115. Người nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống lưng Hà Đức Chinh lạnh ngắt, bước chân dần chậm lại, cuối cùng là dừng trước cửa. Người kia trông thấy cậu lập tức cười toe toét, "Đức Chinh, tôi đến thăm cậu đây!"

Đầu Hà Đức Chinh đầy hắc tuyến, nhìn thấy nụ cười của Bùi Tiến Dũng mà bất lực. Không phải chứ, chỉ là một câu không mang theo áo khoác, anh ta liền bắt xe đến đây sao?

Mẹ Chinh nhìn cậu đang tần ngần đứng đấy, tức giận đánh vào vai cậu một cái, thành công làm ai đó xót người thương. Bà khẽ mắng, "Cái thằng này, sao còn không mời bạn vào nhà?"

"A, anh... à không, cậu mau vào đi." Hà Đức Chinh giật mình cười xoà, dù vẻ bàng hoàng vẫn còn hiện rõ trên mặt, thế nhưng cũng không đến nỗi đuổi người ta về Thanh Hoá.

Bùi Tiến Dũng gật đầu một cái, theo sau mẹ Chinh đi vào nhà. Lúc đi ngang Hà Đức Chinh còn cố ý huých vào vai cậu một cái. Cậu lau mồ hôi, theo hai người kia vào nhà.

Em gái cậu đang nằm phè phỡn dưới sàn, nhìn thấy Bùi Tiến Dũng bước vào cũng không ngồi dậy, chỉ ngẩng đầu lên có chút ngạc nhiên, "A, anh là thủ môn Bùi Tiến Dũng đúng không?"

"À, đúng vậy. Em là...?" Bùi Tiến Dũng nhìn cô gái xinh xắn nằm dưới sàn, có chút buồn cười.

"Em là Hà Khánh Ngọc, em gái của 'bạn thân' anh đấy." Hà Khánh Ngọc tinh nghịch nháy mắt, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ bạn thân, khiến Bùi Tiến Dũng chỉ biết gãi đầu cười trừ. Hai anh em nhà này cũng thật giống nhau.

Câu nói lọt vào tai cậu trai theo sau, Hà Đức Chinh xùy xùy vài tiếng, tay còn phô trương xua xua, "Bạn thân gì chứ!? Không có thân không có thân." Nói xong còn lườm Bùi Tiến Dũng một cái sắc lẻm.

Cậu lướt qua anh, lại nhìn đến Hà Khánh Ngọc đang dạng tay dạng chân dưới sàn, một lần nữa bất lực, "Con gái mà thế à!? Mau đứng dậy, có khách đến mà cũng không biết ý tứ!"

"Có sao đâu, người nhà cả mà." Hà Khánh Ngọc chậm rãi ngồi dậy, sau đó đứng lên bình thản nói một cậu, triệt để hạ gục hai người đàn ông trong nhà.

Hà Đức Chinh thật muốn bỏ nhà đi thật xa, đúng là bất hạnh lắm mới có cô em gái như vậy mà. Còn Bùi Tiến Dũng thì khỏi nói, nghe đến hai chữ 'người nhà' mắt lại phát sáng, thầm gửi cho Hà Khánh Ngọc ngàn lời yêu thương.

Em gái, em đúng là hiểu chuyện nha! Sau này nhất định mua nhiều quà cho em.

"À mà anh Dũng, tay anh làm sao vậy?" Hà Khánh Ngọc nhìn đến cánh tay của Bùi Tiến Dũng, tò mò hỏi.

Bùi Tiến Dũng cười trừ, "Anh bị chút tai nạn ấy mà."

"Thủ môn mà bị thương như thế, có sao không anh?"

"Không sao cả, điều trị một chút là có thể tiếp tục bắt bóng thôi." Bùi Tiến Dũng làm ra vẻ không sao, xua xua tay.

Mẹ Chinh từ nãy đến giờ đều im lặng, nghe ba con người trước mặt trò chuyện mà đầu óc quay mòng mòng, rốt cuộc không chịu được mà giải tán, "Thôi, nhà cũng dọn dẹp xong cả rồi, nghỉ ngơi một chút mẹ làm cơm cho ăn. Dũng lên phòng Chinh đi nhé con, ở lại vài hôm chơi cho vui. Nhà không có nhiều phòng, chịu khó ở cùng với Chinh nhé."

"Cháu cảm ơn, làm phiền bác quá rồi." Bùi Tiến Dũng gật đầu, khẽ cười.

Gì chứ ngủ chung với Đức Chinh mà là chịu khó, vậy thì cái nào mới là thoải mái đây?

Bùi Tiến Dũng thắp cho bố Chinh một nén hương, sau đó theo chân cậu lên phòng. Cửa vừa đóng, Hà Đức Chinh liền đổi bộ dạng, "Này, anh đến nhà em làm gì chứ?"

"Thưa chuyện với mẹ." Bùi Tiến Dũng rất bình thản, không quan tâm lắm đến chuyện mẹ Chinh có khó hay không, hiện tại đang rất hứng thú với phòng Hà Đức Chinh đây.

Bùi Tiến Dũng rất tự nhiên đi vòng vòng tham quan cái không có chút bừa bộn. Không phải là Hà Đức Chinh sạch sẽ đâu, là do cả tuần qua mẹ Chinh dọn dẹp lại đấy. Điều này dù không nói, nhưng anh tất nhiên hiểu rõ.

Hà Đức Chinh lại luyên thuyên, "Thưa chuyện cái gì chứ? Tết đến không lo phụ giúp bố mẹ mà đến đây làm gì? Họ nhà Bùi chắc phải khó khăn lắm, sinh ra một thanh niên vì trai mà bỏ cả gia đình thế này."

"Cả nhà đều dọn dẹp cả rồi, chỉ chờ Tết thôi, anh tranh thủ đến thăm em, sẵn tiện thưa chuyện hai đứa mình luôn." Bùi Tiến Dũng không nhìn cậu, vẫn đang cắm mặt vào quyển album ảnh lúc nhỏ của Hà Đức Chinh, cười đến chảy nước mắt. Công nhận, đáng yêu từ nhỏ đến lớn.

Hà Đức Chinh giận dữ tiến đến giật phăng quyển album, mặt hơi đỏ vì xấu hổ, "Ai cho anh xem!?"

"Không cho thì thôi vậy. À mà..." Bùi Tiến Dũng quăng chiếc balo to đùng lên giường cậu, sau đó lục lọi một chút, lại mang ra mấy cái áo khoác, "Mua cho em cả, sau này đi đâu chớ có quên."

Hà Đức Chinh há hốc mồm, "Anh dư tiền vậy hả?"

"Không dư, mua áo cho em thì sao gọi là dư được." Bùi Tiến Dũng nhe răng cười sủng nịnh dùng tay kéo cậu vào lòng, cúi đầu hôn lên mái đầu cắt ngắn gọn gàng.

Hà Đức Chinh đẩy anh ra, khoé miệng không nhịn được cong lên mãn nguyện. Ấy vậy mà như con gái mới lớn, ngại ngùng đấm vào ngực Bùi Tiến Dũng, "Anh chỉ giỏi dẻo miệng."

"Dẻo miệng mới yêu được em." Bùi Tiến Dũng dùng chất giọng trầm ấm rót vào tai Hà Đức Chinh, khiến cậu si mê không lối thoát. Anh cúi đầu, đem môi phủ lên môi cậu, nhẹ nhàng từng chút từng chút tận hưởng cảm giác ngọt ngào trong khoang miệng ấm nóng.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro