61. Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường mang theo một bụng thắc mắc chậm chạp lê qua phòng Tiến Dũng. Anh đưa tay gõ cửa, chưa đầy một giây cánh cửa đã mạnh bạo mở ra, Tiến Dũng đầu tóc bù xù bất ngờ nhìn anh, lẩm bẩm, "Là anh Trường à?"

"Hôm nay anh ngủ ở đây, thằng Chinh qua phòng anh ngủ rồi, mày với nó có chuyện gì vậy?" Xuân Trường nhíu mày quan sát Tiến Dũng, bộ dạng chả khá hơn Đức Chinh là bao.

Nghe Xuân Trường nói, Tiến Dũng cúi đầu lẩm bẩm gì đấy trong cổ họng, rồi nép người vào cửa để Trường đi vào.

Ngồi lên giường, Xuân Trường rất nghiêm túc hỏi, "Cả hai rốt cuộc làm sao vậy?"

"Em bị cậu ấy hiểu lầm." Tiến Dũng ngã người xuống giường, mệt mỏi vò rối mái tóc xoăn tít trên đầu.

"Hiểu lầm? Rốt cuộc là có chuyện gì? Thằng Chinh có vẻ rất buồn, nó còn không chịu ngẩng mặt lên nhìn nổi bọn anh, em thì phệch phạc như vậy, cả hai đứa đều khổ sở như thế!?" Xuân Trường nhìn Tiến Dũng đang nhắm hờ mắt, anh biết trong chuyện này, cả Dũng và Chinh đều có hiểu lầm không thoả đáng.

Tiến Dũng vẫn nhắm mắt như thế, không định trả lời Xuân Trường, nhưng vì anh là đội trưởng, nói ra có thể anh sẽ giúp cho. Dũng mệt mỏi, "Hôm đi lễ hội em có gặp lại cô bạn cũ, hồi đó từng theo đuổi em tận hai năm. Sau buổi đó em và cô ta có liên lạc, lúc nãy em vừa đến bar đón cô ấy, trong tình thế kia em đành phải nói em là bạn trai cô ta, ai ngờ Đức Chinh theo em, nghe cả."

Tiến Dũng còn chưa nói xong đã nhận lấy một cái đánh vào đầu, nhưng dù có đau đớn, Dũng vẫn không động đậy. Xuân Trường thật sự tức chết, "Em có thể nói là bạn của cô ta, là anh trai, hay đại loại là gì đấy, tại sao lại là bạn trai?"

"Em có nghĩ đâu, vì cô ta nói em là bạn trai cô ta nên em hùa theo luôn." Tiến Dũng bật dậy nhìn Xuân Trường.

"Cái thằng ngu ngốc!" Xuân Trường không nhịn được đánh thêm một cú vào lưng Dũng, anh nghiến răng, "Sao bình thường em thông minh lắm mà!? Bây giờ não để đi đâu rồi?"

"Nhưng đó vẫn là hiểu lầm thôi, cái quan trọng là em còn không biết em...có gay hay không nữa." Tiến Dũng thở dài.

Cậu thật sự là bị câu hỏi này làm cho điên cả lên. Nãy giờ ngồi đây suy nghĩ mà chả ngấm được. Chỉ là con tim không ngừng co rút đau đớn khi nghĩ về Đức Chinh.

Lần chia tay đầu tiên của hai người, tưởng chừng sẽ bình thường, hoá ra lại đau khổ đến vậy. Nghĩ đến cậu và Chinh chỉ vừa quen nhau không bao lâu, rốt cuộc tình cảm dành cho Đức Chinh có như thời gian, hay nó lớn hơn gấp trăm ngàn lần?

Bùi Tiến Dũng không biết, cũng không thể nghĩ nổi.

'Bộp'

Lại thêm một cú đấm, nhưng lần này là trực diện vào mặt Tiến Dũng. Xuân Trường thật sự bị người này chọc cho điên người, thái độ bình tĩnh thường ngày cũng không giữ được, dồn sức đánh cậu một cú thật mạnh như muốn để cậu thức tỉnh.

Tiến Dũng bị đánh ngã ra giường, Xuân Trường thuận thế ngồi lên người cậu một lần nữa giơ nấm đấm, rốt cuộc bị hai chữ 'đội trưởng' làm cho ngưng tay, thở hắt ra nhìn Tiến Dũng.

Trường thở dài ai oán, "Sao anh lại có hai đứa em ngốc như vậy!?"

Leo xuống người Tiến Dũng, Xuân Trường chỉnh sửa lại bộ dạng, ngồi xuống cạnh cậu, tay xoa xoa bên má vừa bị đánh, "Bị đấm có tỉnh lại chưa?"

Tiến Dũng cười cười nhìn anh, "Vừa đấm vừa xoa?"

"Cái khỉ! Anh mà không phải đội trưởng là em nhừ tử rồi." Xuân Trường bĩu môi khinh bỉ.

"Sao lại đánh em?" Tiến Dũng gắng người ngồi dậy đối diện Xuân Trường.

Anh lườm cậu, "Chả phải nói rồi sao, đánh cho em tỉnh."

"Em vẫn tỉnh mà." Tiến Dũng gượng cười, xoa xoa khoé môi đã rướm máu.

Xuân Trường không quan tâm cậu thêm, khoanh tay nhíu mày nhìn Dũng, "Anh hỏi em, em sợ dư luận?"

Tiến Dũng có hơi sững sờ, sau đó cúi đầu khẽ gật gật, không phủ nhận chuyện này.

Trường lại tiếp, "Thế sao em lại nhận lời Đức Chinh?"

"Bởi vì khi thấy cậu ta tất bật chăm sóc em lúc ốm, thật sự khiến em cảm thấy vừa ngốc vừa thương." Tiến Dũng không ngẩng đầu, thành thật mà trả lời.

"Thế trả lời anh..." Xuân Trường nheo mắt, "Em có yêu Đức Chinh không?"

"Có." Tiến Dũng không do dự trả lời.

"Biết gì không?" Xuân Trường nhướn mày.

"Gì ạ?"

"Em ngu bỏ mẹ ra." Xuân Trường liếc cậu, "Em yêu Chinh, thế sao lại làm nó tổn thương? Em sợ dư luận, thế em nhận lời của nó làm gì, để bây giờ nó phải như vậy?"

"Em..." Tiến Dũng rốt cuộc chỉ kéo dài chữ em, đối với câu hỏi của Xuân Trường không cách nào trả lời.

"Thế giờ cho em chọn, một là chia tay Chinh, sẽ không bị dư luận lên án, nhưng tất nhiên Đức Chinh sẽ tổn thương thật nhiều. Hai là tiếp tục yêu thương nó, bỏ mặc ánh mắt người đời cùng nó hạnh phúc. Hỏi em câu cuối để dễ lựa chọn, em có sợ mất Đức Chinh không?"

...

.

Tiến Dũng nằm đấy, hướng mắt ra cửa sổ. Đêm nay trời không có sao, chỉ có một mặt trăng sáng ngời. Cứ nắm đấy thả hồn theo suy nghĩ. Rốt cuộc lựa chọn của mình là gì?

Nhớ lại lời mình đã bảo với Như Anh, rằng anh không thích con trai, chỉ thích duy nhất Đức Chinh. Trước giờ cũng chưa từng hẹn hò với ai, gặp được Đức Chinh bảo thích mình liền sợ sệt. Nhớ lại lúc đó, chính bản thân cũng chả phát hiện ra tình cảm chôn nơi đáy lòng.

Bùi Tiến Dũng sợ rất nhiều thứ lúc ấy, nhưng sau này lại nhận ra, điều anh sợ nhất vẫn chính là nhìn thấy người kia bị tổn thương.

Có lẽ, Tiến Dũng đã có lựa chọn rồi.

. Leave a comment, please!

chap này tào lao nhỉ? lí do mà viết ra chap này là muốn thông não cho anh dũn. cơ mà viết xong mới thấy tớ mới thật sự cần thông não, ặc ặc :v
mà các cậu nghĩ thông não rồi sẽ hết ngược? không đâu... :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro