12. Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu bối rối đẩy Dụng ra, lấm la lấm lét liếc nhìn xung quanh, không có ai mới quay sang gắt với Dụng, "Anh làm gì đấy? Đây là phòng chờ, có người bất cứ lúc nào đấy."

Dụng mỉm cười, "Em cứ lo, người ta nhìn thấy thì anh và em tiện công khai luôn, yêu nhau là lén lút hoài cũng chán."

"Anh điên à?" Hậu ném cho Dụng cái nhìn khinh bỉ, "Chúng ta cùng là con trai đấy."

"Thì sao?" Dụng nhún vai, "Anh vẫn yêu em!"

Hậu đỏ mặt, không dám nhìn Dụng mà tiếp tục buộc dây giày. Dụng bật cười, ôn hoà xoa đầu cậu, sau đó ngồi xuống, giành lấy hai sợi dây giày, cẩn thận thắt lại.

Hậu hơi sững lại bất ngờ, nhưng rồi cũng thoải mái dựa vào tường, để yên cho Dụng buộc. Cậu nhắm hờ mắt, cảm thấy mệt mỏi thật sự. Hôm qua thi đấu về đã rất mệt rồi, về đến khách sạn đã khuya, Hậu lại dở chứng không ngủ được, đến sáng mới chợp mắt được chút ít. Nhưng mà tuổi của Hậu là tuổi ăn tuổi lớn, ngủ được hai ba giờ thì sao không mệt cho được. Lúc sáng ăn sáng cũng gục lên gục xuống, lừ đừ lừ đừ.

Dụng buộc xong dây giày, ngẩng đầu lên nhìn Hậu, thấy người kia mệt mỏi thở đều, lại cảm thấy đau lòng.

Dụng ngồi trở lại ghế, điều chỉnh đầu Hậu dựa vào vai mình. Cậu cũng chả phản đối, thoải mái dựa vào vai Dụng chép chép miệng ngáp một cái.

"Hôm qua lại mất ngủ à?" Dụng nhẹ giọng hỏi, hơi nghiêng đầu nhìn Hậu.

Đôi mắt Hậu lim dim, "Vâng! Em cũng chả hiểu nổi."

"Ngủ chút đi, chút anh gọi dậy." Dụng hôn phớt lên trán Hậu, mỉm cười.

Hậu gật gật đầu, nhắm mắt thoải mái. Dụng bật cười, thì thầm, "Em là đồ đáng yêu!"

Đáng yêu mới yêu được anh!

.

Tiến Dũng hậm hực bước ra ngoài, đi một mạch đến phòng ăn. Đức Chinh vừa quay lại, đã bị Bùi Tiến Dũng từ đâu đi đến kéo đi mất. Ôi trời, đến khi nào thì cậu mới ăn được bữa sáng trọn vẹn đây!?

Dũng đẩy Chinh vào tường, vai bị đập đau điếng. Đức Chinh ôm vai xuýt xoa, "Ôi...đau. Cậu điên à Dũng?"

Dũng ghim chặt Chinh vào tường, mặc kệ người nọ đau hay không trầm giọng hỏi, "Cô ta gọi làm gì?"

"Ai?" Chinh ngớ ra.

"Còn giả nai! Hừ..." Tiến Dũng nhếch mép cười, "Người yêu cũ của cậu đấy."

Chinh nheo mắt, "Ý cậu là Yến?" Sau đó khó chịu, "Là ai đã kể cậu nghe về cô ấy?"

Dũng tức giận đè Chinh vào tường, tay nắm chặt vai cậu, đôi mắt lạnh băng, gằn giọng, "Đừng có mà hỏi mấy câu ngớ ngẩn như vậy. Trả lời tôi, cô ta gọi cậu làm gì?"

Chinh cảm thấy vai mình như bị xé toạc. Quả nhiên không hổ danh là thủ môn, đôi tay khoẻ như vậy.

"Cậu lên cơn à? Buông tôi ra, đau!" Đức Chinh hơi gắt, làm Tiến Dũng càng thêm điên.

"Khốn kiếp, rốt cuộc cô ta gọi cậu làm gì?" Tiến Dũng hét lên, lực ở tay càng tăng thêm.

"Đấy là chuyện của tôi! Anh quản làm gì?" Đức Chinh cố gắng đẩy tay Dũng ra nhưng vô ích.

"Chuyện của cậu..." Dũng ngỡ ngàng, buông tay ra. Đức Chinh ôm vai, nhăn mặt nhìn anh.

Phải rồi, đó vốn dĩ là chuyện của cậu ta, anh quan tâm làm gì?

Nhưng mà thật sự Tiến Dũng đã rất tức giận. Đến nỗi đến đây mà tra khảo người ta, rồi lại bị người ra quất một câu vô tình.

Dũng lạnh nhạt lên tiếng, "Chẳng phải cậu thích tôi sao?"

"Đúng là tôi thích cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là bất cứ thứ gì tôi đều phải báo cáo với cậu. Tình của tôi là tình đơn phương, thế nên chuyện của tôi đúng ra cậu không cần quản. Chính xác hơn là đừng bao giờ quan tâm đến cái người mà cậu khinh thường này." Đức Chinh gắt lên, khàn cả giọng.

Dũng thẫn thờ, vô thức lùi lại mấy bước.

Cậu ta nói phải, tại sao anh lại phải quan tâm cậu ta? Cậu ta là một thằng biến thái cơ mà, anh tức giận gì chứ.

Nhưng mà...nhưng mà...

Tiến Dũng biết, bản thân đã tò mò đến phát điên rồi. Chả hiểu sao anh lại ghét cái cô tên Yến đến vậy. Rốt cuộc là cô ta đã nói gì mà Đức Chinh lại gan đến như thế?

Đức Chinh chỉnh lại quần áo, sau đó nhìn Tiến Dũng vẫn đang chằm chằm nhìn mình, như muốn xuyên qua cái thân xác này, để hiểu rõ nội tâm bên trong.

Đức Chinh hắng giọng, "Đừng nghĩ tôi yêu cậu thì cậu có quyền làm chủ. Chúng ta đâu có yêu nhau đâu!"

Nói rồi quay bước bỏ đi.

Tiến Dũng nhìn theo Đức Chinh, trong lòng ngỗn ngang cảm xúc. Nhưng mà anh nhận ra, hầu hết vẫn là khó chịu.

Cái cảm giác mà một người luôn hướng theo mình đột nhiên lại bị người ta làm cho rẽ hướng, đúng là rất khó chịu.

Mặc dù Đức Chinh thừa nhận là cậu yêu anh, nhưng đó cũng chỉ là câu để chứng tỏ, giữa bọn họ là một quan hệ với khoảng cách giữa cả hai rất lớn, một quan hệ chả biết gọi tên thế nào.

Tiến Dũng từ lúc phát hiện người kia có tình cảm với mình liền chán ghét cực độ, nhưng theo đó lại là sự khó chịu khi nhìn người kia cùng một ai đó, cười nói vui vẻ.

Một Bùi Tiến Dũng lãnh đạm không quan tâm sự đời, nay lại phải vắt óc để tìm ra câu trả lời cho con tim.

Là Bùi Tiến Dũng quá ngu ngốc, hay là câu hỏi quá hóc búa?

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro