Extra 1. Mùa đông ở Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phiền mọi người sẽ không comment những câu như "Mạnh không phải như vậy" hay đại loại thế. bởi vì fic này Mạnh THỤ.
.

Đỗ Duy Mạnh ngồi vắt vẻo trên sân thượng, ngước lên bầu trời đêm đầy sao. Gió thổi tung mái tóc đen của anh, hai chân buông thõng cũng đung đưa, nếu không có lan can cản ở hông, chắc có lẽ anh bị thổi bay xuống rồi.

Thân hình mỏng manh khẽ run lên vì lạnh, mấy lon bia rỗng bị gió thổi ngã lăn lóc, trên tay anh cầm một lon, ngửa cổ uống ừng ực.

Đỗ Duy Mạnh nghĩ mình điên rồi. Mười hai giờ khuya ngồi vắt vẻo trên sân thượng lạnh ngắt, lạnh đến mức môi trắng bệch vẫn im lặng như vậy. Anh thở dài, lại ừng ực uống bia.

Nhiều khi Đỗ Duy Mạnh ghét chính bản thân mình, uống nhiều bia như vậy tại sao vẫn chưa say?

Điện thoại bên cạnh lại reo chuông, Đỗ Duy Mạnh chán nản liếc nhìn, vẫn là cái tên ấy, vẫn là dãy số thân quen. Anh lại một lần nữa không nhấc máy, ngước lên bầu trời đêm.

Đằng sau có tiếng bước chân, còn chưa kịp quay đầu đã có một vòng anh ôm lấy eo anh, đầu người kia áp vào tấm lưng vẫn đang run lên vì lạnh, khẽ hỏi, "Tại sao anh không nghe máy?"

Đỗ Duy Mạnh giật mình quay lại, Nguyễn Trọng Đại ngước lên nhìn anh, với đôi mắt to tròn. Duy Mạnh nhíu mày, giọng khàn khàn, "Sao em lại ở đây?"

"Đến tìm anh." Nguyễn Trọng Đại khẽ cười, đôi tay đang ôm eo anh siết chặt, khiến anh khẽ nhíu mày vì đau, "Trả lời em đi, tại sao lại không nghe máy?"

Đỗ Duy Mạnh mím môi, rũ nhẹ đôi mi dài, im lặng không nói. Nguyễn Trọng Đại đứng dưới cũng man mác buồn, "Anh lại nghĩ vớ vẩn sao?"

Đỗ Duy Mạnh vẫn im lặng, anh loay hoay tìm đường xuống. Trọng Đại biết ý, ôm eo anh đỡ xuống, đặt anh trước mặt mình. Duy Mạnh ngước mắt trân trân nhìn cậu. Gió thổi mái tóc cậu bay bay, càng thêm đẹp đẽ.

Trọng Đại cởi áo khoác của mình ra, cẩn thận mặc vào cho anh, sau đó ôm lấy anh vào lòng thì thầm, "Đã ba năm rồi, làm sao để em chứng minh được đây?"

Duy Mạnh nhất thời ngẩn ra, đôi tay không đáp lại Trọng Đại.

Ba năm qua, Nguyễn Trọng Đại đã luôn chứng minh anh là người quan trọng nhất, thế nhưng Đỗ Duy Mạnh lại rất miễn cưỡng. Ngày đó cậu xem anh là người thay thế, đến giờ đối với anh vẫn vậy. Trải qua một thời gian dài, Duy Mạnh vẫn đôi lúc trở nên buồn bã, mà nơi để anh trút bầu tâm sự chỉ có nơi sân thượng này. Yêu một người con trai đã khó, đằng này lại còn làm thế thân, Đỗ Duy Mạnh mãi mãi chẳng cam lòng.

Trọng Đại siết chặt anh trong lòng, "Yêu anh như vậy, tại sao anh không đón nhận?"

Duy Mạnh nhẹ thở dài, vành mắt cũng đỏ lên. Có lẽ vì gió, cũng có lẽ vì chuyện khác.

"Yêu anh đến đau cả tâm can, tại sao không vứt bỏ chuyện cũ, cùng em vui vẻ hạnh phúc?"

Anh cảm thấy tim mình không tự chủ đau nhói, mũi cay cay. Bàn tay không nhịn được ôm lấy tấm lưng rộng lớn ấm áp của Trọng Đại, khàn giọng nói, "Anh xin lỗi..."

Nguyễn Trọng Đạ hít sâu một hơi, nhẹ đẩy anh ra, kiên định nhìn thẳng vào mắt người đối diện, "Chúng ta kết hôn đi?"

Đôi mắt Duy Mạnh mở to như thể không tin vào tai mình, môi tái nhợt mấp máy một câu ngớ ngẩn, "Gì cơ?"

"Em nói chúng ta kết hôn đi!" Nguyễn Trọng Đại vẫn kiên nhẫn lập lại lời nói. Im lặng một chút lại tiếp, "Chúng ta đến nước ngoài đăng kí kết hôn, sau đó mua một ngôi nhà nhỏ, xin vài đứa con, cùng nhau an yên đến già. Em giam anh, anh giam em, như vậy anh sẽ không nghi ngờ tình cảm của em nữa."

Đỗ Duy Mạnh dở khóc dở cười, "Em lại bệnh rồi à?"

"Không có, em nghiêm túc đó." Trọng Đại nhíu mày, "Anh cứ không tin em, không tin tình cảm của em, vậy thì dùng cách này chứng minh đi."

Nét mặt Duy Mạnh cứng đờ, dù anh cho là Trọng Đại ngớ ngẩn nhưng trong tim vẫn lan ra cỗ ấm áp, giống như đang hâm nóng lại trái tim đã lạnh lẽo bao lâu nay.

Anh khẽ cười, đôi mắt phủ một tầng sương. Đưa bàn tay lạnh ngắt áp lên hai má cậu, lắc lắc đầu, "Thôi, đừng ngốc nghếch nữa, anh tin em rồi."

"Anh nói dối." Cậu cầm lấy hai bàn tay anh, xoa xoa sưởi ấm, "Cứ quyết định vậy đi. Để xem, tháng sau chúng ta bay sang nước ngoài."

Xem chừng Trọng Đại nghiêm túc trong chuyện này là thật, tình cảm của cậu có lẽ cũng là thật. Duy Mạnh nhướn mày, "Em thực sự muốn kết hôn?"

"Còn không phải sao? Em thực sự rất nghiêm túc, em muốn kết hôn."

Đỗ Duy Mạnh thở dài, mỉm cười, "Nếu anh và em đến sau này vẫn còn yêu nhau, đến khi đó chúng ta sẽ kết hôn."

"Không phải bây giờ sao?" Trọng Đại mím môi, mấy câu nói của Duy Mạnh luôn khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều.

Anh lắc đầu, bật cười, "Em gấp gáp gì chứ? Sợ đến lúc đó không yêu nữa sao?"

"Không có!" Trọng Đại nhăn mặt, "Chỉ là em muốn càng sớm càng tố--"

Duy Mạnh nhướn người hôn lên môi cậu một cái, nhào đến ôm lấy cậu, "Chờ khi chúng ta thực sự trưởng thành đã."

Nguyễn Trọng Đại ngẩn ra một chút, chính thức phục anh, "Được, em chờ anh."

Mùa đông của Hà Nội lạnh lẽo, mà mùa đông của Đỗ Duy Mạnh lại ấm áp như vậy.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro