còn hiện rõ.

Đầu dây bên kia không thấy trả lời liền gọi vài tiếng, "Dụng, mày đâu rồi?"

Bùi Tiến Dũng cúi đầu nhặt lấy chiếc điện thoại của Bùi Tiến Dụng mà áp lên tai, "Em là Dũng đây anh Huy, có chuyện gì sao?"

"Thằng Dụng đâu? Bảo nó nhanh đến Thái Bình đi, tao đón cho. Còn về chuyện..., thằng Hậu vừa nhập viện." Đức Huy trộm thở dài.

Bùi Tiến Dũng cũng hoảng không kém, lập tức ngẩng đầu nhìn Bùi Tiến Dụng. Cậu giật mình, không màng đến cả nhà đang ngồi ở đây, không một lời lao ra ngoài muốn đến Thái Bình.

Bùi Tiến Dũng vội vàng đuổi theo bắt cậu lại, muốn lôi vào nhà, nhưng Bùi Tiến Dụng hiện đang rất hoảng loạn. Tiến Dũng buộc phải hét lên, "Chờ một chút, anh đặt xe cho em, với cả mang theo tiền đi."

Nghe thế, Bùi Tiến Dụng cũng giảm đi vài phần hoảng hốt, thẫn thờ để Dũng kéo vào nhà.

Mẹ Bùi như muốn khóc đến nơi, khoé mắt đỏ hoe nhìn Bùi Tiến Dũng gọi điện đặt xe đến Thái Bình, "Đi Thái Bình làm gì?"

Đôi vai Bùi Tiến Dụng run bần bật, Bùi Tiến Dũng vội vàng ôm lấy cậu, thở dài, "Thằng Hậu không biết vì sao lại nhập viện, nó lo lắng quá nên như thế."

Bố Bùi im lặng quan sát Bùi Tiến Dụng, nhận ra sự hoảng loạn này trước đây chưa từng có ở anh. Ông đau lòng, thở dài, "Đừng lo, nó sẽ ổn thôi."

Cả nhà giật mình nhìn ông, nhưng tiếng xe dừng trước cổng đã thu hút Bùi Tiến Dụng. Cậu ngay lập tức lao lên xe, cố hết sức để đến Thái Bình nhanh nhất có thể.

Bố Bùi im lặng nhìn chiếc xe một hồi, lòng nặng trĩu, "Nó thật sự đã rất yêu thằng nhóc kia."

. Leave a comment, please!

bạn Dụng hơi lố rồi nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro