110. Vẫn ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Bùi Tiến Dũng quay lại bệnh viện, trời cũng đã về đêm. Căn phòng của Hà Đức Chinh sáng đèn, cậu vẫn nằm đấy bất động. Bùi Tiến Dũng cẩn thận đặt túi hoa quả lên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh, lại thở hắt ra.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Bùi Tiến Dũng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Bùi Tiến Dụng và Đoàn Văn Hậu đứng đấy. Anh nhẹ cười, "Vào đây!"

Bùi Tiến Dụng gật đầu, cùng Đoàn Văn Hậu tiến vào trong phòng, "Cậu ấy sao rồi?"

"Như em thấy, vẫn chưa tỉnh lại." Bùi Tiến Dũng đưa mắt nhìn đến gương mặt cậu, có chút thẫn thờ khó thấy.

Anh quay sang hai cậu thanh niên trước mặt, cười cười, "Hai đứa sao rồi? Bố mẹ bảo sao?"

"Bố mẹ vẫn bình thường thôi, một chút cũng không nhắc đến chuyện đó. Có lẽ khi Đức Chinh tỉnh lại mới giải quyết một lượt." Bùi Tiến Dụng nắm lấy tay Đoàn Văn Hậu, nhìn cậu mỉm cười.

Bùi Tiến Dũng chướng mắt, đánh vào vai Bùi Tiến Dụng một cái cho ghét, "Mẹ nó, hai đứa bây chim chuột thì né anh đây ra. Đợi đến khi Đức Chinh tỉnh lại, anh đây nhất định chọc mù mắt bọn bây."

Nhưng bản tính nhây nhây của Bùi Tiến Dụng đâu xem đó là lời mắng. Anh em tốt thì thế nào? Chính là khi đứa kia không thể, đứa này mà có thể thì cứ được nước làm tới.

Có ai hiểu không?

Nói tóm lại, nhân lúc Hà Đức Chinh hôn mê nằm đấy, Bùi Tiến Dụng nhất định làm cho Bùi Tiến Dũng phải chìm trong đường.

Bùi Tiến Dụng cười hai tiếng gian manh nhìn anh trai, quay sang hôn lên má của Đoàn Văn Hậu, "Người của em, em muốn làm gì kệ em."

Gương mặt của Đoàn Văn Hậu đỏ như cà chua chín, khép nép hai tay đặt lên đùi, một chút cũng không phản kháng lại Bùi Tiến Dụng, mặc kệ anh làm đủ trò trêu người trước mặt.

Bùi Tiến Dũng đen mặt nhìn hai thanh niên trước mắt, khoé môi giật. Anh ngẩng đầu hướng Đoàn Văn Hậu chiếu ánh mắt đến, "Sao mày không phản kháng lại nó hả em?"

"Sao phải chống? Đứng yên chịu trận chả phải sướng hơn sao?" Đoàn Văn Hậu bĩu môi, cười 'hê hê' nhún nhún vai.

"..." Bùi Tiến Dũng đã không còn gì để nói. Thật quá bất hạnh khi có đứa em 'thương' anh nó như thế, đã vậy nó còn vớ phải thằng người yêu cũng không thua kém.

Hà Đức Chinh, em mau tỉnh dậy đòi lại công bằng cho anh!

Có lẽ Bùi Tiến Dũng ở hiền gặp lành, câu nói trong lòng vừa dứt, đằng sau anh đã vang lên giọng nói khàn đặc, "Nước..."

Bùi Tiến Dũng giật mình quay lại, nhìn Hà Đức Chinh nằm đấy, mắt đã mở, đôi tay run run với đến anh, một lần nữa lập lại, "Chút... nước..."

Ngay lập tức, Bùi Tiến Dũng bật dậy, rót cho Hà Đức Chinh một cốc nước đầy, đưa đến miệng cậu. Đức Chinh uống vào từng ngụm, đến khi không còn khát nữa thì nhẹ lắc đầu, Bùi Tiến Dũng biết ý liền thu lại cốc nước.

Hà Đức Chinh có chút mơ hồ, ngẩn ngơ nhìn ba con người trước mắt, cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi mình ở đây.

Hôm đó hứng giúp mẹ Bùi đống bát trên tủ, chỉ nhớ cả người lúc ấy đau điếng cũng chỉ biết chịu đựng, sau đó trên đầu kêu lên một cái, tất cả ý thức đều chợt tắt. Bây giờ tỉnh lại có Bùi Tiến Dũng, cùng Bùi Tiến Dụng và Đoàn Văn Hậu ở đây. Tập trung đầy đủ như vậy, chẳng lẽ chỉ bị một cái bát rơi ngay đầu mà cậu lên thẳng thiên đường luôn rồi sao?

Không đúng, thiên đường mà Hà Đức Chinh mơ đến có cả mẹ cậu, bố cậu, rồi còn các anh trong tuyển nữa. Ở đây chỉ có ba người thôi, hay thượng đế cảm thấy mong ước của cậu nhiều quá, trực tiếp cắt bỏ đi hết cả chục người?

Hà Đức Chinh mấp máy cánh môi, cổ họng có chút khó chịu, "Đây... là đâu vậy?"

"Mày nghĩ ở đâu là ở đấy!" Bùi Tiến Dụng chồm đến trước mặt Hà Đức Chinh, vẻ mặt thập phần mừng rỡ. Câu trả lời có chút không ổn, bởi vì anh nghĩ có lẽ Hà Đức Chinh sẽ nhận ra nơi này.

Nhưng không ngờ, sau khi nghe câu trả lời từ Bùi Tiến Dụng, vẻ mặt của Hà Đức Chinh liền nghệch ra, "Đây... là thiên đường thật sao?"

Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng, và cả Đoàn Văn Hậu nhìn nhau, khẽ chớp mắt vài cái, đột nhiên cười to, mà Hà Đức Chinh đang nằm trên giường lại không hiểu mô tê gì mà cực kì sầu não, "Chỉ bị một cái bát rơi lên đầu mà đã đến thiên đường rồi sao? Ô, sao dễ vậy?"

Bùi Tiến Dụng và Đoàn Văn Hậu ngã cả lên giường bên cạnh, ôm bụng cười ngặt nghẽo, chảy cả nước mắt. Về phần Bùi Tiến Dũng, mấy câu ngốc nghếch của Hà Đức Chinh đúng là có tính giải trí cao, nhưng lơ ngơ như vậy, có khi nào cậu bị ngốc luôn rồi không?

Bùi Tiến Dũng nhấn cậu nằm lại ngay ngắn xuống giường, "Đây là bệnh viện, và em vừa tỉnh lại thôi, đừng cử động nhiều."

"Ô, làm em cứ nghĩ mình lên đến tận thiên đường rồi." Hà Đức Chinh bĩu môi, ngoan ngoãn nằm lại ngay ngắn.

Từ nãy đến giờ cứ lo bát nháo mà không để ý, Hà Đức Chinh nhận ra tình cảnh hiện giờ của cậu thật sự rất khốn khổ. Tay chân đau nhức, chỉ cử động đầu ngón tay thôi cũng khiến cậu khó chịu. Trên đầu thì hỡi ơi, đau kinh khủng khiếp!

Hà Đức Chinh nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Bùi Tiến Dũng, "Em... có làm sao không?"

"Tất nhiên là có, nhìn thân thể mình xem, chỗ nào cũng là băng dán. Nhưng đừng lo, không ảnh hưởng gì đến xương cả." Bùi Tiến Dũng mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu.

Hà Đức Chinh thở phào một hơi, ngẩng đầu nhìn Bùi Tiến Dũng nở một nụ cười rạng rỡ.

. Leave a comment, please!

tớ có nên đổi tên không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro