58. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê bước về khách sạn, trong lòng Tiến Dũng cũng thật rối bời, tim bỗng dưng đập hơi nhanh.

Mở cửa vào phòng, căn phòng vẫn sáng đèn, Đức Chinh nằm trên giường, co người lại. Tiến Dũng bỗng cảm thấy bóng lưng cậu thật quá cô đơn.

Cứ nghĩ là Đức Chinh ngủ rồi, nhưng bỗng dưng cậu ngồi dậy, đưa ánh mắt nhìn Tiến Dũng. Anh nhẹ cười, "Em chưa ngủ sao?"

"Anh vừa đi đâu vậy?" Đức Chinh trả lời Tiến Dũng bằng một câu hỏi khác. Ánh mắt và giọng điệu đều bình thản, làm cho Tiến Dũng không thể đọc được suy nghĩ của cậu.

Tiến Dũng cười cười, "Chẳng phải anh bảo anh đi mua chút đồ sao?"

"Ha, em cho anh trả lời lại, anh vừa đi đâu?" Đức Chinh cười khẩy, đôi mắt vẫn phẳng lặng không chút gợn sóng.

Tiến Dũng nhìn ra được, Đức Chinh không ổn. Ánh mắt cậu không như thường ngày, vả lại giọng điệu trong câu nói cũng không ổn. Cảm giác cậu hình như đã biết điều gì.

Dũng nuốt nước bọt tiếp tục nói dối, "Anh thật sự mua chút đồ."

"Anh còn định nói dối em đến bao giờ?" Đức Chinh gằn giọng, khoé mắt cũng đỏ lên vì tức giận, "Em hỏi anh, anh đã đi đâu!?"

Biết không thể nói dối thêm, Tiến Dũng đành cắn răng nói thật, "Anh đến bar."

"Để làm gì?" Đức Chinh hỏi tườm tận, mặc dù cậu biết tất cả.

"... Đưa Như Anh về. Nhưng anh thề, anh và cô ấy không có gì cả!" Tiến Dũng hốt hoảng bước lên một bước muốn ôm lấy cậu, nhưng giờ đây bỗng dưng không dám, chỉ đứng đấy to mắt nhìn cậu.

Đức Chinh cúi đầu nhẹ cười chua xót. Bản thân đều hiểu rõ, chỉ là khi nghe chính miệng anh nói, bản thân không tự chủ được mà đau đớn.

Anh bỏ mặc cậu, chính là để nghe Như Anh gọi điện, anh bỏ mặc cậu, chính là để đến bar đón cô, còn nhận là bạn trai cô.

Nếu là như thế, thì cậu là gì?

Là một thằng con trai phiền phức mặt dày, là một thằng con trai làm ấm giường anh, là một thằng con trai tạm bợ, không đáng nhận được yêu thương?

Đức Chinh càng nghĩ càng đau lòng, trái tim bị bóp nghẹt đau đớn khôn cùng.

"Anh trả lời em, anh và Như Anh thật sự là gì?" Vẫn giữ tư thế cúi đầu, Đức Chinh nhàn nhạt hỏi.

Rũ bỏ tâm trạng vui vẻ như thường ngày, Đức Chinh đối với chuyện này vô cùng nghiêm túc.

Đem cả tâm can trao cho người ta, Đức Chinh muốn biết rõ, cậu rốt cuộc nhận được gì?

Là yêu thương thật lòng, hay lòng quan tâm giả tạo?

Tiến Dũng run rẩy, hoảng hốt. Anh có cảm giác sắp mất đi người này, người anh thương...

"Là bạn." Tiến Dũng mím môi. Anh sợ, thật sự rất sợ, người con trai này đột nhiên ủy khuất như vậy, tim anh cũng bị người ta bóp nghẹt.

Đức Chinh ngửa cổ cười to, nhưng nước mắt trong hốc mắt cũng bắt đầu chảy ra, "Là bạn sao? Anh con mẹ nói tại bar còn nói anh là bạn trai cô ta, bây giờ anh bảo là bạn!? Anh là bạn trai cô ta, thì tôi là gì với anh đây? Là đồng đội, hay anh em, hay đơn giản chỉ là một kẻ phiền phức?"

"Đức Chinh, em phải tin anh!" Tiến Dũng nhìn thấy Chinh khóc, lập tức nắm lấy vai cậu, "Anh với cô ta chả là gì cả! Lúc đấy là do tình cảnh bắt buộc thôi, em phải tin ở anh."

"Tin? Sao có thể?" Đức Chinh dùng ánh mắt đau đớn nhất nhìn anh, "Dũng, em hỏi anh, anh có sợ chữ 'gay' hay không?"

Tiến Dũng sững sờ. Anh có sợ gay hay không, chính bản thân cũng không biết. Anh không phủ nhận, anh sợ người ta nói mình là gay, là thứ ghê tởm, sợ sự kì thị của xã hội, nhưng, anh sợ mất cậu hơn tất cả.

Chỉ có điều, câu hỏi này anh không thể trả lời, bởi vì anh cần phải làm rõ.

"Anh không thể trả lời? Vậy rốt cuộc thời gian qua em đối với anh là gì!?" Đức Chinh thống khổ hét lên, tức giận đến đỏ mặt.

Đức Chinh, rốt cuộc đối với anh là gì?

Là một người anh muốn ra sức bảo vệ, là một người anh muốn hết mực yêu thương, là một người, đối với anh quan trọng hơn tất thảy. Chính là một người không thể thiếu trong cuộc đời anh.

Quan trọng như bóng đá vậy! Nhưng nếu bắt buộc chọn giữa cả hai, Tiến Dũng sẽ không ngần ngại mà chọn Hà Đức Chinh.

Chả biết là từ khi nào, người kia lại trở nên quan trọng đến vậy!?

Đức Chinh dường như vẫn còn tức giận, nhưng cố kiềm nén mà nhẹ đẩy anh ra, muốn xuống giường rời đi, "Khi nghe cuộc gọi của cô ấy, anh đã cứ thế bỏ em đi."

Tiến Dũng mơ màng, đẩy Đức Chinh ngã xuống giường, nở nụ cười méo xệch, "Em chính là 'muốn' đến tức giận như thế sao?"

"Anh con mẹ nó tránh xa tôi ra!" Đức Chinh nổi xung hét lớn, nước mắt cũng giàn giụa trên gương mặt đen thùi lùi, "Anh còn đùa được!? Chuyện này tôi thật sự nghiêm túc, tôi với anh, tốt nhất nên chia tay đi."

"Chia...Chia tay?" Nghe đến hai từ này, Tiến Dũng thật sự đau đến không thở nổi. Anh nắm chặt tay thành quyền, gân xanh nổi cả lên, ánh mắt bàng hoàng nhìn cậu.

Đức Chinh đẩy anh ra, quệt đi nước mắt lấm lem trên khuôn mặt. Cậu đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh, bình tĩnh buông ra câu nói, "Đúng vậy, chia tay đi!" Nói rồi nhấc bước rời đi.

Tiến Dũng thẫn thờ, không tin nổi những điều vừa xảy ra. Ai đó nói với anh đây chỉ là ác mộng đi, rằng khi anh tỉnh lại, Đức Chinh vẫn sẽ ở đấy vui cười với anh.

Nhưng mà Tiến Dũng đau đớn nhận ra, đây là sự thật.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro