62. Sau chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng, Đức Chinh từ trong chăn dụi mắt tỉnh dậy, theo thói quen nhìn sang bên cạnh, trống không. Bấy giờ mới chợt nhận ra, thì ra hôm qua chia tay rồi.

Văn Đức cũng đã thức, thậm chí cũng đã đánh răng rửa mặt xong, đi đến bên cậu nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc ngắn cũn cỡn rồi nở nụ cười, "Chào buổi sáng!"

"À...vâng, chào buổi sáng." Đức Chinh ngẩng đầu nhìn Văn Đức, trong lòng có chút hụt hẫng.

Ngày hai người còn yêu, sáng nào Tiến Dũng cũng hôn lên trán cậu để chào buổi sáng, bây giờ không có anh hôn, tâm tình không nhịn được lại cảm thấy bứt rứt khó chịu.

"Sao vậy? Nhớ Dũng à?" Văn Đức cười cười hỏi cậu, đi lại góc phòng lấy áo khoác.

"Kh... Không có." Đức Chinh vội lắc đầu phủ nhận, nhưng thật sự là nhớ anh phát điên rồi.

Chỉ mới rời xa một đêm đã nhớ như thế, sau này phải làm thế nào?

"Nối dối." Văn Đức cốc đầu cậu một cái, rồi cười nói, "Mau đánh răng chuẩn bị xuống ăn sáng kia kìa, xuống đấy gặp rồi khỏi nhớ nhung."

Đức Chinh đỏ mặt nhìn anh, rất nhanh chui tọt vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Lúc hai người bước xuống cầu thang thì các thành viên đã chật kín bàn ăn, chỉ còn duy nhất hai chỗ giữa Xuân Trường và Tiến Dũng. Biết ý, Văn Đức rất nhanh chóng chạy đến kéo chiếc ghế cạnh Trường mà ngồi xuống, sau đó ngoắc tay gọi cậu.

Đức Chinh nhìn đến Tiến Dũng, thấy anh cũng đang nhìn mình thì lủi thủi cụp mắt, đi đến chỗ Tiến Dụng và Văn Hậu. Cậu đánh vào vai Dụng, hất mặt về chỗ trống duy nhất đằng kia, "Mày lại đấy ngồi gần anh mày đi."

"Ơ, sao tao phải ngồi ở đấy? Tao đã ngồi chỗ này rồi cơ mà, lại ngồi cạnh anh Dũng đi!" Tiến Dụng tròn mắt nhìn cậu, ôm chặt lấy cánh tay Văn Hậu không buông.

Đức Chinh cũng không chịu thua, nắm lấy tóc Tiến Dụng dựng dậy, đẩy thẳng về chỗ cạnh Tiến Dũng, "Đi lại kia đi! Tao ngồi cạnh Hậu cho!"

"Ơ?" Tiến Dụng đáng thương lúc này chỉ biết ơ a vài câu, trơ mắt nhìn cục muối đen thui kia cướp lấy chỗ cạnh Hậu.

Văn Hậu vừa khỏi bệnh xong cũng chỉ biết ngơ ra nhìn anh người yêu dần xa mình, lại quay sang Đức Chinh đang ngồi bên cạnh.

Tiến Dụng vẫn chưa cam tâm, "Em còn phải chăm sóc Hậu, thằng nhỏ bị bệnh."

"Tao chăm!" Đức Chinh lườm Tiến Dụng một cái, gắp cho Văn Hậu một con tôm.

Tiến Dụng chính thức câm nín, không tình nguyện ngồi xuống chỗ cạnh Dũng. Nhận thấy sát khi toả ra từ người anh trai, Tiến Dụng cũng an phận mà cúi đầu gặm nhấm mấy cục xương như gặm nhấm nỗi buồn, trong lòng đem cả dòng họ gia phả của Đức Chinh ra rủa.

Tiến Dũng đưa mắt nhìn cậu, nhưng Chinh làm ngơ cứ thoải mái ăn cơm, lâu lâu gắp cho Hậu một miếng thịt hay cá cho có cái gọi lại chăm sóc, sau đó lại tiếp tục ăn, mặc kệ trái tim đập liên hồi, mặc kệ ánh mắt anh như xuyên qua cậu tìm câu trả lời.

Dũng nhìn cậu một hồi, rũ mi cười buồn chậm rãi ăn cơm, nhưng cố gắng thế nào vẫn không nuốt nổi, rốt cuộc cũng không ăn thêm, bỏ đũa lặng thinh bước ra ngoài.

Đức Chinh nhìn theo lưng anh, hành động đang làm có khựng lại một chút, nhưng lại nhanh chóng trở về bình thản như thường, thoải mái gắp cơm ăn.

Nhận ra sự bất thường, mọi người trên bàn ăn cũng không dám đùa giỡn như mọi khi, chỉ lặng lẽ, từng người từng người tiếp tục ăn cơm.

.

"Đức Chinh, Đức Chinh, ĐỨC CHINH!"

"D... Dạ vâng?" Đức Chinh giật mình, ngoảnh lại nhìn người vừa gọi mình.

Duy Mạnh nhíu mày nhìn cậu, "Em thả hồn đi đâu vậy, không tập trung gì cả."

"Em xin lỗi." Đức Chinh gượng cười. Cậu cứ mãi nhìn theo anh, thơ thẫn như người trên trời mới xuống.

"Tập trung vào." Duy Mạnh bỏ lại một câu rồi tiếp tục luyện tập.

Đức Chinh gật đầu, lén đưa ánh mắt nhìn Tiến Dũng thêm cái nữa, nhưng lại đột ngột phát hiện, anh từ khi nào đã biến mất khỏi khu vực khung thành.

Cậu đảo mắt xung quanh tìm anh, bản thân vẫn như thế, ánh mắt luôn hướng về anh, trong mọi hoàn cảnh, dù nội tâm vẫn đang gào thét, ừ, cả hai chia tay rồi.

"Chinh."

Đức Chinh giật nảy mình, vội vàng xoay người lại đằng sau, rồi sững người.

Tiến Dũng...đứng đấy, tha thiết nhìn cậu.

Chinh lùi lại hai bước, vứt bỏ bộ mặt ngốc nghếch lúc nãy mà thay vào đó là vẻ mặt nhàn nhạt không nhìn ra cảm xúc. Và cậu chỉ nhìn anh như thế, không nói bất cứ một câu gì.

Tiến Dũng có chút bối rối, muốn cầm lấy tay Đức Chinh nhưng bị cậu từ chối rụt tay lại, bàn tay của Dũng chưng hửng ở không trung.

"Chinh, em..." Tiến Dũng ngước mắt nhìn cậu, rốt cuộc câu nói cũng nghẹn ở cổ họng, không cách nào thoát ra.

"Tiến Dũng! Em chạy đi đâu vậy? Mau tiếp tục luyện tập!" Tiếng thầy Park vang lên, sau đó là tiếng của thông dịch viên gọi cậu.

Đức Chinh nghe thấy thế cũng chả dám ngẩng đầu, vì cậu sợ lại chạm ánh mắt anh, chỉ lủi thủi bỏ đi nơi khác.

Tiến Dũng nhìn theo Đức Chinh, thở dài, chậm chạp lê nước về phía cầu môn.

Người ta nói, dù trước kia có thân đến thế nào, nếu yêu nhau mà chia tay thì chính là người xa lạ. Nhưng trong chuyện tình của anh và cậu, trước khi yêu nhau chính là sự ghét bỏ của anh dành cho cậu, cho nên đến bây giò, bóng ma ấy ám ảnh cậu, vô tình kéo cậu rời xa khỏi anh.

Anh đúng là một thủ môn, chỉ giỏi mỗi bắt bóng, còn bắt em...anh không thể.

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro