113. Ổn thỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dũng cùng Hà Đức Chinh đi bộ trên con đường làng. Hôm nay nhà đãi bữa cơm to, thế nên mọi người đều ở nhà phụ giúp.

Bùi Tiến Dũng nắm chặt lấy tay Hà Đức Chinh, cười nhẹ trấn an cậu, sau đó cùng cậu bước vào nhà.

Tất cả đều tụ họp ở đây, có vợ chồng chị của Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dụng và Đoàn Văn Hậu cũng có, chỉ còn thiếu Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh. Sân nhà khá bận rộn, chính là đảo mắt một hồi mới thấy có chút không đúng.

Mẹ Bùi chắc đang sau nhà bận nấu ăn, cả chị và Bùi Tiến Dụng cũng không thấy. Trước nhà có cái bậc thềm, bà nội Bùi ngồi đấy ôm lấy bé Cua trong lòng, dùng chất giọng hiền dịu của mình dỗ dành bé con. Hai bà cháu híp mắt cười, trông đến là vui lây.

Hà Đức Chinh liếc mắt sang bên bộ bàn ghế bằng đá trước sân, ông nội Bùi và Đoàn Văn Hậu đang ngồi đấy đánh cờ. Vẻ mặt Hậu có chút suy tư, cái nhíu mày rõ rệt trên khuôn mặt. Ngược lại ông nội Bùi có vẻ rất thoải mái, khoé miệng nhếch lên một nụ cười đắc thắng, nhìn vào liền biết ai đang dẫn trước thế cờ.

Lúc Hà Đức Chinh còn đang ngẩn ngơ, Đoàn Văn Hậu đã trông thấy cậu, vẻ mặt trở nên mừng rỡ lập tức bật dậy, "Anh Chinh, mau vào nhà đi!"

Vẻ mặt Hà Đức Chinh thoáng chốc ngỡ ngàng. Thằng Hậu làm như nhà của nó, mời vào như thể không có mặt ông bà Bùi ở đó.

Ông bà Bùi nghe tiếng Đoàn Văn Hậu liền ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh đứng đấy, lập tức nở nụ cười ngoắc cậu vào.

Không ngờ ông bà Bùi lại như vậy, nên Chinh có chút bất động, đến khi Tiến Dũng đẩy cậu một cái mới vội vàng đi vào nhà.

Hà Đức Chinh cúi đầu rất lễ phép, "Cháu chào ông bà ạ!"

"Ừ, chào cháu. Vết thương thế nào rồi, khoẻ cả chứ?" Bà nội cười hiền, bế bé Cua đứng dậy tiến về phía cậu.

"Vâng, không sao rồi ạ." Hà Đức Chinh nhẹ cười đáp lễ.

Ông nội Bùi cũng đứng dậy, có vẻ ông già rồi nên phải chống gậy chậm rãi. Đoàn Văn Hậu lập tức đỡ lấy ông, dìu lại chỗ hai người.

"Chinh đây à? Khoẻ rồi chứ hả? Trông cũng ra dáng phết." Ông nội Bùi cười hi hi ha ha, bàn tay sần sùi vỗ vài cái lên vai cậu, hài lòng gật gật đầu.

Bùi Tiến Dũng bên cạnh liền giả vờ ủy khuất, "Ông nội, con bị gãy tay đây này, ông không lo sao?"

"Gãy cái nỗi gì? Ông nội hỏi bác sĩ rồi, mày chỉ nứt xương chút thôi, chưa đến nỗi đâu. Thằng Dụng chả hiểu sao nó lại thêm mắm dặm muối, cho mày gãy tay." Ông Bùi giống như là hắt hủi, quay sang hừ lạnh với anh.

Lúc nãy Bùi Tiến Dụng sau nhà nói vọng lên, "Nói vậy bố mẹ mới thương tình mà rủ lòng chứ ông."

Ông nội lắc đầu ngán ngẩm, "Hai cái thằng."

Đoàn Văn Hậu cũng cười, rồi lại gọi Hà Đức Chinh, "Anh, lại đây chơi giúp em nước cờ này, em sắp thua rồi."

"Sao được? Anh phải đi giúp hai bác rồi." Hà Đức Chinh từ chối, hai tay xua xua.

"Không cần không cần, cứ lại đây chơi với ông. Căn bếp nhỏ ấy mà chen chân vào chỉ tổ thêm chật chội khó thở." Ông nội Bùi kéo Hà Đức Chinh lại bàn cờ, nhiệt tình lôi kéo.

Trông Đức Chinh như vậy thôi, nhưng chơi cờ cũng thuộc dạng giỏi, rất ít bàn thua. Thế nên mới ngồi một tí liền đảo ngược tình thế, một lượt đi nữa là có thể thắng.

Vẻ mặt của ông nội đăm chiêu, nhăn mặt nhăn mày một hồi vẫn chưa dám đi. Bây giờ đi con nào Đức Chinh vẫn có thể thắng thôi.

Lúc này, tiếng của mẹ Bùi gọi to từ bếp, "Cơm đã xong cả rồi, mau vào ăn thôi."

Ông nội như được cứu, nhanh chóng xáo trộn lại cả bàn cờ, "Ăn cơm thôi ăn cơm thôi."

Hà Đức Chinh cười trừ, cùng Đoàn Văn Hậu dìu ông vào nhà. Bữa cơm nhiều món, cả nhà quây quần sôi động, không giống như cậu nghĩ, trước sau đều một cảm giác nặng nề.

Ông nội Bùi gắp cho cậu một chút cá, cũng gắp cho Bùi Tiến Dũng ngồi cạnh một miếng, Hà Đức Chinh lại gắp trở lại bát mình, cười cười, "Dũng không ăn được hải sản ạ."

"À, ông quên mất, đúng là già yếu lú lẫn cả rồi." Ông nội vỗ vỗ đùi, gắp cho Bùi Tiến Dũng một miếng thịt gà xem như xin lỗi, "Đức Chinh này."

"Vâng ạ?"

"Bố mẹ cháu làm gì?" Ông nội dừng lại động tác gắp thức ăn, nghiêm túc nhìn cậu.

Mà Hà Đức Chinh cũng rất lễ phép, "Mẹ cháu là nông dân, bố cháu khi xưa làm công nhân trong xưởng, nhưng ông mất rồi ạ."

"Đi xa như vậy, mẹ cháu có ổn không?"

"Thật ra cháu còn một đứa em gái, nó đi học xa nhà, cũng sắp tốt nghiệp rồi nên cháu cũng không lo nữa." Hà Đức Chinh rất thành thật.

Ông nội Bùi gật gù, sau đó liền buông đũa. Ông quay sang bố mẹ Bùi, giọng nói rất nghiêm túc, "Hai đứa xem, chúng nó yêu thương nhau như vậy, sao lại cổ hủ mà không đồng ý?"

Bố mẹ Bùi nhìn nhau, rốt cuộc rũ mi không nói gì. Ông nội lại tiếp tục, "Thời đại nào rồi, sao không nghĩ thoáng hơn một chút, đợi đến lúc nằm viện cả mới ngộ ra vấn đề, có phải trễ rồi không? Bố nói, chuyện này chả có gì không tốt, chúng nó còn trẻ, muốn yêu thì cứ cho phép, nếu chúng nó sau này vẫn một lòng một dạ như vậy, lúc đó hẵng nghĩ đến kết hôn."

Bố Bùi chậm rãi gật đầu, "Con biết rồi, thưa bố."

Ông nội hừ lạnh một tiếng, "Cái tay của thằng Dũng thì ông cũng quyết định rồi, đi nước ngoài mà điều trị, sẵn tiện cũng nghỉ ngơi một chút, 'mang' theo cả thằng Chinh, xem như du lịch một chuyến."

Giọng nói của ông nội rất uy nghiêm, từng lời mà vào tai người nhà đều giống như ra lệnh, không ai dám kháng cự phản đối.

Mọi việc rốt cuộc cũng ổn thỏa, Hà Đức Chinh cuối cùng cũng ăn ngon được cơm rồi.

. Leave a comment, please!

cho bạn nào thắc mắc nhé. ông nội không hỏi chuyện Dụng Hậu là vì mấy ngày qua cũng đủ hỏi cho ra lẽ rồi nhé. còn chuyện bố mẹ Bùi rất nhanh chấp nhận là vì trước đó vốn dĩ đã đồng ý rồi, lời của ông nội chỉ làm họ thêm thuyết phục thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro