109. Sắc cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng bước vào phòng mà Hà Đức Chinh đang nằm, thật nhẹ nhàng không chút tiếng động. Anh cứ thế tiến đến giường cậu, lặng lẽ sờ lên miếng băng trắng toác trên đầu cậu, đôi tay vì cẩn thận nhất có thể mà trở nên run rẩy. Vết máu thấm ra đến tận lớp băng ngoài, trông khó chịu đến cùng cực.

Khắp nơi trên cơ thể Hà Đức Chinh đều có băng dán, bởi vì những miếng sứ sắc bén bằng một cách dễ dàng nhất từng chút từng chút cứa vào cơ thể cậu, cứa luôn cả tim anh.

Khoé mắt Bùi Tiến Dũng đã đỏ lên. Hà Đức Chinh nằm đấy, rất an yên, rất thoải mái, rốt cuộc tại sao anh vẫn cảm thấy sự đau đớn nơi cậu? Giá như những vết thương này đều gán trên người anh, thì có lẽ cậu đã chẳng phải chịu như thế.

Bùi Tiến Dũng bỗng dưng bật cười, nếu Hà Đức Chinh đọc được suy nghĩ của anh, có lẽ sẽ lập tức tỉnh lại mắng anh một trận mất.

Chỉ tiếc, cậu ấy không đọc được suy nghĩ, càng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Bùi Tiến Dũng kéo lấy cái ghế gần đấy lại sát giường, ngồi xuống. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu, miết nhẹ một đường trên miếng băng được dán tỉ mỉ. Chỉ như vậy rồi thở dài một cái, liền đứng dậy rời đi.

Bác sĩ bảo Hà Đức Chinh đã không sao nữa, những vết thương trên người cũng chỉ là vết thương ngoài da, một thời gian sau sẽ lành lại thôi. Về phần đầu của cậu cũng không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng cũng đủ khiến cậu hôn mê. Thời gian hôn mê cũng sẽ không lâu, đến khi cậu tỉnh lại, bác sĩ sẽ làm kiểm tra lại một chút.

Bùi Tiến Dũng gật đầu cảm ơn bác sĩ, sau khi đi ra khỏi phòng mới thở phào một hơi, lo lắng trong lòng cũng không còn nhiều. Vết thương của cậu không ảnh hưởng gì đến xương, coi như là an toàn. Đầu của cậu cũng không có vấn đề nghiêm trọng, vậy chắc sẽ không mất trí nhớ đâu nhỉ?

Bùi Tiến Dũng bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười một tiếng. Chỉ là bát rớt vào đầu, dù chảy nhiều máu nhưng đâu đến nỗi mất trí.

Bây giờ cũng đã chập tối, bên ngoài trời đã chuyển sắc cam. Bùi Tiến Dũng bước ra khỏi bệnh viện, muốn mua cho Hà Đức Chinh một chút trái cây. Mặc dù cậu chưa tỉnh lại, nhưng cứ để đấy, chờ cậu dậy mà ăn. Tất nhiên trước khi rời đi có nhờ y tá trông cậu giúp. Cô ý tá rất vui vẻ đồng ý, bởi vì người yêu cầu chính là Bùi Tiến Dũng, người được chăm lại là Hà Đức Chinh. Diễm phúc này, chắc do cô tu ba đời rồi.

Bùi Tiến Dũng ngẩng đầu nhìn lên. Ánh mặt trời chiếu sau những đám mây lưa thưa bồng bềnh, cả vùng trời đều có màu cam. Hà Đức Chinh rất thích những buổi chiều như thế này, đơn giản vì nó rất đẹp. Tiến Dũng mỉm cười, bật camera điện thoại chụp lại ảnh bầu trời, để đến khi Hà Đức Chinh tỉnh lại, nhất định sẽ khoe cậu.

Điện thoại rung lên một cái, sau đó reo chuông. Bùi Tiến Dũng nhìn cái tên trên màn hình, sau đó nhanh chóng nhấn nghe, "Gì đấy?"

Bùi Tiến Dụng bên kia lập tức hỏi anh, "Anh đang ở đâu vậy?"

"Đang ở bệnh viện. Đức Chinh bị thương rồi, hiện vẫn chưa tỉnh lại, anh phải ở đây chăm." Bùi Tiến Dũng nhấc bước rời khỏi bệnh viện, vòng qua bên kia đường mua trái cây.

Bùi Tiến Dụng bên kia có chút gấp gáp, "Chuyện này em nghe mẹ kể rồi, nó không sao chứ?"

"Ừ, bác sĩ bảo không sao, nhưng vẫn cần phải theo dõi." Bùi Tiến Dũng dù biết em trai không thể thấy nhưng vẫn theo quán tính gật đầu một cái, giọng nói nhàn nhạt, "Mà em về nhà chưa?"

"Em vừa về. Anh này, có thể về nhà một chút được chứ?" Bùi Tiến Dụng thay đổi giọng điệu.

"Gấp lắm không? Anh còn phải ở lại với Đức Chinh nữa. Để cậu ấy một mình không yên tâm cho lắm. Nhỡ tỉnh lại mà không có ai quen biết bên cạnh, chắc chắn sẽ khóc nháo lên." Nghĩ đến Hà Đức Chinh, khoé miệng Bùi Tiến Dũng liền giương cao một chút, trong mắt tồn tại chút bình yên.

Bùi Tiến Dụng giống như đã hiểu, liền có chút chần chừ, "À... Cũng không có gì quan trọng, chỉ là..."

Bùi Tiến Dụng còn chưa nói hết câu, Bùi Tiến Dũng đã nghe tiếng sột soạt một chút, sau đó một giọng trầm thấp đầy uy nghiêm vang lên, "Không thể về sao?"

Bùi Tiến Dũng có chút giật mình, đôi tay cầm điện thoại vô thức siết chặt một chút, "Ông nội."

Ông nội anh chính là một người rất khó tính. Trước kia ông là quân nhân, giọng nói lúc nào cũng uy nghiêm đầy trọng lượng. Lúc nhỏ chỉ cần ai nhắn đến ông nội, anh em Bùi liền khóc nháo lên vì sợ. Bà nội thì ngược lại, lúc nhỏ mỗi lần ông bà về chơi, bà nội lúc nào cũng mang cho hai anh em bánh kẹo. Bị ông nội đánh thì cũng bà xoa thuốc cho. Bà nội Bùi chính là người bà hiền dịu trong truyền thuyết đó.

Ông nội Bùi hắng giọng, "Ừ, là ông đây. Ông về đến thăm cũng không về được à?"

"Cháu... Hiện tại thì không thể, nhưng cháu sẽ cố thu xếp ạ." Lúc nãy cuộc trò chuyện với Bùi Tiến Dụng chắc ông nội cũng đã nghe, bố mẹ Bùi chắc cũng đã nói hết với ông rồi. Nhưng ông nội là một người bình tĩnh, thường sẽ không để lộ tức giận ra bên ngoài.

Ông nội im lặng một hồi, lại từ tốn bảo, "Không cần gấp, cứ ở đấy chăm sóc cậu ta. Ông già yếu cũng lười đi lại, xin lỗi vì không đến được."

"Không sao đâu ạ." Bùi Tiến Dũng lễ phép đáp lại, nghe thấy giọng ông ậm ờ thì định tắt máy, nhưng ông nội lại bảo thêm,

"Chăm sóc cậu ta thật tốt, khi nào tỉnh lại thì đưa cậu ta đến đây ăn bữa cơm."

Bùi Tiến Dũng mỉm cười, "Cháu biết rồi ạ." Sau đó liền ngắt máy.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro