111. Đứt tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rèm cửa mở ra, ánh nắng từ cửa sổ len vào phòng, khiến cậu con trai nằm trên giường vô thức nhíu mày. Hà Đức Chinh vẫn còn muốn ngủ, nhưng người kia lại một mực gọi cậu dậy. Đức Chinh từ cổ họng bật ra vài thanh âm quái đản, giọng ngái ngủ, "Đóng rèm lại đi mà."

"Được rồi, may dậy đi. Hôm nay em phải đến gặp bác sĩ để kiểm tra lại tình hình sức khoẻ." Bùi Tiến Dũng bị điệu bộ của cậu làm cho buồn cười. Dù chất giọng cực kì ôn nhu, nhưng bàn tay vẫn vươn ra cướp lấy chăn từ tay Hà Đức Chinh.

"Một chút nữa thôi mà." Những vết thương nhỏ trên người của cậu cũng đã dần lành lại, và có lẽ nó sẽ không để lại sẹo cho Hà Đức Chinh.

Bùi Tiến Dũng ngán ngẩm lắc đầu cười trừ, muốn vòng tay bế cậu lên, nhưng cánh tay vẫn còn bị thương không cho phép anh làm vậy. Bùi Tiến Dũng đành cắn răng lôi con lợn từ trên giường xuống, xềnh xệch tiến về phòng tắm, "Càng nhanh thì về nhà càng sớm, ông nội anh vẫn đang chờ em đấy."

Hà Đức Chinh bất giác rùng mình một cái, "Ông nội anh khó như vậy, hay để em lành lặn hẳn rồi hãy đi gặp ông."

"Không sao, ông nội sẽ không làm gì em đâu." Bùi Tiến Dũng buồn cười, kéo cậu đến trước gương, "Mau đánh răng nào. Được không? Hay để anh giúp em."

"Không sao, em tự làm được. Anh cũng đâu lành lặn gì cho cam." Hà Đức Chinh bĩu môi, giật lấy bàn chải mà Bùi Tiến Dũng vừa chuẩn bị xong, nhe răng chải lên.

Bùi Tiến Dũng cũng không ra ngoài, dựa vào bức tường, thong thả nhìn cậu đánh răng. Hà Đức Chinh có chút bối rối, "Sao vậy? Sao lại đứng đây?"

"Thích nhìn em." Khoé miệng Bùi Tiến Dũng cong lên đôi chút, nghiêng đầu ra vẻ bình thản.

Hà Đức Chinh nhíu mày, động tác trên tay có chút khựng lại. Cậu quay sang nhìn Bùi Tiến Dũng, anh liền nhướn nhướn mày. Một người mồm đầy bọt, một người vui vẻ ngắm nghía, thành ra có chút kì lạ.

Hà Đức Chinh nhẹ cười, trong lúc Bùi Tiến Dũng không để ý nhướn người hôn anh một cái, bọt trên miệng cậu dính đầy lên môi anh, buồn cười. Đức Chinh cười hì hì, nhởn nhơ như không tiếp tục đánh răng.

Bùi Tiến Dũng đúng là hơi bất ngờ, nhưng rồi lại bật cười. Anh nắm lấy cầm cậu, ép cậu đối diện mình, không ngần ngại hôn xuống. Hà Đức Chinh đông cứng, mặc kệ khuôn miệng đầy bọt bị người kia càn quét, bất động không thể nhúc nhích. Đến khi cậu hoàn hồn, định nuốt xuống một cái, Bùi Tiến Dũng liền rời môi cậu, rồi ấn đầu cậu xuống bồn rửa, "Ngốc, không nuốt được."

Hà Đức Chinh ho sặc sụa, mang hết đống bọt từ trong cổ họng nhổ xuống bồn rửa, hớp vào vài ngụm nước. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, "Mau rửa miệng đi."

"Anh biết." Bùi Tiến Dũng cười khì, rất tao nhã lấy chiếc cốc gần đấy hứng đầy nước, chậm chạp nhổ tất cả bọt ra.

Hà Đức Chinh nhìn theo tất cả hành động của anh, rốt cuộc tóm gọn kết luận lại thành một từ.

Nhiều trò!

Lúc hai người bước ra ngoài đã thấy mẹ Bùi ở đấy, cẩn thận gấp chăn lại. Hà Đức Chinh vội vàng chạy đến, "Bác để cháu."

"Đâu thể nào. Cháu đang bị thương đấy, động vào lại đau." Mẹ Bùi cũng vươn tay, không giao chăn cho cậu.

Hà Đức Chinh cười trừ, "Cháu không sao, mấy vết thương này cũng không ảnh hưởng nhiều. Ngày trước làm cầu thủ còn bị thương nhiều hơn, chút này nhằm nhò gì."

Nói xong không để mẹ Bùi nói thêm câu nào nữa, trực tiếp giành lấy chăn, cẩn thận xếp lại ngay ngắn. Mẹ Bùi chẳng lấy đó làm khó chịu, cười cười ngồi xuống giường bên cạnh. Bùi Tiến Dũng ngồi cạnh bà, "Sao mẹ lại đến đây?"

"Thế mẹ không được đến à?" Mẹ Bùi lườm anh một cái.

Bùi Tiến Dũng liền cười xoà, "Mẹ biết ý con không phải vậy mà."

"Hôm nay Chinh nó phải kiểm tra tổng quát, mẹ không thể không đến. Xem xem, khi nào có khoẻ lại liền về gặp ông nội con. Ông tuổi già sức yếu, mấy hôm nay đợi mãi mà không thấy hai đứa về, muốn mẹ đến xem khi nào Chinh có thể xuất viện." Mẹ Bùi nhìn Hà Đức Chinh, nở nụ cười hiền. Dù sao nếu nói đúng ra, cậu cũng là ân nhân của bà, không thể không xem trọng.

Hà Đức Chinh mang theo mấy trái táo nhảy tót lên giường, cũng không ngại mẹ Bùi ngồi trước mặt, chân khoanh lại tập trung gọt vỏ táo. Mẹ Bùi đến đây, Hà Đức Chinh nghĩ rồi, cậu nhất định phải lấy lòng bà.

Tính của Hà Đức Chinh hậu đậu vụng về, vừa gọt được vài cái đã ré lên một tiếng, cầm lấy ngón tay đã chảy máu mà mếu máo. Mẹ Bùi còn chưa kịp bật dậy, Bùi Tiến Dũng đã lao ngay đến cậu, cầm lấy ngón tay đầy máu, nhìn gương mặt mếu máo của ai kia mà lòng mềm nhũn. Anh vươn tay, dùng khăn giấy lau hết máu đi, lại lấy trong hộc tủ ra miếng băng dán, cẩn thận dán vào, "Hậu đậu!"

Hà Đức Chinh không còn mếu máo nữa, nhe răng cười khì. Chợt nhớ ra mẹ Bùi vẫn đang ở đây, quay sang bà gãi đầu bẽn lẽn, "Cháu xin lỗi, có hơi bất cẩn ạ."

"Không cẩn thận gì cả." Mẹ Bùi xoa đầu cậu, khoé miệng không nhịn được cũng nhếch lên cao.

Cửa được mở ra, cô y tá bước vào, nở nụ cười tao nhã, "Cậu Chinh, đến lúc kiểm tra tổng quát rồi."

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro