126. Hứa với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ở Hàn Quốc trôi qua khá nhanh, ít nhất là đối với Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh. Cuộc sống cả hai rất nhàm chán, suốt ngày không đi vật lí trị liệu thì chỉ có ăn với ngủ. Mà do Hà Đức Chinh ăn ở không, nên mập mạp ra không ít, hai cái má phúng phính ra.

Hà Đức Chinh khá khó chịu về việc này, bởi vì trông cái mặt chả còn 'ngon giai' nữa, nhưng Bùi Tiến Dũng thì lại rất thích. Nói gì thì nói, nhìn cậu đáng yêu vậy mà.

Sau ba tháng, Hà Đức Chinh đứng trước gương với gương mặt phụng phịu. Bùi Tiến Dũng tò mò đi đến, cắn vào má cậu một cái, "Làm sao đấy?"

Hà Đức Chinh nhéo nhéo hai cái má bánh bao của mình, "Anh ăn bánh bao không?"

"Anh vừa ăn rồi, rất ngon." Bùi Tiến Dũng cười hì hì, cắn thêm vài phát cho sướng. Hai cái má của Hà Đức Chinh khiến anh thèm cắn mãi.

Mặc cho Bùi Tiến Dũng nhốn nháo, Hà Đức Chinh chẹp chẹp miệng thôi ngắm mình trong gương, chậm chạp lê ra trước nhà.

Bùi Tiến Dũng ngồi xuống bên cạnh cậu, gió biển thổi tung mái tóc xoăn. Trời cũng đã vào hè nên cũng chẳng quá lạnh lẽo.

"Tuần sau phải về rồi nhỉ?" Hà Đức Chinh khịt khịt cái mũi nhỏ, giống như cảm nhận được mùi biển phảng phất đâu đây.

Tiến Dũng gật đầu, đưa ánh mắt ra biển. Ba tháng không gọi là lâu, nhưng ít ra cũng có kỉ niệm, nơi này đẹp như vậy, bây giờ rời đi có chút không nỡ.

Cánh tay của Bùi Tiến Dũng đã ổn, bác sĩ bảo anh đã có thể quay lại thể thao chuyên nghiệp. Điều trị một thời gian lâu như vậy tất nhiên phải nhanh chóng quay lại Việt Nam lấy lại cảm giác bóng, cho nên dù có muốn cũng không thể ở lại lâu hơn.

Hà Đức Chinh có vẻ rất thích nơi này, bày ra vẻ tiếc nuối, "Tiếc thật, em muốn ở lại thêm."

"Chúng ta có thể quay lại sau." Bùi Tiến Dũng vươn tay xoa đầu cậu.

Không hiểu tại sao, ánh mắt của Hà Đức Chinh lại trùng xuống, rốt cuộc im lặng không nói gì thêm. Bùi Tiến Dũng nhận ra thái độ người thương của mình thay đổi, quay sang quan tâm, "Sao vậy, có chuyện gì không ổn à?"

Hà Đức Chinh quay sang nhìn anh, hai ánh mắt cứ như thế nửa ngày, cậu mới thở hắt ra một hơi, "Em không biết, chỉ là..."

Bùi Tiến Dũng im lặng chờ Hà Đức Chinh tiếp tục câu nói. Cậu hướng ánh mắt ra biển, giọng hoà vào gió, ù ù bên tai anh, "Em cảm thấy bất ổn."

Gió luồn vào mái tóc ngắn cũn cỡn, vuốt ve từng tấc da thịt. Hà Đức Chinh cảm thấy tim mình có chút nhói lên, cảm giác lo sợ bỗng đâu tràn ngập trong lòng, sợ đến nỗi khoé mắt hoe đỏ.

Bùi Tiến Dũng nhanh tay vòng sang ôm lấy Hà Đức Chinh vào lòng. Thế mà anh còn chưa kịp lên tiếng trấn an đã nghe tiếng cậu, "Anh còn nhớ vụ tai nạn vào sinh nhật anh không?"

"Không, anh quên rồi." Bùi Tiến Dũng biết cậu đang lo sợ, một mực phủ nhận về vụ tai nạn hôm đó.

Vậy mà, Hà Đức Chinh trong lòng anh giống như đã đọc thấu tâm can Bùi Tiến Dũng, không quan tâm đến câu trả lời của anh tiếp tục hỏi, "Không biết người bị tai nạn hôm đó ra sao rồi nhỉ?"

Đến đây, Bùi Tiến Dũng im lặng một lúc lâu. Tai nạn hôm đó thật sự không nhỏ, cả gia đình trong một chiếc ô tô đều mất mạng, không một ai sống sót. Va chạm quá mạnh, hai chiếc xe ấy đều bị hư hỏng, tan nát. Nhưng điều này làm sao anh có thể nói cho cậu, một người giống như là đang ám ảnh về vụ ấy.

Thật lâu sau, Bùi Tiến Dũng mới lên tiếng, "Bọn họ chắc ổn cả rồi, anh nghe bảo... không có ai mất mạng cả."

Hà Đức Chinh khẽ mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là ổn rồi."

Bùi Tiến Dũng hôn lên tóc cậu, "Yên tâm cả rồi đúng không? Đừng lo lắng nữa."

Hà Đức Chinh không trả lời, ánh mắt chăm chú nơi điểm cuối của biển. Vài chú hải âu bay trên trời, kêu lên vài tiếng, không gian trống rỗng. Cậu mím môi, một lần nữa nói, "Sau này nếu chuyện không may xảy ra, anh không được quên em."

"Đừng nói như vậy." Bùi Tiến Dũng thở dài nhìn cậu chàng cứng đầu trong lòng. Phải làm cho để cậu ấy có thể an tâm đây?

Hà Đức Chinh không quan tâm, tiếp tục luyên thuyên, "Cho em ích kỉ một chút, sau này nếu có lấy vợ cũng nhất định không được quên em."

"Vợ anh là em, lấy em thì tất nhiên không thể quên em." Bùi Tiến Dũng vẫn ra sức phản bác mấy lời mà anh xem là nhảm nhí từ Hà Đức Chinh.

Cậu ngước lên nhìn anh, sau đó nghiêm túc ngồi thẳng dậy. Hai đôi mắt nhìn nhau, Hà Đức Chinh buông ra một câu u sầu, "Không phải, anh nên quên em đi, điều đó sẽ tốt hơn chứ nhỉ?"

Bùi Tiến Dũng thật sự cảm thấy tức giận, nhưng không thể làm gì ngoài thở phì phò trừng mắt với cậu. Ngốc nghếch, đúng là ngốc nghếch mà!

Ánh mặt trời chiếc lên từng sợi tóc, sáng cả một vùng. Bùi Tiến Dũng dưới ánh nắng đem đôi mắt sắc bén chiếu lên người cậu con trai đối diện. Gió thổi bay bay lọn tóc, nắng trên tóc cũng theo đó mà chuyển động, chỉ có gương mặt kia vẫn một mực yên tĩnh. Đến một lúc lâu sau, Bùi Tiến Dũng mới chậm rãi lên tiếng,

"Anh ở đây, hứa với em một ngàn lần, đến khi bầu trời kia không còn nắng, lúc đó anh sẽ quên em!"

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro