41. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Đức gõ nhẹ vào cánh cửa trước mắt, lại cố gắng nuốt nước mắt vào. Thanh âm vang lên trong khoảng không gian im lặng, khiến nó trở nên buồn man mác.

Bên trong có tiếng dép loẹt quẹt đi ra, chút sau cửa liền mở. Xuân Trường nhìn chàng trai nhỏ trước mắt nở nụ cười, "Vào thì cứ vào, còn phải gõ cửa cơ."

Đáp lại câu trêu chọc của Trường chính là khoảng lặng đáng sợ. Đầu Văn Đức vẫn cúi gằm xuống đất như thế, người run lên nhè nhẹ.

Như nhận ra sự khác thường của người trước mắt, Xuân Trường kéo kéo tay cậu vào trong, "Mau vào trong phòng đi, ở ngoài lạnh lắm."

Nhưng Văn Đức vẫn đứng im như thế, mặc Xuân Trường có kéo thế nào.

Văn Đức thở hắt ra, điều chỉnh lại nhịp thở cũng như biểu cảm khuôn mặt. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, "Em có chuyện muốn nói..."

"Ừ?" Xuân Trường chớp đôi mắt ti hí nhìn em người thương, trong lòng dâng lên chút bất an khó tả khi nhìn thấy biểu hiện lạ của Văn Đức.

Đức ngẩng đầu, ngữ điệu lạnh nhạt nhè nhẹ vang lên trong không khí, "Mình chia tay đi."

"Hả?" Xuân Trường khá bất ngờ về câu nói của Văn Đức, anh mở to mắt, "Em đùa à?"

"Em không đùa. Chuyện này đáng để đùa à!?" Người Đức run lên. Cậu lại không kiểm soát được rồi.

Xuân Trường cố gắng tìm ra điểm giả dối của người trước mặt, nhưng nửa điểm cũng không tìm ra. Là do mắt anh nhỏ, hay do đó là điều thật lòng?

"Nhưng anh không muốn." Xuân Trường nắm lấy bả vai Văn Đức, cố gắng nói với cậu, "Nghe này, có chuyện gì thì bảo anh, anh sẽ cùng em giải quyết, được chứ? Em đừng nói lời chia tay như vậy."

Văn Đức gạt tay anh ra, cái cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng khiến cậu khó chịu. Đức không muốn, không muốn mình sẽ lại ôm anh.

Lựa chọn này, tốt cho cả anh và em...

"Thế em nói..." Văn Đức cúi thấp đầu, chất giọng Nghệ An thủ thỉ vài ba từ, "Em thích Đại..."

Xuân Trường thật sự sốc. Anh lại tiếp tục nắm lấy vai Đức, đôi mắt chứa đựng hàng ngàn thất vọng.

"Em... Em nói dối! Em nói đi, Đại làm gì em sao?"

"Hoàn toàn không! Em chính là phải lòng Đại rồi. Suốt những ngày em ấy quan tâm em, em rung động rồi, nên anh buông tha cho em đi." Đức gần như muốn hét lên, dù vậy vẫn không giấu được giọng nói có phần run rẩy.

Xuân Trường hoảng sợ lùi lại. Anh nhất thời chả biết phải nói gì.

Người thương của anh, người thương của anh...

Đức ngước mặt nhìn vào đôi mắt đầy vỡ vụn của Trường, nước mắt trong hốc mắt cũng sắp trào ra.

Đức cúi đầu nhanh tay quẹt nó, trực tiếp bỏ qua Xuân Trường tiến vào phòng. Trường nhìn theo cậu, đôi chân muốn chạy đến ôm lấy cậu, rốt cuộc vẫn không thể.

Văn Đức xách balo, mang trên vai. Cậu hít thở nuốt vào nước mắt, ánh mắt cũng phủ một tầng đau thương. Cậu muốn quay lại, ôm lấy anh và bảo, "Em đùa thôi..."

Hoặc là kể hết cho anh nghe về mọi chuyện. Anh của em là đội trưởng tài giỏi mà, biết đâu laik giải quyết được!?

Nhưng em không thể. Em biết anh yêu đá bóng nhiều lắm, và em thì yêu anh nhiều lắm, nên em không thể để sự nghiệp của anh tan nát.

Văn Đức thở hắt ra, quay lại đối diện Trường, lạnh nhạt phun ra vài câu, "Em sẽ xin thầy chuyển phòng sang Đại, sẽ sớm thôi anh sẽ có bạn cùng phòng mới."

Văn Đức dùng hết quyết tâm, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng cũng nuốt xuống, cậu nhìn anh, nở nụ cười, "Tạm biệt!"

Tạm biệt mối tình mà em yêu nhất... Em chắc chắn vẫn sẽ dõi theo anh, nhưng trong thầm lặng thôi.

Đức đóng cửa phòng, bao nhiêu kiên cường rốt cuộc cũng đổ vỡ. Cậu trượt dài trên cửa, ngồi xuống đất, bó gối mà gác đầu lên tay.

Văn Đức không khóc, vô hồn ngồi đấy nhớ lại từng khoảnh khắc mà anh chàng đội trưởng từng trải với mình.

Từ khi chưa yêu nhau, đến khi cả hai đến với nhau, thời gian tuy ngắn, nhưng đối với Văn Đức lại dài như thế. Cậu thương anh, thương đến mất cả nhận thức...

Ôi trời mèo ngốc! Anh vẫn thương em mà...

Liệu anh có còn thương em như anh đã nói!?

Văn Đức khẽ cười, nhưng nếu có thể thấy được mặt cậu, có lẽ nó đau đớn lắm.

Đức nhớ anh từng bảo thế, anh từng bảo anh thương cậu, dù sau này hết yêu vẫn thương, mà cậu vẫn tin tưởng anh vô điều kiện, nên cho cậu tin anh đi...

Tiếng bước chân chậm rãi tiến đến. Một cánh tay kéo anh đứng dậy, xoa xoa đôi gò má ửng hồng.

Văn Đức hướng đôi mắt đau khổ nhìn đến người trước mắt. Anh bật cười thật khẽ, lững thững bước đi.

Trọng Đại nhìn bóng lưng người kia, đau lòng không thể tả. Cậu ta chạy ngay đến Đức, ôm lấy anh vào lòng.

Đức đứng lại, để yên cho Đại ôm, không đẩy ra, cũng chẳng đáp lại, cứ đứng như thế mà cúi gằm mặt. Không khóc, không kêu gào.

Chết lặng...

Trọng Đại hốt hoảng, càng ôm chặt Đức hơn, "Anh đừng như vậy, em sợ lắm."

"Cậu biết sợ sao?" Văn Đức lặng hồi lâu, chỉ nói ra câu đấy rồi lại tiếp tục bước đi.

Đại thẫn thờ nhìn người kia, cô đơn mà buồn đến lạ. Cái bóng nho nhỏ gầy gầy, bước chân vô hồn nhắm một hướng mà đi.

Trọng Đại lần đầu nghi ngờ về việc làm của mình.

. Leave a comment, please!

Mặc dù khá lố nhưng thôi kệ, cũng chỉ là fanfic thôi.

Mà các cậu nghĩ Đức cuối cùng sẽ thuộc về ai? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro