130. Tắt nắng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh đặt đôi giày của mình cạnh đôi găng tay sẫm màu, sau đó ngồi xuống bên cạnh chàng thủ môn đang ngửa cổ uống nước kia. Sắc cam đổ lên vai người nọ, khiến nó thêm vững chãi. Đức Chinh nhất thời ngẩn ngơ.

Sau buổi tập cho tuyển, trong khi tất cả đều ra về, chỉ còn hai chàng trai này ở lại. Ba năm khiến cho hai người càng thêm trưởng thành, cái vẻ ngây ngô ngày nào cũng chẳng còn tồn tại.

Tai nạn năm đó Hà Đức Chinh trong những giây cuối cùng may sao thoát ra được, sau khi nhảy ra ngoài chiếc xe liền phát nổ. Bùi Tiến Dũng lúc đó đã nghĩ thế giới của mình chẳng còn tồn tại nữa, ấy vậy mà Hà Đức Chinh từ sau xe bước ra nở nụ cười ngốc với anh, không biết nước mắt ở đâu mà lăn dài, chạy ngay đến ôm lấy con người đã đen nay lại còn đen hơn kia.

Tai nạn không ảnh hưởng mấy đến hai người, bất quá chỉ là nghỉ thêm một vài tháng để những vết thương không mấy nhẹ kia lành lại, và cả một khoảng thời gian đủ lâu để cả hai có thể quay lại phong độ tốt nhất.

Nghĩ lại cũng thật may mắn khi cả hai đều có thể quay lại sân cỏ. Lúc bị tai nạn, Hà Đức Chinh đã cố bảo vệ Bùi Tiến Dũng khỏi chấn thương thân thể, cho nên anh chỉ bị có phần đầu. Còn cậu có lẽ do bố trên trời bảo vệ, nặng nhất cũng chỉ có gãy tay, không quá nguy hiểm.

Bùi Tiến Dũng kéo khoá balo, móc khoá hình quả bóng nhỏ vẫn chưa quá hư hại, chứng tỏ nó được giữ gìn rất tốt. Anh lấy ra chiếc đồng hồ năm đó, mang vào tay, cẩn thận từng chút một. Hà Đức Chinh ngồi cạnh nhìn một hồi liền giúp anh mang vào.

Tất cả những món đồ này đều là kỉ niệm, dù tốt dù xấu vẫn mang trong đấy hình bóng của tuổi trẻ, và cả tình yêu của hai người.

Bùi Tiến Dũng quay sang cậu, nhẹ mỉm cười, "Hà Đức Chinh, sinh nhật vui vẻ."

"Chỉ vậy thôi sao? Quà đâu?" Kìm nén cỗ ấm áp trong lòng, Hà Đức Chinh giả vờ làm giá chìa tay ra đòi quà.

Bùi Tiến Dũng mỉm cười lưu manh một chút, cúi người hôn chóc lên môi cậu, cười hề hề. Vẻ mặt Hà Đức Chinh thoáng đỏ lên, lườm anh, "Không biết xấu hổ!"

"Có ai ở đây đâu mà." Bùi Tiến Dũng chạm chóp mũi với cậu, vẫn giữ trên môi nụ cười.

Mặt trời dần khuất bóng, Bùi Tiến Dũng ngả người nằm xuống sân cỏ xanh mướt, mùi đất ẩm thoang thoảng nơi cánh mũi. Hà Đức Chinh vẫn ngồi như vậy, chống tay ra đằng sau nhìn thẳng ánh mặt trời.

"Đẹp nhỉ?" Đấy là câu Hà Đức Chinh vẫn hay thốt lên mỗi khi nhìn thấy bầu trời đầy sắc cam.

Bùi Tiến Dũng 'ừ' nhẹ một tiếng trong cổ họng, vốn anh cũng chẳng quan tâm mấy. Ánh mắt dán chặt vào tấm lưng ngược nắng, giống như xung quanh đều có hào quang, tất cả làm Bùi Tiến Dũng phải ngẩn ngơ.

Bất chợt Hà Đức Chinh quay đầu lại nở nụ cười tươi, Bùi Tiến Dũng có chút rung động trong tim. Giống như ánh nắng mặt trời, nụ cười của cậu ấy cũng đủ xua đi bóng tối.

Nhớ đến gì đó, Bùi Tiến Dũng lên tiếng, "Ba năm trước anh có bảo sẽ đưa em lên đồi ngắm hoàng hôn, mặc dù vẫn chưa thực hiện được, nhưng tại sân cỏ này, em có thể nói ra bí mật ba năm trước mà em bảo không?"

Hà Đức Chinh hơi ngẩn ra, giống như là đang nhớ lại. Một lúc lâu sau vẫn im lặng, mà Bùi Tiến Dũng cũng kiên nhẫn chờ đời.

"Bí mật sao?" Hà Đức Chinh khẽ cười, "Anh biết không, lúc trước em từng nghĩ chỉ yêu anh đến khi bầu trời tắt nắng mãi mãi."

Bùi Tiến Dũng khẽ cười vì sự ngốc nghếch kia. Tắt nắng mãi mãi? Nếu vậy chẳng phải đã chết rồi sao?

Ấy vậy mà Bùi Tiến Dũng chẳng dám nói, chỉ có hỏi lại, "Thế còn bây giờ?"

Hà Đức Chinh quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, đầy yêu thương. Cậu híp mắt cười, "Bây giờ thì dù có tận thế, em vẫn sẽ yêu anh."

"Khác gì nhau sao?" Bùi Tiến Dũng mỉm cười.

Hà Đức Chinh nhún nhún vai, nằm xuống gối đầu lên cánh tay anh. Ánh mặt trời dần khuất sau những hàng cây xanh vời vợi, hai người không ai lên tiếng, im lặng ngắm nhìn.

Bùi Tiến Dũng nhớ lại ngôi nhà trên mặt biển ngày nọ, nơi hai người cùng nhau ăn bữa sinh nhật đáng nhớ. Anh lúc đó đã ước Hà Đức Chinh có thể cả đời đều an yên. Bây giờ nhớ lại, chuyện đó chắc có lẽ phải phụ thuộc vào Bùi Tiến Dũng anh rồi.

Mân mê lỗ tai nhỏ của ai kia, tiếng thở của cậu vang lên đều đều. Bùi Tiến Dũng nghĩ Hà Đức Chinh có lẽ đã ngủ rồi, nhưng vẫn nhỏ giọng bên tai cậu, "Hà Đức Chinh, em có muốn mang vào ngón áp út chiếc nhẫn cưới không?"

Ấy vậy mà cái đầu nhỏ trên cánh tay gục gặc vài cái, "Nếu đó là nhẫn của anh trao, tất nhiên em sẽ đồng ý không điều kiện rồi."

Bùi Tiến Dũng bật cười, nâng tay của Hà Đức Chinh lên cẩn thận mang vào chiếc nhẫn bạc nhỏ, "Xem như đây là lời hứa của chúng ta, đến khi chúng ta không còn chạy trên sân cỏ được nữa, anh và em sẽ quay lại ngôi nhà nhỏ trên biển."

Chút kí ức mờ nhạt lướt ngang suy nghĩ của Hà Đức Chinh.

"Sau này kết hôn, chúng ta mua lại ngôi nhà này và sống ở đây nhé."

Ngẩng đầu nhìn Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh xác định suốt cuộc đời còn lại đều giao cho anh cả rồi. Chiếc nhẫn lành lạnh chạm vào da, cậu nhướn người trao cho anh một nụ hôn nhẹ đầy yêu thương.

Thanh xuân gắn liền với sân cỏ, quả bóng tròn và bóng lưng một chàng trai có nụ cười của nắng.

Bầu trời đầy nắng, hoà vào nụ cười đẹp đẽ của em khiến anh ngàn lần ấm áp.

Bầu trời tắt nắng, không sao, em vẫn ở đây, nở nụ cười bừng cả nắng trong tim anh.

- Chính Văn Hoàn -

. Leave a comment, please!

cuối cùng cũng hoàn rồiiii :D

cảm ơn mọi người thời gian qua đã quan tâm đến một chiếc fic xàm xí và phi logic như vậy :) 'tắt nắng' có thể xem là fic đầu tay của mình, cho nên những câu chữ vẫn còn non nót và chưa trau chuốt nhiều, xin lỗi mọi người.

mình vẫn sẽ tiếp tục những fic khác, nhưng có lẽ thời gian ra chap sẽ không thể đều đặn như fic này, bởi vì mình không thể dán mắt vào màn hình mãi khi đã vào năm học mới, và mình muốn những fic kia sẽ chất lượng (?) hơn.

cuối cùng, một lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, yêu thương!

à, sẽ có phiên ngoại nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro