63. Trả đũa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối, Đức Chinh lại tiếp tục trú ẩn bên phòng của Văn Đức, một lần nữa chia cắt đôi trẻ. Đối với việc này Chinh cũng áy náy lắm, nhưng biết sao được, cậu chẳng còn nơi nào để đi cả.

Đức Chinh nằm trên giường chơi điện thoại, đôi tay cứ thoăn thoắt lướt như thế, nhưng rốt cuộc một hồi lại vào tường nhà facebook của Tiến Dũng. Lắc đầu nguầy nguậy lập tức thoát ra, chẳng hiểu sao một lúc lại vô thức bấm vào facebook anh. Đức Chinh đúng là đồ ngốc.

Hoàng Yến đang online.

Đức Chinh nhìn dòng thông báo, ngẩn người ra. Hoàng Yến, cô gái này đã bị cậu bỏ rơi bao lâu nay, bây giờ chả biết sống chết ra sao. À không, chắc vẫn sống tốt chán, còn online facebook cơ mà.

Bỗng nhiên trong đầu nảy lên một ý nghĩ điên rồ, phải, Đức Chinh biết nó là điên rồ, nhưng những gì cậu trải qua vì Tiến Dũng vẫn không ngăn cản cậu.

Đức Chinh bấm vào nick Hoàng Yến, run run type vào dòng chữ rồi gửi đi.

- Em khoẻ không?

Tin nhắn rất nhanh được hồi đáp.

- Là Chinh đấy à? Thời gian qua tại sao em không liên lạc được với anh vậy?

- À, anh đang lo cho giải đấu nên nhất thời không thể trả lời liên lạc của em.

- Đức Chinh, tin nhắn hôm bữa...

Hoàng Yến cố tình không gõ hết câu, nhưng đủ để Chinh hiểu ý nghĩa. Chính là dòng tin mà Tiến Dũng thay cậu trả lời.

- Bạn anh nghịch ấy mà, em đừng để tâm.

- Bạn anh? Bạn anh là tên hôm bữa đột nhiên tiến đến nổi giận đùng đùng kéo anh về đó hả?

- À ừ.

- Anh ta bất lịch sự thế?

Đức Chinh hơi ngẩn người, định nhắn tin mắng luôn, nhưng nhớ lại mục đích của cậu chả phải việc này, thế nên chỉ trả lời đơn sơ cho qua.

- Ừ.

- Mà anh gọi em có chuyện gì sao?

- Anh...muốn quay lại với em.

Lúc ấn nút gửi, trái tim của Đức Chinh nhói lên, đau lòng không thể tả. Nhưng tầm này trả đũa Tiến Dũng có lẽ còn chưa đủ.

Và có một Đức Chinh ngốc nghếch trả đũa người cũ mà không biết rằng, tim cậu thật ra còn đau hơn người ta gấp trăm lần.

- Anh...nói thật chứ?

- Thật!

- Nhưng, lúc trước anh từng đã xua đuổi em...

- Quên đi, hiện giờ anh muốn quay lại với em, có được không?

- Thế thì còn gì bằng, em thực sự rất yêu anh.

Đức Chinh mím môi, nhắn lại một icon trái tim, sau đó quẳng điện thoại qua một bên, vùi mặt vào gối.

Đức Chinh muốn quay lại với Hoàng Yến, là để trả đũa anh, nhưng hiện giờ cậu mới nhớ ra rằng, mình có là gì trong mắt người ta đâu.

Yêu một người mới là để quên anh, yêu một người mới, cốt là để anh tức giận lên.

Đức Chinh là thế đấy, dù đã nói không muốn quan tâm đến người ta, nhưng chính là cứ ở trước mặt người ta đi thả thính lung tung, muốn nhìn thấy biểu hiện của người ta xem, người ta phản ứng thế nào.

Thật quá trẻ con đi!

Điện thoại lại 'ting' một tiếng. Đứ Chinh uể oải với lấy điện thoại mở lên, tất nhiên là tin nhắn từ Hoàng Yến.

- Em muốn gặp anh.

Đức Chinh lại ngẩn người. Gặp? Trước đây cô ta thường hẹn gặp cậu, nhưng từ khi bị Tiến Dũng kéo đi hôm đó, hình như cậu cũng chả gặp cô ta lần nào.

Nhưng bây giờ với danh phận là người yêu, cậu có thể gặp mà, nhỉ?

- Được rồi, em muốn khi nào?

- Ngay bây giờ, tại công viên cũ.

Đức Chinh thở dài, vuốt mặt lưỡng lự mấy lần mới bật dậy tìm áo khoác.

Chậm rãi bước ra khỏi sảnh, không ngờ lại gặp Tiến Dũng.

Đức Chinh có hơi khựng lại, sau đó khôi phục vẻ bình thản như thường tiếp tục bước đi, xem anh như không khí.

Nhưng vừa lướt qua cổ tay liền bị bắt lấy. Tiến Dũng ở đằng sau cau mày hỏi, "Tối rồi em còn đi đâu?"

Đức Chinh hít vào ngụm khí lạnh, quay lại nhếch mép nhìn anh, "Liên quan đến cậu?"

Mày Tiến Dũng càng thêm nhíu chặt, chăm chăm nhìn cậu. Đức Chinh bị ánh mắt kia làm cho lạnh sống lưng, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi bàn tay anh, "Bỏ ra!"

"Không, trời lạnh lắm!" Tiến Dũng nắm càng thêm chặt, và tất nhiên Đức Chinh không thể thoát khỏi anh.

Đức Chinh thầm rủa một tiếng trong lòng. Bùi Tiến Dũng là thủ môn, đôi tay rất khoẻ, dùng lực một chút chắc chắn cậu sẽ không thoát được.

Bày ra vẻ mặt khó chịu, Đức Chinh xoay lại nhìn Tiến Dũng, "Cậu mau bỏ tôi ra! Cô ấy đang chờ!"

"Cô ấy?" Tiến Dũng khó hiểu nhìn Đức Chinh, bàn tay vô thức siết chặt lấy cổ tay cậu.

Điều này không khiến Đức Chinh khó chịu, ngược lại còn thoả mãn trong lòng. Biểu hiện thật sự khiến cậu hả dạ.

Đức Chinh nhướn mày, khoé môi nhàn nhạt ý cười, "Người yêu tôi, đang chờ!"

"Người yêu?" Tiến Dũng thậm chí còn không tin vào tai mình.

"Đúng vậy, chúng ta chia tay rồi, cậu có bạn gái, chả lẽ tôi không được có?" Đức Chinh cười khẩy, "Huống hồ cậu hẹn hò với cô ta trong khi chúng ta còn yêu nhau cơ."

"Anh không có!" Tiến Dũng như muốn hét lên, tức giận đến tột cùng. Người con trai này tại sao cứ khăng khăng mình đúng, còn không nghe anh giải thích.

Nhìn sự tức giận của Tiến Dũng, trong mắt Đức Chinh ánh lên vài tia thoả mãn, "Tôi không tin, tận mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe, bây giờ tôi có muốn một lần nữa tin cậu cũng không thể."

Đức Chinh cố gắng giằng tay ra, "Buông, tôi còn phải đến gặp cô ấy!"

Mặt mũi Tiến Dũng thật sự rất khó coi. Anh hít vào, tay cầm chặt cổ tay Đức Chinh xoay người kéo vào khách sạn. Bị hành động của anh làm cho hoảng hốt, Ching hét toáng lên, "Anh làm gì vậy?"

Tình huống này, thực giống hôm anh ta kéo cậu từ chỗ Hoàng Yến về...

Suy nghĩ đó càng khiến cậu hoảng hốt, cố hết sức giằng tay ra khỏi anh.

Đột nhiên Tiến Dũng xoay người, ánh mắt tức giận chiếu thẳng vào cậu, anh gằn giọng, "Em làm anh tức giận rồi đấy!"

. Leave a comment, please!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro