108. Cảm ơn mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng nhíu mày nhìn dòng người đông đúc, nhiều ánh mắt vẫn đang dán chặt nơi cánh tay trắng toác của anh. Dũng đi lên khán đài, ngồi ở chiếc ghế trên đấy, trong suốt buổi lễ cũng không nói gì nhiều.

Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên, trước buổi lễ anh cũng đã bật chế độ rung rồi, nên cũng không làm phiền đến ai. Bùi Tiến Dũng lơ đi điện thoại, tiếp tục với buổi lễ.

"Tay anh bị gì vậy?" Một khán giả dưới khán đài lớn tiếng hỏi, bỗng chốc khắp nơi đều im lặng.

Bùi Tiến Dũng định làm lơ, nhưng người ta đã lớn tiếng như vậy, lơ cũng không tốt đẹp gì. Anh cười trừ, "Chỉ bị thương một chút, không sao cả."

Các khán giả 'à' một tiếng dài, trên môi Bùi Tiến Dũng vẫn giữ nụ cười xã giao. Điện thoại trong túi quần rung liên tục, anh nhíu mày đôi chút.

"Xin lỗi, tôi có thể nghe điện thoại một chút được không?"

"À, được."

Bùi Tiến Dũng cầm điện thoại đi đến góc, bởi vì nhân vật chính là anh, nên tất cả các ánh mắt đều dõi theo từng bước của anh, khiến anh có chút khó chịu.

"Con nghe đây ạ." Mẹ Bùi gọi đến, Bùi Tiến Dũng liền lễ phép trả lời, cảm giác giống như có chuyện chẳng lành.

Mẹ Bùi đột nhiên khóc nức nở, Bùi Tiến Dũng liền hoảng hốt, "Mẹ, có chuyện gì sao?"

"Con... Con... Chinh..." Mẹ Bùi trong cơn khóc dồn dập chỉ nói được hai ba chữ rời rạc không có nghĩa. Có vẻ bà đang hoảng loạn lắm.

Bùi Tiến Dũng cũng đang rất lo lắng, nhưng trong tình cảnh hiện giờ chỉ có thể trấn an mẹ Bùi, "Mẹ bình tĩnh đi, rốt cuộc là có chuyện gì rồi?"

Mẹ Bùi thở dốc từng đợt, một hồi sau mới run rẩy nói, "Con mau đến bệnh viện tỉnh đi, Chinh... Chinh nó..."

"Chinh có chuyện gì hả mẹ?" Bùi Tiến Dũng cảm thấy tim mình như muốn thoát ra ngoài. Rốt cuộc Hà Đức Chinh đã làm sao mà đến nỗi phải nhập viện rồi?

"Nó... Nó, nhiều máu lắm, khắp nơi đều có." Mẹ Bùi nói đến đây lại tiếp tục nấc lên vài tiếng khó khăn.

Bùi Tiến Dũng buông thõng tay, cắn chặt môi dưới. Hà Đức Chinh nhập viện, lại còn có máu, mẹ Bùi cũng không được bình tĩnh. Người yêu của anh, tại sao lại ra nông nổi ấy?

Bỏ mặc cả buổi lễ đang diễn ra, Bùi Tiến Dũng lập tức chạy đi, không ngừng tự trấn an rằng Hà Đức Chinh sẽ không sao, thế nhưng thân thể không nhịn được tràn ngập trong nỗi sợ hãi.

Bố Bùi cũng nhanh chóng đi theo anh, mặc dù không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn dáng vẻ hoảng loạn và gấp gáp kia, ông đoán chắc cũng không phải chuyện đơn giản.

Bệnh viện tỉnh cách đây không xa, đi taxi chỉ mất khoảng 10 phút. Bùi Tiến Dũng mang tâm tình không mấy bình tĩnh xông vào bệnh viện, vừa chạy vừa gọi cho mẹ Bùi hỏi phòng, liền nhận được câu nói bảo cậu đang cấp cứu, bởi vì va chạm ở vùng đầu khiến tình trạng của cậu cũng trở nên nguy hiểm hơn.

Bước chân Bùi Tiến Dũng dần chậm lại, cuối cùng là lê vào hành lang. Mẹ Bùi nhìn thấy anh lập tức lao đến ôm chặt lấy, nước mắt chảy dài, "Mẹ xin lỗi!"

"Mẹ không có lỗi gì cả. Đừng quá áy náy." Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra, thế nhưng nhìn mẹ Bùi như thế này, Bùi Tiến Dũng thập phần đau lòng.

Bùi Tiến Dũng ngẩng đầu nhìn vào cánh cửa khoa cấp cứu, có chút thẫn thờ. Anh buông mẹ Bùi ra, chao đảo tiến về phía hàng ghế ngồi xuống, tay không bị thương ôm lấy mặt.

"Mẹ có thể cho con biết đã có chuyện gì xảy ra không?" Bùi Tiến Dũng thở hắt ra, vuốt mặt một cái.

Mẹ Bùi chậm rãi ngồi xuống ghế, nắm lấy tay anh, "Cậu ấy giúp mẹ vài việc ở bếp. Lúc định lấy bát ở tủ, cậu ấy có muốn giúp nhưng mẹ từ chối. Con biết đấy, mẹ... sơ ý một chút, đáng lẽ người nằm trong đấy phải là mẹ, nhưng... cậu ấy..."

Mẹ Bùi không nói thêm, nhưng Bùi Tiến Dũng cũng đã hiểu rõ. Anh cắn môi run rẩy ôm lấy bà, không ngừng trấn an, "Cậu ấy sẽ không sao cả."

Mà, chính bản thân anh cũng đang lo lắng đến muốn khóc.

Mẹ Bùi ôm lấy anh, "Con còn cố trấn an mẹ? Con nhìn con xem, toàn thân đều run rẩy như thế này, sợ lắm phải không?"

Bùi Tiến Dũng có chút sững sờ, sau đó rũ mi nhàn nhạt gật đầu, "Con sợ lắm, nhưng có lẽ cậu ấy sẽ không sao đâu. Chỉ mong những vết thương ấy không ảnh hưởng gì đến sự nghiệp của cậu ấy. Cầu thủ mà, bị thương cũng thành quen, chút vết thương ấy, con mong... cậu ấy sẽ chịu được."

"Khi cậu ấy tỉnh lại, mẹ chắc chắn sẽ tán thành cho hai đứa." Mẹ Bùi vỗ lên mu bàn tay của Bùi Tiến Dũng, giọng nghe rất kiên định.

Bùi Tiến Dũng khó hiểu nhìn bà, liền thấy khoé miệng bà gắng gượng cười, nhưng đôi mắt lấp lánh một tầng sương, "Dù cậu ấy là con trai, nhưng thật sự cũng không có gì là không tốt. Vả lại, cậu ấy vừa thay mẹ bị thương, nếu chấp nhận chuyện của hai đứa mà có thể bù đắp cho cậu ấy, tại sao mẹ lại không đáp ứng?"

Bùi Tiến Dũng nhẹ mỉm cười, nhưng rồi chợt tắt, "Mẹ, chuyện thằng Dụng... mẹ có thể cũng chấp nhận không. Thằng Dụng thật sự thương Văn Hậu l..."

"Được rồi." Mẹ Bùi khẽ cười, "Mẹ chấp nhận hết, chỉ mong hai đứa hạnh phúc."

Khoé mắt Bùi Tiến Dũng đỏ hoe. Anh ôm lấy bà, như một đứa trẻ.

"Cảm ơn mẹ."

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro