118. Ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đấy, Hà Đức Chinh vẫn đang loay hoay giúp mẹ dọn cơm liền nghe tiếng con trai í ới ngoài cửa, "Đức Chinh, anh đến thăm em này!"

Hà Đức Chinh mừng rỡ ngó ra cổng nhà, cái giọng Nghệ An đặc trưng kia thì còn ai vào đây. Cả Bùi Tiến Dũng cũng ngó ra xem thử, mặt liền sáng rỡ. Đức Chinh chạy ra cổng mở cửa, tất nhiên ngoài kia là Phan Văn Đức, còn có Lương Xuân Trường, trên vai mang hai chiếc balo to sù sụ.

"Anh Trường, anh Đức, lâu rồi không gặp hai anh." Hà Đức Chinh ôm lấy hai người xem như là lời chào, vẻ mặt không giấu được mừng rỡ, "Vào nhà đi hai anh."

Lương Xuân Trường và Phan Văn Đức theo chân cậu vào trong nhà, vừa kịp lúc Bùi Tiến Dũng cũng đi ra, "A, anh Trường, anh Đức."

"Dũng cũng ở đây sao?" Đức có chút ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười xoà, "Sao rồi? Ổn cả chứ?"

"Vâng, rất tốt, chỉ là..." Bùi Tiến Dũng cười cười, ngắt ngang câu nói bằng hành động nâng cánh tay trắng toác của mình lên.

Lương Xuân Trường liền hoảng hốt, "Làm sao đây?"

"Nứt xương chút thôi ạ. Thưa chuyện với bố mẹ nên vậy." Bùi Tiến Dũng nhún nhún vai, như có như không một vẻ thản nhiên, "Nhưng giờ không sao rồi."

Lương Xuân Trường khẽ cười, giống như một nụ cười trêu chọc, "Tay của thủ môn rất quan trọng, bảo vệ cho tốt."

Bốn người cười cười nói nói tiến vào trong nhà, mẹ Chinh và Hà Khánh Ngọc vẫn đang loay hoay dọn cơm, nghe tiếng người liền ngó ra, "Ai vậy con?"

"Là đồng đội của con lúc trong tuyển ạ." Hà Đức Chinh kéo tay hai người kia lên, rất vui vẻ mà giới thiệu, "Đây là anh Đức, còn đây là đội trưởng Xuân Trường."

Mẹ Chinh rất hiếu khách, nghe vậy liền lạch bạch từ nhà đi ra, "Ôi chao, hai đứa trẻ này thật đẹp trai."

"Cháu chào bác ạ." Lương Xuân Trường cười ngại, lễ phép cúi đầu chào một tiếng, nhớ ra gì đó lại loay hoay mang ra một túi đồ, "Cháu biếu ạ."

"Cảm ơn cháu nhé!" Mẹ Chinh tít mắt cười nhận lấy túi quà từ tay Xuân Trường, còn cố ý cầm tay anh xoa xoa vài cái. Kiểu này chắc chắn là thích anh lắm.

Hà Đức Chinh nhìn hành động mẹ mình, có chút xấu hổ, "Này mẹ, đừng vậy chứ."

"Có làm sao đâu? Mẹ cũng chỉ xoa một chút. Ôi chao, tay cháu mềm thật, người yêu cháu đúng là có số hưởng." Mẹ Chinh càng xoa càng thích, không biết chuyện mà bâng quơ vài câu có ý khen ngợi.

Lương Xuân Trường cúi đầu khẽ cười, ánh mắt không tự chủ liếc sang người bên cạnh. Phan Văn Đức đúng là dễ ngại mà.

Hà Đức Chinh dù trong lòng có chút buồn cười nhưng vẫn nén lại, gỡ tay mẹ Chinh ra rồi lại làm vẻ bí mật, "Mẹ đừng làm vậy chứ, người yêu của anh ấy đứng ngay cạnh kia kìa."

Phan Văn Đức nghe đến lập tức tròn mắt, khuỷu tay huých nhẹ vào Hà Đức Chinh, ánh mắt mang đầy hàm ý. Mà Đức Chinh chỉ cười cho qua.

Mẹ Chinh trợn mắt, nhưng mà cái vẻ ngạc nhiên ấy cũng chẳng giữ được lâu. Bà cười xoà nhìn Văn Đức, sau đó mới quay sang Xuân Trường, "Người yêu cháu đây sao? Rất đáng yêu!"

Lương Xuân Trường gật đầu, "Vâng, em ấy là người yêu cháu!"

Mặt Đức nóng ran, đỏ ửng lên ngại ngùng, chỉ biết cười gượng gãi đầu. Hà Đức Chinh bên cạnh khẽ cười, "Không sao đâu, mẹ em không phải người cổ hủ."

"Em chào hai anh!" Hà Khánh Ngọc chạy đến, rất lễ phép cúi đầu chào hai anh trước mặt. Vốn dĩ cô muốn ra từ lúc nãy cơ, nhưng mà vẫn đang làm dở việc, bây giờ mới có thể ra chào hỏi đàng hoàng.

Hà Đức Chinh liền nhanh miệng, "Đây là em gái em, Hà Khánh Ngọc. Còn đây là anh Trường và anh Đức, em biết mà đúng không?"

"Vâng, em có biết." Hà Khánh Ngọc cười khì, gật đầu chắc nịch, "Mà lúc nãy em nghe anh Trường nói, anh Đức là người yêu của anh nhỉ?"

Hà Khánh Ngọc lúc nãy làm việc trong nhà, ngoài đây nói gì không nghe rõ, cũng không quan tâm lắm, thế nhưng vừa nghe đến anh trai Hà Đức Chinh nói liền hứng thú ra mặt, vểnh tai nghe người lớn nói chuyện, vừa nghe đến câu khẳng định của Xuân Trường liền phóng ra ngay.

Trường gật đầu một cái, liền nhận được ánh mắt sáng rỡ cực kì ngưỡng mộ, "Anh có người yêu dễ thương như vậy, thật sung sướng."

Hà Khánh Ngọc trườn đến bên cạnh anh, thủ thỉ bằng cái giọng mà ai ai cũng nghe thấy, "Hay anh nhường cho em đi!"

"Không!" Cất công làm nũng, rốt cuộc chỉ nhận được một chữ lạnh băng, còn bị cốc đầu đau điếng, "Anh không nhường đâu!"

Hà Khánh Ngọc bị đau liền lộ bản chất thật, lui về sau lưng mẹ Chinh giơ móng vuốt, "Anh nhớ đấy, em không thèm giành anh Đức với anh nữa. Sau này em sẽ lấy con trai của hai anh cho hai anh xem."

"Được, sau này con anh mà lớn, anh sẽ gả cho em. Còn cậu này, tuyệt đối không bao giờ có chuyện anh nhường cho em nhé." Xuân Trường ôm lấy Văn Đức, giơ nấm đấm lại đe doạ.

Hà Khánh Ngọc là một cô gái, mặc dù không được thuỳ mị nết na lắm, nhưng lại rất đáng yêu, nói chuyện lại rất duyên dáng, muốn làm thân với ai cũng không khó khăn gì. Huống hồ những người này lại là bạn của anh trai, Hà Khánh Ngọc lại thêm phần thoải mái.

Không khí trong nhà rất vui vẻ, Lương Xuân Trường và Phan Văn Đức cũng không còn ngại ngùng.

. Leave a comment, please!

Trường Đức đã trở lại rồi đây! :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro