59. Nhật kí ngày trời bão của Dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Văn Hậu sau khi cùng các anh đi đi về về, qua được tứ kết liền hò hét như muốn chết đi sống lại. Dầm cả mưa chiều chạy vòng vòng sân ăn mừng như một nam thần kinh, mặc kệ ai ai khuyên nhủ cũng không nghe. Mọi người tức quá, để cho nó một mình ăn chơi luôn. Nhưng có người không nỡ, đành phải chạy ra vác Hậu về, mặc kệ Hậu đang đánh bộp bộp vào lưng anh, và Hậu nói đó là ăn mừng.

Dụng fine!

Lúc còn ở sân thì cười nói tíu tít, lên xe thì im thin thít, làm Tiến Dụng hoảng hồn, vội vàng bay đến cạnh cậu. Văn Hậu liên tục hắt xì, còn quẹt nước mũi lên áo anh rồi cười thảo mai. Tiến Dụng ghét, phun cho ngụm nước bọt vào mặt, thế là Văn Hậu ngỡ ngàng không nói thành lời, đôi mắt ầng ậc nước.

Tiến Dụng biết mình sai, vội vàng lau nước bọt trên mặt cậu, cười méo xệch. Mà Văn Hậu cũng không chấp nhặt như thường mà lại hắt xì thêm một cái, ngả đầu ra sau khịt khịt mũi, mắt nhắm hờ.

Nhận ra điều khác biệt ở Văn Hậu liền lo lắng sốt sắng ôm lấy cậu khóc tu tu, bảo cậu đã thay đổi rồi. Văn Hậu đang nóng nực dùng chút sức đẩy anh ra, hơi thở càng thêm nặng nhọc.

Lúc này, Tiến Dụng mới nhận ra, người thương của anh bệnh rồi.

Phát hiện này thật ra Tiến Dụng lúc đầu có chút không tin, bởi vì bình thường nó khoẻ như trâu như bò, có muốn nó bệnh có cũng không bao giờ mà bệnh. Giờ dầm mưa chút xíu chả lẽ lại bệnh.

Nghĩ vậy, nhưng khi thấy gương mặt đỏ bừng của Hậu cùng cái thân nhiệt cao trên trời của cậu thì người thương của Văn Hậu biết một sự thật đau lòng, út bệnh rồi.

Thế rồi đến khi về khách sạn, Tiến Dụng từ chối đàn đúm với anh em, một thân một mình vác chân dài mét tám lên phòng.

May cho em chân dài, Bùi Tiến Dụng không như Hà Đức Chinh đến chăm sóc người bệnh còn không được, mà anh rất thông thạo a. Bởi vì ở câu lạc bộ, mỗi lần Đức Chinh bệnh thì cũng chính là anh lo cho cậu ta.

Ầy ầy, nói vậy dễ hiểu lầm. Bùi Tiến Dụng thề sống thề chết, không có gian tình với tên Hà Đức Chinh đen thui ấy đâu!

Nhưng dù sao cũng phải lo cho vấn đề chính trước, chăm sóc cho em Hậu.

Văn Hậu sốt đến mê man, miệng lầm bầm thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh mà Tiến Dụng không thể hiểu, nên anh cứ tự 'tự sướng' bản thân bằng cách đoán đại ý nghĩa của những câu nói kia. Tất nhiên, những điều Tiến Dụng đoán đều tâm tình sến rện.

Bùi Tiến Dụng chật vật chăm bệnh cho người kia, thế nên biến nhà anh trai anh anh cũng chả buồn quan tâm. Thật ra thì lúc đi ra ngoài tìm khăn lau mình cho Văn Hậu thì anh có bắt gặp dáng vẻ lén lút của Đức Chinh. Anh còn định kêu cơ, nhưng nhìn đằng trước là Bùi Tiến Dũng anh trai anh bình thản đi đi lại lại nên thôi không gọi nữa, vì anh cứ tưởng hai người chơi trốn tìm đêm khuya, trong lòng còn thầm cầu nguyện cho hai người không bị ma giấu.

Bùi Tiến Dụng không ngờ, hình ảnh trước mắt không phải hường phấn gì, mà chính là bão tố cuộc đời.

Nhưng kệ đi, trước hết cứ tận tâm chăm sóc cho 'chân dài tới nách' trước đã, còn bão ta bão tố gì gì ấy để lo sau.

Để cho Văn Hậu ngủ, Tiến Dụng lọ mọ xuống bếp muốn nấu cháo cho cậu. Mà Bùi Tiến Dụng hoàn hảo như thế, lại bị đổ gục trước nấu ăn.

Tiến Dụng hoàn toàn không biết nấu ăn là gì!?

Trong lúc đang loay hoay trong bếp thì có nghe được tiếng bước chân chậm rãi. Thề là lúc ấy gai ốc trên người Tiến Dụng nổi rần rần, thân thể cũng cứng nhắc.

Chỉ là nghĩ đến mình là một anh công đầu đội trời, chân đạp đất như thế lại sợ ma, lỡ sau này đại dịch zombie thì sao mà bảo vệ được em thụ!?

Thế là Tiến Dụng quyết định quay đầu lại, phát hiện có cái bóng đen thùi lùi lê lết ngoài sảnh, phải căng mắt dữ lắm mới nhìn ra được người ấy là Đức Chinh, bởi vì làn da Chinh quá nổi bật đi.

Nhận ra là đồng đội chứ không phải ma cỏ gì, Tiến Dụng phấn khởi gọi, "Chinh Đen!"

Không trả lời.

"Ê này Chinh Đen, mày chỉ tao nấu cháo với, Hậu sốt rồi mà tao lại chả biết nấu ăn."

Vẫn bước tiếp.

Tiến Dụng nhìn theo Đức Chinh lững thững bước vào thang máy, bỗng dưng lạnh sống lưng.

Mặc kệ, không chỉ thì thôi, ông đây tự nấu. Thế là Tiến Dụng bắt đầu nấu cháo, mà cháo trứng đàng hoàng. Quậy banh cái bếp mới được một tô cháo thơm ngon bổ dưỡng, Dụng cẩn thận bê tô cháo lên cầu thang.

Nhưng vừa bước ra sảnh lại bắt gặp thêm cái bóng khác, Tiến Dụng giật mình đút luôn ngón tay vào tô cháo, nóng muốn chín thịt nhưng vẫn phải cố chịu, thầm nhủ là cháo cho Hậu, cháo cho Hậu.

Cái bóng kia chính là Tiến Dũng, không quan tâm đến Tiến Dụng trong bếp mà bước vào thang máy, lên thẳng lầu.

Tiến Dụng, "..."

Mới phát hiện bản thân có siêu năng lực tàng hình a.

Bĩu môi, Tiến Dụng đem cháo lên cho Văn Hậu. Cậu cũng vừa tỉnh, thấy anh đang bê bát cháo liền chẳng nói chẳng rằng giật phăng.

Tiến Dụng, "..." Thiết nghĩ có lẽ anh lo quá đáng rồi.

Văn Hậu khều nhẹ cái trứng được bài trí gọn gàng bên trên bát cháo, múc một muỗng cháo cùng với trứng bỏ vào miệng. Tiến Dụng đứng bên cạnh hồi hộp chờ đợi. Kết quả...

'Bẹp'

Văn Hậu nhả chút cháo vừa ăn ra khỏi miệng, đáp thẳng vào tô cháo, còn phô trương nhăn mặt 'phụt phụt' vài ba cái. Cậu chỉ vào tô cháo rồi nhìn anh, "Anh định giết em đi hú hí với con nào à?"

"Sao thế?" Tiến Dụng nuốt nước bọt, nhướn người hỏi.

"Cháo thì còn chưa nhừ ra, mặn hơn cả anh Chinh, trứng thì đầy cả vỏ, ặc ặc, em thật muốn ngộ độc." Văn Hậu giả vờ ôm cổ.

Dụng cười cười giật lấy bát cháo từ tay Hậu, "Thằng ôn con, chờ ở đây, anh đi mua cháo cho."

"Chứ em lết đi đâu được!?" Hậu bĩu môi lườm Dụng.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro