125. Lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi ánh nhìn đều đổ ra đường, nơi mà vài giây trước vừa xảy ra một vụ tai nạn kinh người. Bùi Tiến Dũng lao ngay về phía Hà Đức Chinh đang đứng bất động ở cạnh đường, chết trân nhìn những gì vừa diễn ra.

Rõ ràng mọi thứ đều đang yên ổn, chỉ vỏn vẹn vài khoảnh khắc, trên đường đã trở thành một đống đổ nát của những chiếc xe vừa va chạm.

Mọi người tập trung đông đúc, vài người đang cố tìm cách đưa người trong xe ra. Hà Đức Chinh đứng đấy, toàn bộ đều thu vào tầm mắt, đôi vai run lên vì sợ. Bùi Tiến Dũng lách qua đám người tiến đến phía sau cậu, che đi đôi mắt đang mở lớn.

Xung quanh ồn ào, máu từ trong xe chảy ra nhuộm đỏ cả đường, trông đến kinh hãi. Mùi máu tanh xộc thẳng lên đại não, Hà Đức Chinh chỉ im lặng. Bùi Tiến Dũng lặng lẽ nắm tay cậu kéo đi, thật xa nơi đông đúc.

"Em...không sao chứ?" Bùi Tiến Dũng dè dặt hỏi. Lúc nãy nghe thấy âm thanh kia còn tưởng người bị tai nạn là Hà Đức Chinh, thật may, cậu ấy vẫn không sao.

Có lẽ mọi thứ Hà Đức Chinh chứng kiến khiến cậu kinh hãi, đến giờ vẫn chưa hết run rẩy. Cậu ngước mắt lên, có chút mơ hồ, "Không... Không sao cả."

Bùi Tiến Dũng khẽ mím môi, kéo cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, mua cho Hà Đức Chinh một ly nước.

Ngẩn ngơ cầm lấy, Hà Đức Chinh đưa mắt nhìn chầm chầm đôi tay vẫn đang run rẩy từng hồi, dẫu cố gắng đến mấy vẫn không giấu được vẻ hoảng hốt sau tai nạn vừa rồi.

Lúc ấy cậu đứng ngay lề đường, cứ như bình thường vui vẻ nhìn xung quanh, tất nhiên cả vụ tai nạn đều nhìn thấy tất, từ đầu đến cuối, không sót một chi tiết. Vốn dĩ không có gì là bất thường, thế mà chớp mắt một cái, trước mặt đã tan nát.

Bùi Tiến Dũng đau lòng đặt ly nước vào tay cậu, "Không cần phải sợ, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi."

Nói ra điều này, chính anh cũng cảm thấy rõ ràng là nói dối. Một vụ va chạm xe hơi, đến nỗi máu của nạn nhân nhuộm đỏ một vùng, người lái xe không mất mạng thì cũng là bị thương nặng.

Hà Đức Chinh nhìn anh, thở hắt ra một hơi, uống một chút nước vừa được mua cho, khống chế lại tâm tình.

Cả ngày hôm đó cũng chẳng còn vui, Hà Đức Chinh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, Bùi Tiến Dũng biết là do vụ tại nạn vô tình khiến cậu sợ hãi, nhưng mà anh cũng chẳng biết phải làm thế nào, trấn an bao nhiêu cũng vẫn cứ nghệch mặt ra. Anh chỉ biết thở dài bất lực.

Đến chiều, Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh cùng nhau mua một chiếc bánh kem nho nhỏ để mừng sinh nhật, còn mua cả bia. Về đến nhà trời cũng đã tối, Bùi Tiến Dũng mang chiếc bàn trong nhà ra trước sân, cả hai chiếc ghế đặt đối diện nhau. Gió biển khiến hai người khá lạnh, vậy mà khi bảo muốn vào nhà, Hà Đức Chinh lại một mực không chịu.

Bởi vì ở ngoài gió nên đốt nến cũng khó khăn, Hà Đức Chinh phải dùng mọi cách chắn gió để Bùi Tiến Dũng có thể có một bữa tiệc đúng nghĩa.

"Anh ước gì thế?" Hà Đức Chinh tò mò hỏi Bùi Tiến Dũng vừa mới thổi nến.

Anh cười hềnh hệch, lấy dao cắt bánh ra, "Nói ra sẽ không linh nghiệm."

Hà Đức Chinh bĩu môi xùy xùy vài ba tiếng cũng không tra hỏi thêm, trực tiếp cầm lấy chiếc bánh nhỏ đập vào mặt Bùi Tiến Dũng, sau đó ngửa cổ ha hả cười. Chiếc bánh còn chưa ăn được chút nào đã ụp vào mặt, trên đầu Bùi Tiến Dũng đầy hắc tuyến. Anh cố ý ôm lấy cậu, dụi dụi cái khuôn mặt đầy là kem và bánh vào mặt cậu, thành ra cả hai đều đầy cả kem. Thoả thích một hồi, lại phải vác nhau đi tắm cho sạch sẽ.

Quần áo chỉnh tề, Hà Đức Chinh mang bia ra trước nhà, nơi Bùi Tiến Dũng vẫn đang cắm mặt vào điện thoại.

"Em xem, người hâm mộ chúc mừng sinh nhật anh nè." Bùi Tiến Dũng đưa màn hình đến trước mặt Hà Đức Chinh, cười sung sướng.

Cậu khẽ cười, gật đầu ngồi xuống cạnh anh, đặt hai lon bia sang một bên. Hà Đức Chinh loay loay lấy từ túi ra một chiếc hộp, đưa cho Bùi Tiến Dũng, "Quà của anh."

"Không phải lúc trưa tặng rồi à?" Bùi Tiến Dũng dù nói vậy vẫn đưa tay nhận lấy chiếc hộp nhỏ, tỏ ra khá thích thú.

"Cái đó đâu phải quà." Ai lại đi tặng mỗi cái móc khoá cho người yêu vào ngày sinh nhật chứ.

Bùi Tiến Dũng gật gật đầu, đem chiếc hộp mở ra, bên trong là chiếc đồng hồ, trông cũng có vẻ không rẻ mấy. Nhưng mà anh không có ngại nhận đâu, quà sinh nhật mà.

Cẩn thận đặt chiếc hộp sang một bên, cả hai lại im lặng. Bầu trời đêm trên biển rất đẹp, có thể nhìn rất rõ sao trên trời.

Hà Đức Chinh rũ mi, gọi một tiếng, "Dũng này."

"Gì đấy?" Bùi Tiến Dũng dời tầm mắt từ những vì sao sang con người bên cạnh.

Hà Đức Chinh nghiêm túc lạ thường, đầu cúi xuống, hai tay đan vào nhau, "Lỡ sau này em gặp chuyện không may, anh nhớ... đừng quên em."

Bùi Tiến Dũng sững sờ, không ngờ chuyện lúc trưa vẫn còn vây lấy tâm trí của Hà Đức Chinh, khiến cậu lo lắng đến vậy. Anh thở dài, vươn tay ôm lấy cậu, đặt lên vầng trán nhỏ một nụ hôn nhẹ, "Nếu như vậy, thà anh và em đều cùng nhau. Không có em cũng chả mấy vui vẻ mà sống được."

Hà Đức Chinh ngẩng đầu nhìn anh, sau đó thở hắt ra lắc đầu nguầy nguậy, "Thôi, đừng nói chuyện không may."

Bùi Tiến Dũng cầm lấy lon bia uống một ngụm, phả ra làn khói mờ.

Nói như vậy chứ ai biết sau này xảy ra chuyện gì?

. Leave a comment, please!

Ciu đã quay lại đâyyyy :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro