40. Đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Đức cười đến vui vẻ, hai mắt cong cong nhìn Xuân Trường, khiến anh cũng phải bật cười theo, "Có gì vui thế?"

"Dũng với Chinh hoà rồi, em cũng vui lây." Đức mỉm cười, ôm lấy anh.

Trường hôn lên tóc cậu, ngửi vào mùi hương dầu gội mà Đức thường dùng. Mặc dù anh và cậu dùng cùng loại, nhưng mùi hương trên tóc Đức lúc nào cũng dễ chịu hơn anh.

Đức trong lòng Trường cười khúc khích, "Thơm không?"

"Thơm!" Trường cười dịu dàng. Anh buông cậu ra, vuốt lại tóc cậu, rồi mới bảo, "Em mau đi tắm đi!"

"Thơm mà bảo em đi tắm, anh nói dối!" Đức giả vờ dỗi, phụng phịu nhìn anh.

Trường cười cười, "Vậy em định đêm nay không tắm sao?"

"Không, vẫn phải tắm chứ!" Văn Đức cười, chạy đến balo lấy đồ. Nhưng khi vừa chạm đến balo, 'ting' một tiếng, điện thoại có tin nhắn.

Đức không vội, từ từ lấy điện thoại ra xem. Tin từ Trọng Đại gửi đến.

Cho anh 15', mau lên sân thượng gặp em!

Đức lắc đầu ngao ngán, chả biết Đại lại giở trò gì. Nhưng Đức phải giải quyết việc này rồi.

Đức quay sang Trường mỉm cười, "Anh tắm trước đi, em ra ngoài chút."

"Em đi đâu? Trời lạnh lắm!" Trường nhíu mày níu tay cậu lại, chả cho cậu đi.

"Thôi nào, em ra ngoài một chút liền về ngay ấy mà." Đức cười sủng nịnh, lắc lắc cánh tay anh.

Trường thở dài, buông Đức ra lủi thủi đi lấy quần áo đi tắm, "Mặc em!"

Văn Đức khoác áo vào, bĩu môi một cái rồi chạy đến hôn chóc vào má anh, "Em sẽ về sớm."

Nói rồi chạy đi mất. Trường lắc đầu bất lực, tiếp tục chọn quần áo.

.

Trên sân thượng lộng gió, Trọng Đại ngẩn ngơ đứng nhìn lên bầu trời đêm. Cậu thở hắt ra một cái, nơi này chính là nơi Văn Đức từng từ chối cậu.

Nhưng mà, đêm nay sẽ không. Trọng Đại khẳng định.

Đằng sau 'cạch' một tiếng, có tiếng bước chân. Đại nhếch mép cười, quay người lại nhìn người trước mắt thoải mái chào hỏi, "Đức, anh đã lên rồi."

"Em lại muốn gì đây?" Văn Đức nhíu chặt đôi mày nhìn cậu ta, trong lòng dấy lên nỗi bất an vô hình.

Trọng Đại thu lại nụ cười kia, nở nụ cười buồn nao lòng, "Anh cũng biết mà, em muốn nói rõ với anh một lần nữa."

"Anh không muốn, ngàn vạn lần cũng không muốn!" Đức lắc đầu, nghiêm túc nhìn Đại, "Đại, em vẫn như vậy, sao có thể trẻ con đến thế?"

"Em không biết, cũng chẳng muốn biết. Em chỉ biết rằng, em muốn có thứ gì, nhất định phải có được." Đại nhìn thẳng vào anh, khiến anh bối rối.

Đức hắng giọng, "Em nói vậy, chả khác nào em bảo anh chỉ là đam mê chiếm hữu nhất thời, chứ chả phải là em yêu anh."

"Em đứng đây, khẳng định, em yêu anh!" Trọng Đại vẻ mặt không đổi, dùng hết chân thành nhìn vào Đức.

Đức thở dài lắc đầu, "Em sai rồi, Đại à."

"Em không sai, giành lấy người mình yêu thì chả bao giờ là sai cả!" Trọng Đại nhướn mày, "Anh bảo xem, em có gì không bằng anh Trường?"

Văn Đức ngẩng đầu nhìn vào Trọng Đại, rất thành thật trả lời, "Tất cả!"

Trọng Đại bật cười, nụ cười chế giễu. Văn Đức rốt cuộc vẫn luôn là Lương Xuân Trường, chỗ cho Nguyễn Trọng Đại này, có lẽ cũng chỉ ở mức đồng đội, thậm chí là một đồng đội đáng ghét.

Văn Đức có một yếu điểm, chính là yếu điểm chí mạng.

Yếu điểm của anh, chính là tình yêu dành cho anh chàng đội trưởng Lương Xuân Trường.

Và xin lỗi anh, khi Nguyễn Trọng Đại em phải dùng đến điểm yếu đó để kéo anh về với em.

Dù là thủ đoạn hèn hạ, nhưng em chấp nhận.

Trọng Đại xoay người về phía lan can, rũ mi hướng ánh mắt xuống dòng người tấp nập bên dưới. Cậu buông tiếng nhẹ bẫng, "Anh biết xã hội bây giờ như thế nào chứ?"

Đức nghiêng đầu khó hiểu, "Ý em là gì?"

"Ý em là..." Đại cười nửa miệng, "Trong cái xã hội kì thị đồng tính này thì các anh có thể sống nổi trong dư luận hay không?"

Đức hiểu ra, bất ngờ lùi lại phía sau, "Em..."

Đại xoay người đối mặt với Văn Đức. Ánh trăng soi xuống càng khiến đôi mắt Đại trở nên quỷ dị, "Anh biết đấy, sự nghiệp của cả đội ta đang trên đà phát triển với bàn thắng vừa rồi. Nhưng nếu..."

Đại ngừng nói, hướng Đức mà nở nụ cười ranh ma, "Nếu người hâm mộ phát hiện chuyện của hai người, liệu bọn họ có tiếp tục ủng hộ hay không?"

Trọng Đại ung dung lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại. Cậu bấm bấm vài cái, rồi đưa lên trước mặt cho Văn Đức xem.

Đức hoảng hốt, muốn giật lấy điện thoại nhưng Đại đã nhanh hơn, thu lại điện thoại. Nụ cười vẫn chưa tắt, thậm chí còn thêm phần đểu cáng, "Anh nghĩ sao nếu em gửi nó cho bọn nhà báo?"

"Em điên à!? Mau xoá nó đi!" Đức hét cả lên, tức giận đỏ bừng mặt.

Thứ Đại vừa cho Đức xem, chính là bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc nhất của anh và Trường...

Là bức ảnh ghi lại nụ hôn lén lút trên sân tập của cả hai...

"Em muốn cho cả thế giới đều biết chuyện của anh và Trường, để xem bọn họ sẽ phản ứng ra sao?" Đại tắt ngúm nụ cười, lạnh lùng hù doạ, "Gia đình anh, gia đình anh Trường, tất cả liệu có để cho anh và Trường yên không? Nếu con trai họ gay?"

"Em muốn gì đây?" Đức gằn giọng, anh đã tức giận thật sự.

Đại nghiêm túc, "Nếu muốn em không công khai ảnh này, thì anh làm người yêu em đi!"

"Em điên rồi!" Đức hét lớn, "Nếu yêu em, anh cũng vẫn là yêu một thằng con trai thôi!"

"Nhưng sẽ là trong bí mật, và sẽ chả ai kì thị anh cả! Em lựa chọn đi, một là chấp nhận làm người yêu em, hai là em đăng tải bức ảnh. Không phải mình anh, mà chính sự nghiệp của anh Trường cũng tiêu tan."

Văn Đức sợ hãi lùi lại. Anh cúi gằm mặt, đau đớn không thôi.

Từ khi nào chàng trai Trọng Đại hiền lành đã trở nên như vậy?

. Leave a comment, please!

Hơi lố các cậu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro