14. Chịu phạt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phan Văn Đức suốt thời gian bắt đầu chịu phạt đến giờ đều im lặng, điều đó khiến Xuân Trường khá khó hiểu. Mặc dù là bình thường cậu ít nói, nhưng đối với anh, cậu vẫn luôn vui vẻ mà.

Xuân Trường chạy song song Văn Đức, khều nhẹ cậu, "Đức này, sao em im lặng vậy? Giận anh à?"

"Hả? Đâu có!" Đức giật mình, hơi tránh Trường ra một chút, và điều đó làm Trường cảm thấy hụt hẫng. Nhưng Trường vẫn là kiên nhẫn đối với Đức:

"Em từ lúc nãy đến giờ chả nói câu gì."

"Vốn dĩ chúng ta đâu có chuyện gì để nói..." Đức cúi đầu lí nhí, trên sân lại ồn ào, và dường như cái sự ồn ào ấy nuốt luôn cả lời nói của cậu, làm Trường dù dỏng tai nghe vẫn phải hỏi lại:

"Gì cơ?"

"A, không có gì!"

Trường gật đầu cho qua, tiến lại gần Đức thì thầm, "Em mệt không?"

Đức nghoảnh mặt sang phía khác để Trường không thể thấy được khuôn mặt đang nóng lên của mình, nhỏ giọng trả lời, "Không, em khoẻ chán."

"Vậy thì tốt!" Trường xoa đầu Đức, tóc cậu mềm, khiến Xuân Trường xoa riết thành quen. Trường mỉm cười, "Quá sức phải bảo anh, em mà có chuyện anh lại lo. Biết không?"

Văn Đức cúi đầu, "Anh giống người yêu em nhỉ?"

"Hả?"

"Em không phải đàn bà yếu đuối đâu, em là cầu thủ, đã đá bao nhiêu trận rồi chứ, vẫn là không biết mệt. Và em...anh đừng lo cho em nữa..." Lo cho em như cách anh chăm sóc một đứa em trai.

Chưa để Trường kịp thông não, Đức liền tăng tốc, sải dài bước chân chạy đi, bỏ lại Trường gọi theo, "Ơ kìa Đức?"

Đức cố gắng chạy nhanh, cách xa hết mức có thể, sau đó mới giảm tốc thở hổn hển. Cậu một mực cúi đầu, khẽ cười. Tại sao khi nghe câu đó lại không vui? Tại sao lại bỏ chạy?

Cũng là do cậu quá nhạy cảm rồi. Đức ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao, đôi chân mỏi nhừ vẫn chầm chậm chạy.

Từ khi nào lại trở nên như vậy chứ?

Từ khi nào gặp người đội trưởng lại bất giác đỏ mặt, nhận được sự quan tâm của người kia lại ảo tưởng, đâm một nhát dao vô hình vào tim, người kia bảo thương mình cũng trở nên buồn tủi? Từ khi nào đã quá thông minh, để nhận ra rằng, tất cả những điều tốt đẹp mà người đội trưởng Lương Xuân Trường làm cho cậu rốt cuộc cũng chỉ là những điều đồng đội nên làm với nhau, những người anh em quan tâm nhau?

Văn Đức khẽ cười...

Là từ khi em nhận ra em thích anh, mọi thứ đều thay đổi...

Phan Văn Đức nhút nhát ngày ấy được thầy Park gọi vào đội cuối cùng. Lúc đấy mọi người đều thân nhau cả, còn Văn Đức chỉ có Xuân Mạnh là bạn. Nhưng tính tình Xuân Mạnh cũng được xem là hoà đồng, ít ra không ít nói như Đức, nhanh chóng làm quen mọi người.

Văn Đức lúc gặp gỡ mọi người đều nép vào một góc, lúc luyện tập cũng chỉ một mình làm tốt bài tập thầy cho.

Mọi người thường hay trêu Văn Đức, nhưng cậu là con người nhạt nhẽo, chỉ nở vài nụ cười gượng. Nhưng bọn nhóc đâu lấy đó làm chán nản, họ thậm chí chọc Đức chút nữa là khóc rồi.

Và rồi lúc ấy, bóng lưng anh xuất hiện trước mắt em...

Xuân Trường mang tiếng đội trưởng điềm tĩnh, lúc cần nghiêm túc thì nghiêm túc, lúc cần dung túng thì dung túng. Cảm thấy bọn nhóc quá đáng liền đứng ra can ngăn, thậm chí là trách móc tụi nhỏ, buộc họ phải xin lỗi Đức.

Nhưng anh đâu biết rằng, lần đó anh vô tình, tự mình khắc sâu anh vào tim em, khiến trong em đều là hình bóng anh.

Trường vô thức trở nên dung túng Đức cực kì, mà mọi người trong đội đều thấy điều đó. Trường thiên vị Đức lắm.

Nhưng chỉ Đức không biết, hoặc Đức biết, nhưng lại vì câu nói 'Xem em là em trai' của Trường mà ngốc nghếch phủi sạch.

Đằng sau có người gọi, Đức theo quán tính quay đầu nhìn, phát hiện đội trưởng từ khi nào đã theo sát sau mình, không mệt mỏi mà mỉm cười, "Sao chạy nhanh vậy, không chờ anh gì cả?"

Đức quay đầu lại, lảng tránh ánh mắt Trường, "Chỉ là em muốn kết thúc nhanh một chút..."

Trường chạy lên song song cậu, "Sao vậy, mệt rồi?"

"Anh đừng có mở miệng ra lại hỏi em mệt được không?" Đức quay sang hơi gắt với anh.

Nhưng Trường đâu lấy điều đó làm sợ, chỉ cười cười, "Được được."

Sau đó chính là khoảng im lặng. Cả hai không nói gì, cúi đầu chuyên tâm chạy. Không khí bỗng trở nên gượng gạo.

Trường nhìn thấy dây giày Văn Đức bị tuột, liền quay sang cậu khều khều, "Đức này!"

"Vâng?"

"Dây giày của em bị tuộ..."

"Oái!"

Đức đạp lên dây giày mất đà ngã xuống. Trường còn chưa kịp nói hết câu, thấy cậu bị ngã, vội vàng lao theo.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Sân bóng im lặng đến giây thứ tư liền trở nên ồn ào. Bọn họ thích thú oà lên.

"Hai người kia làm gì thế nhỉ?"

"Đóng phim, em trai mưa."

"Trùng hợp thế, đè lên nhau thế kia."

"Đâu ra trùng hợp, anh không thấy anh Trường lao theo anh Đức đỡ giúp anh ấy à?"

"Nhìn vui nhỉ?"

"Kích thích thật!"

"Một hồi cởi đồ ra luôn cũng nên."

"Bậy mậy!"

"..."

Văn Đức chầm chậm nhấc mi mắt, trước mặt chính là khuôn mặt của Xuân Trường. Chóp mũi cả hai cách nhau chưa được 1cm.

Cả hai chớp mắt nhìn nhau. Tình hình hiện giờ là Văn Đức nằm trên người Xuân Trường, mặt đối mặt, lại còn rất gần. Lúc nãy Đức ngã, Trường liền lao theo đỡ cậu, một mình chịu hết.

Đức cảm thấy khuôn mặt mình nóng lên, và cậu có thể tưởng tượng được nó đỏ thế nào.

Thế là Đức trở nên lúng túng, vội vàng đứng dậy bỏ chạy, quên luôn đỡ người kia lên, bỏ ngoài tai tất cả những lời trêu chọc của mọi người.

Trường lồm cồm bò dậy, trừng mắt với tụi nhỏ hòng doạ chúng im mồm. Anh nhìn theo bóng lưng chạy gấp của Đức, lo lắng gọi, "Đức, em còn chưa buộc dây giày!"

Nhưng mà Đức một mạch chạy mất. Cũng may cậu đã hoàn thành mười vòng chạy.

Trường bật cười, lẩm bẩm, "Đáng yêu thật!"

. Leave a comment, please!

Tớ vừa đổi tên fic từ "Đừng Ghét Bỏ" thành "Tắt Nắng" nên các cậu đừng nghĩ đây là cái fic lạ hoắc nào đó nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro