129. Tắt nắng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Tiến Dụng đánh vào vai cậu nhóc đang cắm mặt vào màn hình máy tính, "Thằng nhóc này, đi tắm mau, mày lại liên tục mấy ngày mấy đêm rồi chứ gì!?"

"Ơ, sao anh ở đây?" Đoàn Văn Hậu giật mình quay lại, cái mặt bơ phờ với hai quầng thâm trên mắt và cái cằm lúng phúng râu lại càng làm cái người còn lại tức điên.

Bùi Tiến Dụng vỗ đầu tên ôn con, "Lên đây trị mày này, nghe anh Huy bảo mày nay sa đoạ lắm."

Ba năm, Đoàn Văn Hậu cũng già đi không ít, vậy mà cái tật mê game vẫn không bỏ. Cũng là do lúc xưa Bùi Tiến Dụng dung túng cho cậu quá, thành ra bây giờ cũng chỉ có anh trị được.

Đoàn Văn Hậu chẹp chẹp miệng, chút bất ngờ theo gió mà bay, "Thôi, em chơi xong ván này đã."

Bùi Tiến Dụng chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm. Cũng may, thằng nhóc này được cái nói được làm được, bảo chơi nốt ván đang dang dở thì không chơi thêm ván mới, theo Bùi Tiến Dụng thì cũng gọi là ngoan ngoãn đi.

Đoàn Văn Hậu ngáp dài một cái tắt đi máy vi tính, sau đó đứng dậy vươn vai bẻ khớp cho khoẻ người, lếch thếch đi vào phòng tắm. Bùi Tiến Dụng tặc lưỡi, cảm thấy mình đúng là người hầu của thằng nhóc này.

Đi một quãng đường từ Đà Nẵng vào Hà Nội chỉ để giục ôn con đi tắm rồi dọn dẹp phòng cho nó, bổn phận của anh cũng chỉ đến vậy.

Đoàn Văn Hậu tắm rửa sạch sẽ, cạo đi hàm râu trên cằm liền nhanh chóng trở nên tươi tỉnh. Cái vẻ trẻ con vẫn còn trên gương mặt nhỏ, hoặc là đối với Tiến Dụng thì cậu nhóc vẫn luôn là đứa em út đáng yêu.

Văn Hậu nhào đến Tiến Dụng đang nằm trên giường, dụi dụi đầu nhỏ vào ngực anh, "Em đói quá."

Bùi Tiến Dụng lườm lườm ôn con đang cười hề hề trong lòng, thở dài bất lực, "Đứng dậy, anh đưa em đi ăn."

Đoàn Văn Hậu lập tức ngồi bật dậy, cười nịnh nọt. Gì chứ Bùi Tiến Dụng u mê cậu lắm, cậu biết mà.

Đêm Hà Nội khá lạnh, hai chàng trai sóng vai trên đường, ánh đèn soi xuống sáng một mảnh vai. Bùi Tiến Dụng thầm rủa trong lòng, sau ba năm mà thằng ôn con kia vẫn cao hơn anh, đau lòng ghê gớm.

Đoàn Văn Hậu kéo Bùi Tiến Dụng ngồi vào một quán nhỏ ven đường, gọi hai bát phở nóng hổi, vừa xì xụp vừa trò chuyện.

"Nói thật đi, lên đây làm gì?" Đoàn Văn Hậu híp mắt nhìn người đối diện, nghi hoặc hỏi.

"Chả phải đã bảo sao? Lên đây trị mày, để mày cắm mặt vào game mãi khổ lắm." Bùi Tiến Dụng tỏ vẻ thành thật mà trả lời.

Tên ôn con kia nghe vậy liền bĩu môi, "Hứ, đây không có nhé."

"Bị anh bắt quả tang còn chối?" Bùi Tiến Dụng nhướn nhướn mày.

Người đối diện 'hừ' một tiếng rồi chẳng nói gì thêm, cúi đầu ăn phở. Bùi Tiến Dụng thấy vậy liền cười hềnh hệch, "Nói chứ anh lên đây để cùng em xem sao băng."

"Có hả?" Tên ôn con vẫn chẳng biết gì.

Bùi Tiến Dụng nhún nhún vai, "Anh có biết đâu, thấy trên mạng người ta đồn đầy, thôi thì xem thử xem."

Đoàn Văn Hậu buồn cười. Bùi Tiến Dụng mà tin vào mấy cái sao băng sao bét người ta đồn á? Ôi không bao giờ. Khi xưa bị lừa mấy lần, anh có bao giờ chịu tin nữa đâu, giờ bảo lên Hà Nội ngắm sao băng? Có trẻ con mà tin! Nhớ cậu thì bảo nhớ cậu thôi, bày đặt viện lí do.

Ăn xong hai bát phở, hai người đi ra công viên. Cái hồ nhỏ đông người, hai kẻ nào đấy vẫn cố chen chân vào ngồi trên bãi cỏ. Ở đây ít cây cối, nếu có sao băng cũng dễ nhìn thấy.

Đoàn Văn Hậu ngồi một lúc thì chán chê, bảo Bùi Tiến Dụng đợi rồi đứng dậy đi đâu đó, một lúc sau liền quay lại với một đống thức ăn vặt. Cậu nhóc xé vỏ kem, đưa vào miệng mút mát, lạnh lạnh lại ngọt ngọt.

Bùi Tiến Dụng bên cạnh lên tiếng, "Ăn cho nhiều vào, sau này mập như lợn cho cho xem."

"Đố anh dám bỏ em." Đoàn Văn Hậu quay sang trừng mắt với anh.

Bùi Tiến Dụng cười cười chả dám trêu thêm, cũng tiện tay bóc mấy gói bánh nhâm nhi.

"Anh tin thật à?" Hậu đột nhiên hỏi, khiến Dụng khó hiểu.

"Tin gì?"

"Sao băng ý? Bị lừa mấy lần vẫn tin."

"Mặc kệ anh!" Bùi Tiến Dụng xấu hổ ngẩng lên nhìn trời, giả vờ không chú ý đến tên ôn con đang ngồi bên cạnh.

Những người ngồi đấy ồn ào một vài tiếng, trên trời xẹt ngang một ngôi sao nhỏ, chớp nhoáng nhưng đủ làm cho trái tim rung động.

Bùi Tiến Dụng lập tức cười, "Xem, sao băng thật kìa."

Đoàn Văn Hậu còn đang ngẩn ngơ, chỉ mơ hồ gật gật đầu.

"Không ước gì à?" Tiến Dụng quay sang cậu, lại hất mặt lên bầu trời.

Hậu nhún nhún vai, quay sang anh híp mắt cười, "Không cần, có anh ở đây rồi, em chẳng cần ước gì thêm."

Bùi Tiến Dụng thoáng ngẩn người, một phần vì câu nói, một phần vì nụ cười của ai kia. Trong lòng nhất thời có ý nghĩ, bản thân cũng không cần sao băng gì đấy, bởi vì bên cạnh chẳng phải đã có một ngôi sao nhỏ rồi sao?

Bùi Tiến Dụng đưa mắt nhìn cậu, trong mắt đều là yêu thương. Vươn tay xoa mái đầu nhỏ, cả tâm tư đều hướng vào người kia.

Là một cậu nhóc chả biết gì, ngu ngu ngơ ngơ, nhưng mà chả phải thế rất đáng yêu sao?

"Đáng yêu ghê!"

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro