116. Cái con này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà họ Hà nấu bữa cơm nhỏ mời Bùi Tiến Dũng, dù không nhiều món nhưng rất ngon, vả lại cũng rất ấm áp. Anh nhân cơ hội này, thưa luôn chuyện hai đứa cho mẹ Chinh.

Bùi Tiến Dũng ngại ngùng kéo ghế ngồi xuống, Hà Đức Chinh cũng ngồi bên cạnh. Hà Khánh Ngọc lon ton chạy từ phòng ra, miệng ngoác đến tận tai, "Đói quá."

Hà Đức Chinh cốc đầu em gái, "Anh đã bảo em là con gái, thùy mị một chút đi!"

"Gì chứ? Em đói mà." Hà Khánh Ngọc chu môi ủy khuất, ánh mắt như muốn hờn cả thế giới.

Mẹ Hà cong mắt cười đến vui vẻ, mang ra món cá thơm lừng, "Ngọc, anh con nói đúng đấy, con gái lớn rồi, cũng nên dịu dàng lại còn cưới chồng."

"Con không cưới đâu, con ở với mẹ thôi." Hà Khánh Ngọc ôm lấy cánh tay mẹ Chinh, chất giọng nhão nhoẹt khiến bà và Hà Đức Chinh rùng mình.

Chỉ riêng Bùi Tiến Dũng nãy giờ ngơ ngác, rốt cuộc cũng vì Hà Khánh Ngọc mà bật cười vui vẻ, "Em đáng yêu lắm mà..."

Gần như là ngay lập tức, Hà Khánh Ngọc chuyển đối tượng từ mẹ Chinh sang Bùi Tiến Dũng, không kiêng dè ôm lấy cánh tay anh cười lớn, "Chỉ có anh Dũng mới hiểu thôi."

Bùi Tiến Dũng mỉm cười, "Đáng yêu như anh của em."

Không gian một giây im lặng, Hà Khánh Ngọc có chút đơ ra, sau đó trề môi lè lưỡi, "Thế thì thôi, em không dám đâu ạ, đáng yêu như ai thì còn tạm chấp nhận, chứ đáng yêu như anh trai em thì..."

"Cái con này!" Hà Đức Chinh mặt nóng lên, đỏ ửng quay sang đánh vào vai em gái Hà Khánh Ngọc, "Bớt dìm anh của em đi!"

Cả nhà ba người, tất nhiên trừ Hà Đức Chinh đều phá lên cười. Cậu ngu ngơ chả hiểu gì, đến khi quay qua quay lại nhìn thấy cánh tay Bùi Tiến Dũng bị em gái ôm lấy liền nổi máu nóng quơ tay múa chân đòi đánh người, "Em bỏ ra đi!"

Nói thôi còn kèm theo đẩy tay em gái ra, khiến cô suýt chút nữa ngã ra sau. Thế mà Hà Khánh Ngọc lại không nổi giận, ngược lại còn ngửa cổ cười lớn, giọng mang đầy hàm ý trêu chọc, "Ôi, xem ai ghen kìa. Thật không có tiền đồ nha."

"Gh... Ghen gì chứ!?" Hà Đức Chinh trợn mắt, xua tay chối bay chối biến.

Nhưng mà Chinh ơi, mặt cậu còn đỏ hơn quả cà chua chín rồi kia kìa, nói năng cũng chả trọn vẹn câu chữ, muốn chối cũng phải xem lại đi chứ?

Hà Khánh Ngọc cười cười, mải mê trêu chọc Hà Đức Chinh, cho đến khi mẹ Chinh bảo ăn cơm mới ngồi xuống ghế đàng hoàng. Thế nhưng cô em gái này đâu dễ dàng tha cho anh trai, Hà Đức Chinh vừa gắp một chút cá bỏ vào bát đã nghe tiếng cô, "Hai anh định khi nào thưa chuyện với mẹ?"

Hà Đức Chinh nghe thế liền bị sặc, mẹ Chinh liền vỗ vai cậu, đưa cho một cốc nước, "Ăn uống cẩn thận vào."

Bùi Tiến Dũng ngồi cạnh sắc mặt không đổi, nhàn nhạt nhưng nghiêm túc ngẩng đầu đối diện với mẹ Chinh, "Bác, con có chuyện này."

"Chuyện hai đứa đúng không, bác biết cả rồi." Mẹ Chinh thong thả một tay gắp thức ăn, một tay vuốt vuốt lưng con trai.

Một lần nữa, Hà Đức Chinh lại tiếp tục sặc, thế mà chả ai quan tâm. Bùi Tiến Dũng vẫn nghiêm túc nói chuyện với mẹ Chinh, "Thế thì... liệu bác có đồng ý không?"

"Chuyện này có ép cũng không phải quyền của bác, chỉ là chăm sóc cho đứa con ngốc này của bác tốt một chút." Mẹ Chinh xoa đầu con trai, dáng vẻ không có gì là bất ngờ.

Hà Đức Chinh ngẩng đầu, tròn mắt nhìn mẹ, "Mẹ biết lúc nào vậy?"

"Nó đè mày ra trước cả sóng truyền hình, mày lại còn xuống Thanh Hoá hơn tuần đấy, mẹ cũng chẳng ngốc nghếch gì mà không nhìn ra." Mẹ Chinh cười cười, gắp cho Bùi Tiến Dũng một miếng cá.

Hà Đức Chinh ngồi lại ngay ngắn, vươn tay gắp lấy miếng cá trong bát của Bùi Tiến Dũng sang cho bát của cậu, nói với mẹ Chinh, "Thế sao mẹ không nói ra?"

"Nói ra làm gì, chả phải hai đứa cũng vừa nói ra sao?" Mẹ Chinh không nhìn cậu, lại gắp thêm một miếng cá sang cho Bùi Tiến Dũng, bù lại miếng Hà Đức Chinh vừa lấy đi.

Một lần nữa, cậu miệng nói chuyện, bàn tay đưa sang gắp lấy miếng cá, bỏ thẳng vào miệng nhai nhai, "Mẹ không phản đối à?"

"Cái thằng này!" Mẹ Chinh đánh cậu một cái, tức giận chỉ vào bát Bùi Tiến Dũng, "Mẹ gắp cho thằng Dũng, có tay thì tự gắp lấy, sao cứ lọ mọ sang bát nó làm gì?"

Hà Đức Chinh hoảng hốt, ôm lấy thân đang bị đánh ủy khuất biện hộ, "Dũng không ăn được cá, có ăn thay anh ấy cơ mà."

Mẹ Chinh tròn mắt, quay sang Bùi Tiến Dũng, "Nó nói thật sao?"

"Vâng ạ." Anh cười trừ.

Hà Đức Chinh bĩu môi, xoa xoa lấy đầu, "Mẹ thương Dũng hơn con rồi."

"Nó thương mày, nên mẹ mới thương nó." Mẹ Chinh hừ lạnh.

Hà Đức Chinh có chút ngẩn ra, giọng đổi hẳn, "Mẹ thật sự chấp nhận chuyện chúng con?"

"Ừ. Thời đại nào rồi, cũng nên nghĩ thoáng một chút, mày yêu thằng Dũng thì có ai mà ngăn cấm được. Không chấp nhận cho hai đứa, hai đứa lại bày ra mấy cái bộ dạng lên bờ xuống ruộng kia, thân già yếu đây chịu không nổi."

Bùi Tiến Dũng nhẹ cười, xoa đầu Hà Đức Chinh ngồi cạnh, không nói gì. Hà Khánh Ngọc bên cạnh liền bĩu môi dài giọng, "Em còn tưởng sẽ có cả một phim truyền dài tập cẩu huyết để xem, không ngờ lại ngắn gọn như thế này."

"Cái con này!"

. Leave a comment, please!

chap này nhạt, và vẫn chưa beta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro