112. Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh lon ton đi theo cô y tá, lần lượt kiểm tra lại sức khoẻ. Cậu đang dần hồi phục, những vết thương trên người cũng đã sắp lành lại. Đầu cậu không có dấu hiệu gì bất thường. Chỉ cần vết thương trên đầu khỏi là có thể xuất viện rồi.

Bùi Tiến Dũng và mẹ Bùi suốt quá trình đều theo cậu, lúc nghe bác sĩ nói rõ tình hình thì thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ Bùi sau khi chắc chắn tình trạng của Hà Đức Chinh cũng dặn dò vài câu rồi ra về.

"Ăn táo không?" Hà Đức Chinh nhồm nhoàm miệng đầy táo, chìa ra trước mặt Bùi Tiến Dũng mời mọc, thậm chí còn chưa gọt vỏ.

Anh cầm lấy quả táo, nhấn vào đầu cậu một cái, khẽ cười, "Em đó, mẹ vừa về là lộ bản chất thật ngay."

Mẹ Bùi chỉ mới khuất sau cửa, Hà Đức Chinh đã lập tức chộp lấy quả táo đỏ tươi to miệng cắn một tiếng, không kiêng dè điều gì nữa, nằm trên giường ngúng nguẩy chân ăn táo.

Cậu bĩu môi, "Hay để em hiền dịu nết na thật là giả tạo anh mới vừa lòng?"

"Thôi, anh xin." Bùi Tiến Dũng cười nịnh nọt, cầm lấy quả táo cậu vừa đưa cho cẩn thận gọt vỏ ra, xẻ ra từng miếng nhỏ xếp ngay ngắn xuống đĩa, "Ăn cái này đi, cứ nhồm nhoàm như thế lại thành nghẹn."

Vừa nói xong, Hà Đức Chinh liền ho sặc sụa, ôm cổ với lấy bình nước trên bàn. Bùi Tiến Dũng liền rót cho cậu một cốc, cậu liền tu ừng ực.

"Miệng anh đấy!" Hà Đức Chinh mặt đỏ lên, lườm lườm Tiến Dũng.

Anh cười trừ, "Ăn táo cũng nghẹn được, em có gì không làm được không?"

"Có... Làm bố mẹ anh hoàn toàn đồng ý chuyện chúng ta, điều đó em không thể." Hà Đức Chinh rũ mi, giọng nói có chút bất lực.

Bùi Tiến Dũng cũng tắt ngúm nụ cười, nhìn đỉnh đầu người kia mà cực kì đau lòng. Anh ôm lấy Hà Đức Chinh, nhanh chóng giải thích, "Không có, bố mẹ anh đã đồng ý rồi."

"Nhưng chưa hoàn toàn, đúng không?" Hà Đức Chinh quyết tâm phá vỡ bầu không khí vốn đang rất vui vẻ. Cậu cứ cúi gằm mặt, chất giọng nhàn nhạt vang lên đều đều, "Mẹ anh là chỉ muốn chấp nhận để trả ơn em đã cứu bà thôi, bố anh thì vẫn chưa một lần lên tiếng, những lần đến thăm em vẫn duy nhất một thái độ nhàn nhạt. Em biết, họ vẫn là không muốn anh dây dưa với em."

"Tên ngốc này." Bùi Tiến Dũng không nhịn được, khẽ gắt lên, "Bố anh trước giờ đều như vậy, không nói ra nhưng đã ngầm chấp nhận. Còn mẹ anh em còn chưa thấy sao, bà ấy quan tâm em như vậy, không phải vì em cứu bà, mà là bà muốn hai đứa phải thật hạnh phúc."

Hà Đức Chinh gục đầu lên vai anh, vang lên tiếng cười nhẹ bẫng, không nói gì nữa. Bùi Tiến Dũng ôm lấy cậu, "Anh cho em xem cái này."

"Gì đấy?" Hà Đức Chinh rời khỏi vai anh, và anh có thể thấy mắt cậu hoe đỏ.

Bùi Tiến Dũng lấy điện thoại, mở lên bức ảnh chụp trước bệnh viện, "Em xem, rất đẹp đúng không?"

"Đúng vậy." Hà Đức Chinh mắt sáng rỡ, giành lấy chiếc điện thoại mân mê. Bầu trời sắc cam, đó là điều Hà Đức Chinh thích nhất ở bầu trời, nó đẹp, nhưng lại trông đến buồn não nề.

Hà Đức Chinh mỉm cười, "Ở đâu vậy?"

"Trước bệnh viện." Bùi Tiến Dũng hôn lên trán cậu, "Sau này em khỏi, anh đưa em đi xem bầu trời lúc chiều ở trên đồi, rất đẹp."

"Được. Chờ đến lúc đó, em sẽ nói anh nghe điều này." Hà Đức Chinh ngẩng mặt cười hi hi hai tiếng.

Bùi Tiến Dũng không nhịn được tò mò, "Cái gì vậy?"

"Bí mật, chờ đến lúc đó đi." Hà Đức Chinh ra vẻ thần bí, nhe răng lè lưỡi.

Bùi Tiến Dũng cốc đầu cậu, tiện tay lại đưa luôn một miếng táo vào mồm cậu, "Thần bí cái gì chứ? Sẽ mau thôi."

Hà Đức Chinh gật đầu. Anh cứ chờ đi, điều đó chả quan trọng mấy đâu.

Hơn một tuần sau, những vết thương trên người Hà Đức Chinh cũng đã lành hẳn. Ngày nào cũng được Bùi Tiến Dũng bôi thuốc cho, thế nên tất nhiên càng mau khỏi hơn. Vết thương trên đầu cũng không còn phải băng nhiều lớp nữa, chỉ cần một miếng băng gạc nhỏ là được rồi.

Hôm nay Hà Đức Chinh xuất viện, cũng không gần Bùi Tiến Dũng nắm đầu lôi dậy đã tự giác thức sớm. Lúc Bùi Tiến Dũng mở mắt, Hà Đức Chinh đã nhe nhởn vừa hát vừa đánh răng.

Bùi Tiến Dũng bị cậu chọc cho bật cười, giọng hát cậu bình thường đã không hay, cộng thêm miệng đầy bọt lại càng thêm khó nghe. Chả nghe ra âm điệu, chỉ như mấy tiếng rên quái dị.

Bùi Tiến Dũng cẩn thận xếp lại chăn, chuẩn bị cho Hà Đức Chinh một bộ quần áo thật đẹp nhưng chẳng kém phần thoải mái. Quần áo của cậu cũng đã xếp từ hôm qua rồi, hôm nay chỉ cần thay ra liền có thể về nhà.

"À mẹ?" Điện thoại Hà Đức Chinh kẹp giữa vai và tai, chầm chậm đi ra ngoài, hai tay ướt đẫm.

Bùi Tiến Dũng sợ cậu đau cổ, tiến đến cầm điện thoại giúp. Hà Đức Chinh thẳng cổ ra, vẻ mặt không giấu được thoải mái, "A, chắc hai ba ngày gì nữa con về."

Đức Chinh nghe gì đấy, lại cười khì, "Con xin lỗi mà, tại có nhiều chuyện xảy ra quá. Vâng, con biết rồi."

Cậu đưa mắt nhìn Bùi Tiến Dũng, anh biết ý liền ngắt máy, ngẩng đầu hỏi cậu có chuyện gì.

"Mẹ gọi hỏi em ở đây lâu thế, về nhà còn giúp mẹ dọn dẹp mà ăn Tết."

Bùi Tiến Dũng bỗng cảm thấy có lỗi. Đúng là ở đây xảy ra quá nhiều chuyện, đặc biệt hơn là Hà Đức Chinh còn bị thương đến nhập viện. Mẹ Chinh mà biết, chắc chắn giết chết anh.

Bùi Tiến Dũng thở hắt ra, cầm lấy quần áo thay cho cậu, "Mau mặc vào, chúng ta về ra mắt gia đình anh, sau đó về Phú Thọ thăm mẹ em."

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro