114. Bạn thân của Chinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở lại nhà Bùi Tiến Dũng thêm mấy ngày, sau đó bởi vì mẹ Chinh hối thúc liên tục, Hà Đức Chinh cũng phải về nhà sau hơn tuần ở Thanh Hoá, thế nên sáng hôm nay, cậu đành sắp xếp một chút quần áo chuẩn bị về Phú Thọ.

Trời còn chưa sáng, Hà Đức Chinh đã mang balo trên vai, cả nhà đều vẫn đang ngủ say, cậu cũng không phiền họ làm gì. Bùi Tiến Dũng tất nhiên vẫn ngáy o o, mặc dù bình thường đều là anh gọi cậu, nhưng nếu cậu muốn thức, dậy trước anh luôn là việc dễ dàng.

Hà Đức Chinh chọn cách đi về trong im lặng, bởi vì cậu bắt xe sớm. Một thân một mình chạy ra bến xe, mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt, cũng là tránh ánh nhìn của người hâm mộ, bước lên xe mà ngồi vào dãy ghế cuối.

Lúc ngã người xuống ghế êm ái, sự mệt mỏi cùng cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, khiến cậu chẳng mấy chốc liền thiếp đi, mặc kệ xe còn đang bon bon rời Thanh Hóa.

Đến khi thức dậy trời cũng đã sáng, ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa kính ánh lên mặt cậu. Bởi vì sắp đến Tết, cho nên thời tiết khá lạnh lẽo, Hà Đức Chinh khi đi chỉ mặc mỗi áo thun, một chiếc áo khoác ngoài cũng không có, không tránh khỏi việc bị lạnh, thế nhưng cũng chỉ co ro ngồi trên ghế, khịt khịt chiếc mũi đỏ ửng, vì thời tiết mà trở chứng.

Chợt nhớ vẫn chưa thông báo gì cho Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh luống cuống vội vàng nhắn cho anh một tin nhắn.

- Em phải về Phú Thọ, đi lúc sáng lên không phiền mọi người được. Cảm ơn cả nhà vì đã cho em ở cùng những hôm qua.

Tin nhắn vừa được gửi, Bùi Tiến Dũng không trả lời lại, chính là trực tiếp gọi cho cậu. Hà Đức Chinh dở khóc dở cười nhìn cái tên trên màn hình, cuối cùng vẫn phải ấn nghe.

Điện thoại được kết nói, giọng điệu có chút tức giận của Bùi Tiến Dũng vang lên ở đầu dây bên kia, "Đi không bảo anh một tiếng, em làm anh lo đó."

"Em xin lỗi, không nỡ phiền anh." Nghe thấy giọng nói của người kia, dù giọng điệu hờn dỗi, nhưng cậu lại cảm thấy buồn cười.

"Tối hôm qua sao không nói?" Bùi Tiến Dũng vẫn không chịu, hình như vừa lo lắm, thế nên mới chất vấn như vậy.

Khoé miệng Hà Đức Chinh kéo lên một đường đẹp đẽ, "Nói rồi anh có cho em đi không?"

"Tất nhiên... không." Đầu dây bên kia cười xoà một tiếng, chất giọng giận dữ cũng không còn.

Hà Đức Chinh phì cười. Cái mũi lại trở chứng khiến cậu khó thở, đôi mày nhíu chặt, nhăn mặt khịt khịt vài tiếng khó khăn.

Bùi Tiến Dũng bên kia thính tai nghe được tiếng khụt khịt, thu lại nụ cười mà nghiêm túc, "Trời đang lạnh lắm, em có mặc áo khoác không đấy?"

"Em quên mất." Hà Đức Chinh cười khì lấp liếm.

Sau đó, Bùi Tiến Dũng lập tức ngắt máy, một thanh âm cũng không phát ra thêm. Hà Đức Chinh ngớ người, gọi thêm vài lần nữa mới dám tin, anh là khồn nể mặt cậu mà ngắt máy.

Chả hiểu sao trong lòng cậu có chút ấm áp. Cậu sẽ không dỗi đâu, bởi vì cậu biết anh lo lắng cho cậu mà tức giận rồi, nên cậu sẽ bỏ qua.

Hà Đức Chinh dở khóc dở cười gọi lại cho Bùi Tiến Dũng, tận ba lần sau người kia mới bắt máy, chất giọng không có vẻ gì là tức giận, "Sao đấy?"

"Anh... sao đột nhiên ngắt máy vậy?"

"Anh có chút việc thôi." Giọng Bùi Tiến Dũng nhàn nhạt, không dịu dàng, cũng chẳng hờn dỗi, đơn giản chỉ là một vài thanh âm vô vị.

Nhưng mà Đức Chinh biết, người kia chắc chắn là giận rồi, thế nên cậu chẳng nể nang kiềm chế gì, bật cười một tiếng, "Thế mà cũng dỗi sao?"

"Em còn nói à? Anh không yêu một người không biết tự chăm sóc bản thân đâu." Bùi Tiến Dũng lập tức thay đổi giọng điệu, sự nhàn nhạt kia cũng được tô thêm nhiều màu sắc.

Rất phong phú a!

Đức Chinh nén cười, "Chả phải là do anh quan tâm em quá sao? Làm bây giờ em phải phụ thuộc vào anh rồi."

Bùi Tiến Dũng nghe xong, thở hắt ra một tiếng, giọng có vẻ kiềm chế lắm, "Em chờ đấy."

Lại ngắt máy đột ngột rồi. Hà Đức Chinh cười trừ, cũng không gọi lại thêm nữa bỏ điện thoại vào balo.

Về đến nhà cũng đã là gần trưa, trời dù lạnh vẫn nắng đến bỏng rát da, Hà Đức Chinh về được nhà đã là kì tích. Em gái cậu cũng đã về, cùng mẹ cậu dọn dẹp nhà cửa đón Tết.

Vừa nghe tiếng Hà Đức Chinh, mẹ cậu đã lớn tiếng mắng, "Cậu đi luôn đi, tôi đây chả đón cậu!"

Đức Chinh dở khóc dở cười, lại nói vọng vào, "Con xin lỗi mà, con có nhiều việc quá."

"Nhiều đến mức không thể về nhà sao?" Mẹ Chinh lạch bạch ra mở cửa, nghe giọng có vẻ bất mãn lắm.

Hà Đức Chinh nịnh nọt ôm chầm lấy bà, "Con về rồi mà, không phải sao?"

Mẹ Chinh hừ lạnh, "Mau vào nhà đi, phụ giúp tôi dọn dẹp một chút. Em cậu mấy hôm nay đều bận rộn, con gái mà phải làm cả việc con trai. Cậu xem có đáng làm anh không?"

"Con vào ngay vào ngay." Hà Đức Chinh vội vã lách người chạy vào nhà.

Em gái cậu, Hà Khánh Ngọc loay hoay lau mấy cánh cửa kính, cái dáng nhỏ nhắn phải với tận trên cao, khiến cậu vừa thương vừa buồn cười. Cậu bỏ balo xuống, tiến đến giật phăng chiếc khăn, "Để anh!"

"A, anh hai, anh về rồi sao?" Hà Khánh Ngọc hai mắt sáng rỡ, cười hi hi ha ha.

Hà Đức Chinh cưng chiều xoa đầu em gái, nhẹ cười, "Em lau bàn ghế đi, hai người làm cũng nhanh hơn."

Hà Khánh Ngọc ngoan ngoãn 'vâng' một tiếng, lon ton chạy đến mấy bộ bàn ghế ở giữa nhà nhanh nhẹn lau chùi.

Lúc Hà Đức Chinh dọn xong cả cái nhà dù không lớn nhưng vẫn rất phức tạp, còn chưa kịp chạy lên phòng nghỉ ngơi đã nghe tiếng mẹ Chinh, "Chinh ơi, bạn con tìm này!"

"Vâng?" Hà Đức Chinh vội vã xỏ đôi dép kẹp, lạch bạch chạy ra sân. Thế nhưng còn chưa ra đến cổng đã nghe một giọng nói cực kì thảo mai,

"Con là bạn thân của Chinh ạ."

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro