127. Tro tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần sau, theo như kế hoạch, Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh phải chuẩn bị về Việt Nam.

Buổi sáng, Bùi Tiến Dụng gọi cho hai người hỏi thời gian để có thể đón. Bùi Tiến Dũng bảo khoảng có thể chiều tối hôm nay sẽ đến nơi, sau đó liền ngắt máy.

Hà Đức Chinh vẫn còn đang say ngủ, bị đánh thức vẫn còn ưỡn ẹo khó chịu vài tiếng, ngồi dậy mà vẫn nhắm mắt ngủ.

Bùi Tiến Dũng dở khóc dở cười, "Ngủ nữa sẽ thành lợn."

Thế là liền bị Hà Đức Chinh trừng mắt một cái, mà vẫn cười hềnh hệch. Cậu ngáp dài, xỏ vào đôi dép lạch bạch đi vào trong nhà vệ sinh, để lại Bùi Tiến Dũng lắc đầu ngán ngẩm.

Bùi Tiến Dũng dọn dẹp phòng ngủ và nấu bữa sáng, Hà Đức Chinh thì chạy ra ngồi trước nhà chụp một bức ảnh hình biển đăng lên facebook.

Tạm biệt!

Một thời gian rồi không đăng gì trên mạng xã hội, cho nên lúc này vừa đăng đã có rất nhiều người hâm mộ quan tâm đến. Nhiều bình luận hỏi cậu đi đâu, tại sao ba tháng mà vẫn không xuất hiện, cậu chỉ có thể vừa đọc vừa cười trừ.

Thông báo vang lên một tiếng, Hà Đức cúi đầu xem liền thấy Bùi Tiến Dũng vừa bình luận. Cũng không có gì, chỉ là viết hai chữ bye bye kèm theo một bức ảnh hai người chụp cùng ở trên biển, thế mà mọi người đều muốn nổ tung. Hà Đức Chinh bất lực tắt âm điện thoại, sau đó chạy vào nhà ôm lấy Bùi Tiến Dũng.

"Anh muốn công khai đến thế à?" Hà Đức Chinh dụi dụi đầu vào lưng anh.

"Lần này về Việt Nam, anh sẽ xin phép để công khai." Bùi Tiến Dũng cũng không muốn vòng vo, trả lời rồi xoay người cốc đầu cậu, "Bỏ ra đi nào, anh còn phải làm bữa sáng cho em."

Khác với lúc trước không chịu, Hà Đức Chinh lần này gật gù đồng ý. Dù sao hai người cũng xác định là yêu đương nghiêm túc, những chuyện này cũng chẳng ngại người khác bài xích.

Bùi Tiến Dũng cùng với Hà Đức Chinh thong thả ăn sáng. Chuyến bay xuất phát tận trưa, hai người hành lí cũng đã sẵn sàng, không cần gấp gáp. Hà Khánh Ngọc có gọi điện cho anh trai đòi mua quà cho, Hà Đức Chinh bởi vì nghe cô lải nhải bên tai miết mà phiền phức, gật đầu chấp nhận bảo em gái đưa điện thoại cho mẹ, lúc ấy Khánh Ngọc mới cười hề hề thôi luyên thuyên. Mẹ Chinh dặn dò đủ thứ, mà toàn mấy câu quen thuộc nên Hà Đức Chinh cũng cho qua.

Ông nội Bùi có bảo nếu muốn có thể ở lại thêm, ông có thể chu cấp, nhưng mà nhớ bóng đá quá nên hai chàng trai cũng chả nán lại, nhanh chóng đi về.

Bùi Tiến Dũng khoá cổng, trả chìa lại cho chủ nhà, ông ta cười hiền tạm biệt vài tiếng rồi cũng rời đi. Hà Đức Chinh ngẩn ngơ nhìn ngôi nhà mình đã ở suốt tháng, vô thức gọi một tiếng, "Dũng này."

"Gì đấy?" Bùi Tiến Dũng xoay người nhìn cậu, tròn mắt hỏi.

Hà Đức Chinh khẽ mím môi, đôi mắt nhỏ lấp lánh một chút. Cậu quay sang anh, cong mắt cười, "Sau này kết hôn, chúng ta mua lại ngôi nhà này và sống ở đây nhé."

Bùi Tiến Dũng hơi ngẩn ra, sau đó cũng cười khì gật đầu đồng ý. Một ngôi nhà nhỏ, thật thích hợp với cuộc sống hôn nhân.

Hai chàng trai sánh vai trên bờ biển, chả ai nói gì. Sóng vỗ rì rào, giống như tiễn hai chàng cầu thủ về nơi thân thương. Hà Đức Chinh hướng mắt ra biển, thầm nhủ chắc chắn sẽ quay lại.

Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Chinh đứng trên đường lớn, tùy tiện vẫy một chiếc taxi. Tài xế là một ông chú đã hơn năm mươi, trên mặt mang nét hiền hậu. Ông cười cười bảo hai người lên xe, hành lí cũng được gọn gàng vào cốp xe.

Suốt cả quãng đường, ông vẫn cứ nói gì đấy, mà hai người có hiểu gì đâu, chỉ có thể gật đầu có lệ. Hà Đức Chinh quay sang Bùi Tiến Dũng bông đùa, "Ông ấy là khen em đẹp trai đấy."

"Có mà mơ, ông ấy là đang khen anh soái." Bùi Tiến Dũng xua tay phản bác câu nói của Hà Đức Chinh, bản thân đưa ra một giả thuyết khác.

Chiếc xe bon bon trên đường, cả hai vẫn đang vui vẻ, đột nhiên động lớn một tiếng, tài xế phía trước đánh tay lái một vòng, chiếc xe lắc lư kinh khủng, Hà Đức Chinh cực kì hoảng sợ đưa mắt sang Bùi Tiến Dũng trong sự nguy hiểm. Thế rồi chỉ trong chớp nhoáng, vì tránh một vụ va chạm, chiếc taxi đã lao vào dãy phân cách.

Thân người Hà Đức Chinh như muốn đứt ra từng khúc, trên cánh tay đầy rẫy kính vỡ. Cậu đưa mắt sang Bùi Tiến Dũng, anh đang còn bất tỉnh, trên đầu máu chảy thành dòng.

Chuyện mà Hà Đức Chinh lo sợ, rốt cuộc cũng xảy ra.

Vài người đi đường nhanh chóng xúm lại giúp đỡ. Tài xế vì va chạm mạnh mà đã mất mạng, mọi người phá cửa muốn mang cậu ra, thế nhưng Hà Đức Chinh lại chỉ sang Bùi Tiến Dũng. Hiểu ý, mọi người liền phá cửa bên Bùi Tiến Dũng, cứu anh ra trước.

Hà Đức Chinh cử động cánh tay một chút, lạch cạch muốn mở cửa bên mình. Trên đường hô to một tiếng, một người đàn ông nói gì đấy, những người khác đang muốn cứu cậu liền lùi lại.

Chuyện khó hiểu nhanh chóng được giải khi mà mùi xăng dầu bốc lên nồng nặc. Hà Đức Chinh thầm nghĩ, thôi xong rồi.

Cậu đưa mắt nhìn Bùi Tiến Dũng, tất cả những kí ức trong 21 năm qua ào ạt vụt qua trong kí ức. Cậu còn chưa muốn chết mà.

Bùi Tiến Dũng khi tỉnh lại liền thấy chiếc xe nát bét, nhưng Hà Đức Chinh còn đang trên xe. Muốn đứng dậy lao về phía cậu, những người đi đường liền ngăn lại.

'Đùng' một tiếng, chiếc xe nổ lớn, bốc lửa ngùn ngụt. Bùi Tiến Dũng không tin vào mắt mình, cả thân người không còn chút sức sống, chỉ có thể gào lên một tiếng,

"Hà Đức Chinh!"

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro