128. Tắt nắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.

Lương Xuân Trường thuần thục lấy chiếc ly, hướng người khách hàng vừa mới bước vào nở nụ cười xã giao, "Xin chào, em muốn uống gì?"

Cô bé nữ sinh nhìn anh cười ngại ngùng, "Cho em một ly cam ép ạ, nhiều đường một chút."

Lương Xuân Trường gật đầu khẽ cười như đã hiểu, xoay người vào trong quầy làm nước cam. Cô nữ sinh khẽ gọi anh một tiếng, "Anh Trường."

Bóng lưng anh thoáng khựng lại, nhưng rồi cũng quay lại cười cười, "Em gọi anh hả?"

"Tại sao anh lại giải nghệ ạ?" Cô bé chớp chớp đôi mắt nhỏ thắc mắc.

Một năm trước, người hâm mộ được một phen bất ngờ khi cầu thủ Lương Xuân Trường đột nhiên tuyên bố giải nghệ. Nhiều người không tin, bởi vì sự nghiệp của anh vẫn đang lên dốc, giải nghệ như thế này là bỏ lỡ cả tương lai ở phía trước. Vậy mà Lương Xuân Trường trên mặt báo vẫn tươi cười, hoàn toàn đều là tự nguyện.

Nghe đến câu hỏi, Lương Xuân Trường khẽ mím môi im lặng một chút. Cô bé nữ sinh biết mình lỡ miệng, vội vàng lên tiếng, "Em xin lỗi, xin lỗi, em lỡ lời."

"Không sao." Lương Xuân Trường nở nụ cười hiền, nhưng vẫn làm cô nữ sinh cảm thấy khá xấu hổ cùng có lỗi.

Anh đưa cho cô nữ sinh ly nước cam, mỉm cười, "Của em đây!"

"Em cảm ơn!" Cô nữ sinh lễ phép cúi đầu nhận lấy, xoay người muốn rời đi.

"Anh giải nghệ là vì..." Còn chưa xoay người hẳn, Lương Xuân Trường đằng sau đã lên tiếng. Thấy cô xoay lại nhìn, anh khẽ chớp mắt xoa đầu cô gái nhỏ, "Nếu giải nghệ, anh sẽ được yêu người mình yêu một cách thoải mái nhất."

Cuộc sống của cầu thủ không mấy sung sướng. Đi kèm với sự nổi tiếng chính là những lời soi mói dèm pha, cuộc sống một chút thoải mái riêng tư cũng chẳng có được. Yêu một người cũng sẽ bị chỉ trích, chi bằng giải nghệ, an ổn mở một quán cà phê như bây giờ, vậy là đủ.

Cô nữ sinh ngẩn ra một chút, "Nhưng anh cũng yêu bóng đá mà, từ bỏ nó làm sao có thể khiến anh cảm thấy thoải mái?"

"Anh không từ bỏ nó hoàn toàn. Như em thấy, anh đóng cửa quán vào hai ngày cuối tuần, bởi vì lúc đó anh sẽ đến câu lạc bộ bóng đá, cùng với người anh yêu chăm sóc và huấn luyện những đứa trẻ đam mê bóng đá ở đấy. Đối với anh, như vậy đã là quá thoải mái rồi." Lương Xuân Trường lại nhớ đến nụ cười của ai kia, không nhịn được một tia ấm áp trong lòng.

Cô nữ sinh nhìn anh, lại thắc mắc, "Người anh yêu? Có thể cho em biết là ai không? Em sẽ giữ bí mật, à không, em xin lỗi vì nhiều lời ạ." Cô bối rối xua tay, ngại ngùng xin lỗi.

Mà Lương Xuân Trường cũng chẳng phiền, năm đó làm cầu thủ chả thể nói cho ai, bây giờ được nói ra cũng rất thích thú, "Người anh yêu là người cùng giải nghệ với anh năm đó."

Trong đầu cô gái bật ra một cái tên, "Là anh Phan Văn Đức ạ?"

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Đằng sau vang lên tiếng nói, cô gái nhỏ giật mình xoay người lại, từ khi nào Phan Văn Đức đã đứng đằng sau.

Lương Xuân Trường mỉm cười, "Em mệt không? Uống nước cam nhé?"

"Em không sao." Phan Văn Đức lắc đầu từ chối.

Cô gái nhỏ nhìn thấy anh người cùng một chỗ cũng hiểu ra, nở nụ cười đáng yêu, "Chúc hai anh hạnh phúc! Em đi đây, mai lại ghé!"

Phan Văn Đức nhìn bóng cô gái nhỏ đi xa, quay sang híp mắt lườm Lương Xuân Trường, "Lúc nãy anh xoa đầu bé ấy đúng không?"

"Lại ghen à?" Lương Xuân Trường bật cười.

"Thèm vào!" Vẻ giận dỗi hiện lên rõ trên mặt cậu, vậy mà miệng vẫn chối bay chối biến.

Lương Xuân Trường biết người thương mình dỗi, đưa tay xoa đầu cậu, "Ghen làm chi, anh chỉ yêu mỗi em thôi."

Phan Văn Đức lườm lườm anh, nhưng rồi cũng toe toét cười, cũng không chấp nhặt làm gì. Lương Xuân Trường đóng cửa quán, làm cho Phan Văn Đức một ly cam ép. Mỗi khi từ câu lạc bộ về, anh vẫn hay làm cho cậu một ly nước cam, vậy cũng thành quen, hỏi cho có lệ thôi rồi cũng làm. Mà cậu cũng chẳng từ chối, cầm lấy hút rột rột.

Ánh chiều tà nhảy múa trên gương mặt nhỏ qua lớp cửa kính. Phan Văn Đức trầm ngâm nhìn dòng người tấp nập ngoài đường phố, đuôi mắt lấp lánh. Lương Xuân Trường nhìn đến say mê, mắt không rời khỏi khuôn mặt kia một tích tắc.

Đôi mắt to tròn của Phan Văn Đức lấp lánh ánh nắng, cậu khẽ chớp mắt, đôi môi mấp máy, "Cuộc sống này đúng là bộn bề nhiều thứ, nhiều lúc em còn nghĩ chúng ta đến được với nhau còn là một giấc mơ."

Lương Xuân Trường bắt chước cậu hướng ánh mắt ra cửa sổ, mỉm cười, "Đời kệ đời, ta vẫn sống."

Phan Văn Đức nhìn anh, đột nhiên bật cười, "Được rồi được rồi, chúng ta vẫn đang ở đây."

Lương Xuân Trường gật gù, lại quay sang cậu, "Tụi nhỏ vẫn ổn chứ?"

"Rất tốt. Học rất nhanh, càng ngày càng tiến bộ, cảm thấy mình còn thua xa." Phan Văn Đức cười cười.

Lương Xuân Trường cũng theo cậu mà cười nói vui vẻ. Nắng đổ lên vai hai chàng trai, sáng bừng một góc phố.

Bình bình ổn ổn bên nhau, đời chúng ta chỉ cần có như thế.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro