13. Chịu phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Chinh vừa quay lại và ăn được hai bát cơm thì huấn luyện viên đã gọi bốn người, gồm Tiến Dũng, Đức Chinh, Xuân Trường, Văn Đức, lí do tất nhiên là để chịu phạt.

Cả bốn nghiêm túc đứng chờ hình phạt của huấn luyện viên. Ông trầm ngâm một hồi rồi chỉ điểm, "Được rồi, theo lời ta nói hôm trước, hôm qua chúng ta thua Hàn Quốc, vậy thì hôm nay, bốn em sẽ phải chịu phạt. Xuân Trường là đội trưởng, lại không can ngăn đồng đội mà còn lao đầu vào đánh nhau, em chạy 15 vòng sân và chống đẩy 50 cái. Tiến Dũng do to tiếng nặng lời, nhưng vì là nạn nhân bị đánh nên thầy phạt em chống đẩy 50 cái. Văn Đức đánh Tiến Dũng, bị phạt chạy 10 vòng sân và chống đẩy năm...à thôi khỏi. Đức Chinh, ừm, hình như em không có lỗi, nhưng ta vẫn phạt cùng cho vui, Đức Chinh chống đẩy 30 cái. Rõ rồi chứ?"

Cả bốn, "..."

Ôi thầy, thầy vui tính nhỉ?

"Nhưng mà thầy..." Xuân Trường bỗng nhiên lên tiếng, "Liệu em có thể chịu thay Văn Đức chống đẩy 40 cái?"

Văn Đức mở to mắt, kéo kéo tay Trường, "Này anh, em ổn mà?" Nhưng Xuân Trường vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc nhìn huấn luyện viên.

Huấn luyện viên nheo mắt, "Sao có thể chịu thay? Em ấy phạm lỗi, tất nhiên phải chịu phạt."

"Nhưng thưa thầy, em ấy gầy yếu như vậy, sao chịu nổi?" Trường nhăn mặt, cố gắng thuyết phục huấn luyện viên.

Huấn luyện viên ngắm nghía Văn Đức một chút, sau đó cười cười, "Văn Đức sẽ làm tốt! Thôi, mau chịu phạt đi!"

Nói rồi đủng đỉnh bỏ đi.

Văn Đức đánh vào vai Xuân Trường một cái, cái giọng Nghệ An đặc sệt hờn dỗi, "Anh làm như em con nít hay người bệnh nan y không bằng, em cọt nhưng khoẻ lắm, anh đừng lo nữa."

Xuân Trường bật cười, xoa đầu Văn Đức, "Được rồi, em khoẻ nhất!"

Xuân Trường cùng với Văn Đức bắt đầu chạy, còn Tiến Dũng với Đức Chinh thì bắt đầu chống đẩy. Chinh còn ngại chuyện buổi sáng nên cố tránh xa Tiến Dũng, chọn một vị trí mà cậu nghĩ là xa nhất bắt đầu chống đẩy, ai ngờ Dũng lại mặt dày đi đến đối diện cậu, thản nhiên chống tay xuống đất.

Đức Chinh nhăn mặt, lại né ra chỗ khác, nhưng Dũng vẫn lẽo đẽo đi theo. Cậu chống đẩy ở đâu, anh liền chọn chỗ đối diện cậu.

Đức Chinh bất lực thở dài, mặc kệ con người kia chuyên tâm chịu phạt. Tiến Dũng suốt quá trình chịu phạt cứ nhìn chằm chằm Chinh, khiến cậu không được thoải mái, động tác chống đẩy trở nên lúng túng hơn hẳn.

Đến khi Đức Chinh chống đẩy được 15 cái, người đối diện mới lên tiếng, "Mệt không?"

Chinh hơi rối, "Không, dù gì tôi cũng là đàn..."

Chữ 'ông' bị Đức Chinh nuốt vào lòng. Cậu thầm cười chính bản thân, rốt cuộc mình là đàn ông thực thụ, hay là đàn bà trong cái bộ dạng đàn ông, và đem lòng yêu một thằng đàn ông khác?

Chinh là con trai, chẳng may yêu phải một thằng con trai. Dù thời gian này chuyện đó cũng chả cổ hữu, nhưng cớ sao vẫn là đau thế?

Mọi người đều thấy bình thường, chỉ riêng đúng người cậu thích lại thấy bất bình thường, trêu ngươi nhỉ?

Đức Chinh hơi hắng giọng, nhưng không nói gì thêm, miệng lẩm bẩm những con số. Mồ hôi trên trán cậu nhễ nhại, bình thường Đức Chinh chả quen mấy cái chống đẩy như này, dù là đàn ông nhưng cũng thấm mệt.

Tiến Dũng chống đẩy bằng một tay, tay còn lại đưa lên lau vài giọt mồ hôi trên mi mắt của Đức Chinh.

Chinh giật mình khi bàn tay ấy chạm vào cậu, bất ngờ đến nỗi ngã oạch xuống, mười mấy cái chống đẩy trở thành công cốc. Nhưng chuyện đó cũng chả đáng sợ bằng việc vừa xảy ra, chính là, Bùi Tiến Dũng vừa lau mồ hôi cho cậu đó!

Hà Đức Chinh cảm thấy thật giống trong mơ!

Huấn luyện viên thấy cậu ngã thất thần, liền hét bảo, "Đức Chinh, chống đẩy lại từ đầu, tăng thêm 20 cái!"

Đức Chinh nghệch mặt ra, "Ơ kìa thầy..."

"Em còn ngồi thêm liền tăng thêm 50 cái!"

Đức Chinh nhanh chóng ngồi dậy, chống tay bắt đầu chống đẩy lại từ đầu. Tiến Dũng bật cười, "Mệt đến ngã thế kia?"

Chinh đỏ mặt gắt, "Còn chả phải tại cậu ư? Tự nhiên lau mồ hôi cho tôi làm gì...?"

Tiến Dũng quay mặt sang phía khác, liếm nhẹ môi, không nói gì. Đức Chinh cũng chả bảo gì thêm, tiếp tục thực hiện hình phạt.

Dũng lén đưa mắt nhìn Chinh, vẻ mặt vừa dỗi vừa ngại của cậu lúc nãy làm anh cảm thấy buồn cười. Vốn dĩ chỉ là ngứa mắt mấy giọt mồ hôi mà đưa tay lau giúp, ai ngờ lại doạ người ta như vậy.

Mà cũng là do mấy giọt mồ hôi ấy là trên mặt Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng mới lau đấy.

Hà Đức Chinh công nhận cực kì...đáng yêu, Tiến Dũng dù không muốn nghĩ đến nhưng vẫn phải thừa nhận. Mà cái Bùi Tiến Dũng cảm thấy đáng yêu nhất chính là nụ cười của Đức Chinh. Thứ hai chính là vẻ mặt lúc nãy, đáng yêu kinh!

Đem cái mác đáng yêu dán lên một thằng đàn ông là không đúng, nhưng vấn đề ở đây, Bùi Tiến Dũng chính là cảm thấy như thế.

Anh không muốn thừa nhận mình thích một đứa con trai, cơ mà, lỡ Đức Chinh làm cho anh muốn thì sao?

Dũng lén nhìn Chinh, thở dài, những thứ lúc sáng anh thấy làm cảm nghĩ của anh về cái tình cảm đồng giới thay đổi hoàn toàn.

Phải, thứ Tiến Dũng nhìn được lúc sáng, chính là khoảnh khắc hạnh phúc của em anh và chàng út của đội, Bùi Tiến Dụng và Đoàn Văn Hậu!

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro